Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau Dịch Dương Thiên Tỉ nhận thông báo đã vượt qua vòng nghệ khảo, hiện tại chỉ cần chăm chỉ ôn luyện chờ đến ngày thi văn hóa là có thể chân chính bước vào trường đại học danh giá dành cho nghệ sĩ.

Hôm đó vừa xem bảng điểm xong Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu chút nữa đánh rơi điện thoại xuống đất, bởi vì trong đó đề tên cậu đầu tiên, nghĩa là người có điểm số cao nhất - thủ khoa. Cậu thật lòng không nghĩ tới phần thể hiện của mình được đánh giá cao như thế, cùng lắm chỉ hy vọng ít nhiều gì cũng chen chân vào được danh sách trúng tuyển ngắn ngủi gói gọn trong một trang giấy.

Lúc Vương Tuấn Khải vừa vào cửa Dịch Dương Thiên Tủ lập tức chạy đến ôm hắn, sung sướng nói cho hắn biết kết quả.

"Tôi đỗ nghệ khảo rồi, còn xếp hạng nhất."

"Ừ, tôi biết em làm được."

Hắn ôm lấy cậu, đưa tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu, từ tốn đáp lại bằng giọng nói đầy ôn nhu và cưng chiều. Người hắn nhìn trúng sao có thể là người bình thường được chứ, nhất định phải vô cùng đặc biệt.

Suốt mấy tháng sau đó Dịch Dương Thiên Tỉ ở lì trong nhà cùng gia sư riêng ôn luyện bài vở, muốn đi đâu Vương Tuấn Khải sẽ sắp xếp thời gian đưa cậu đi, hắn không đi được sẽ nhờ Vương Nguyên sang đưa cậu đi giúp, tuyệt đối không để cậu ra ngoài một mình. Vương Tuấn Khải không nói nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ tự biết hắn đang tạo ra một rào chắn xung quanh cậu để ngăn cản người nhà hắn tiến đến. Dịch Dương Thiên Tỉ vốn dĩ không phải kiểu người thích ra đường cho nên việc bị 'giảm lỏng' vô hình này không khiến cậu quá khó chịu, thậm chí quá bình yên đến mức khiến cậu có khoảng thời gian quên mất chuyện gia đình Vương Tuấn Khải đến tìm.

Vương Tuấn Khải cố gắng hết mức hoàn thành tất cả công việc tại công ty để luôn trở về nhà đúng giờ. Ngoài miệng hắn nói ba mẹ mình sẽ chẳng làm gì được Thiên Tỉ, kỳ thực trong lòng hắn vẫn minh bạch rằng đối với thế lực của ba mẹ thì hắn chỉ giống như hổ con tập đi săn mồi, thông minh nhưng không có sức mạnh. Hơn nữa, hiện giờ hai đấu một, hắn không thể không đề phòng.

Dịch Dương Thiên Tỉ mất hai ngày để tham dự kì thi văn hóa, ngày đầu tiên Vương Tuấn Khải thuận lợi đưa đón cậu đến trường nhưng ngày thứ hai trời vừa sáng hắn nhận được điện thoại báo công ty có việc gấp, cậu vốn muốn tự mình bắt taxi đi hắn lại nhất quyết không chịu với lí do bọn họ ở trên đồi đặc biệt xa đường lớn đợi taxi rất mất thời gian vì vậy sau một hồi đàm phán không thành công Thiên Tỉ vẫn phải chịu thua. Trên đường đi điện thoại Vương Tuấn Khải liên tục rung lên, hắn lại không chịu nghe khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ gấp đến độ muốn nghe thay cho cả hắn.

"Anh mau nghe điện thoại đi!"

Hắn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không yên tâm liền tiếp một cuộc, bên kia chưa kịp nói gì đã bị hắn chặn lại bằng một câu "tôi đang tới" sau đó trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

"Hay anh để tôi xuống rồi qua công ty ngay đi, họ đang đợi anh đó."

"Em ngoan ngoãn ngồi yên cho tôi, trời có sập tôi cũng đỡ được."

Giọng Vương Tuấn Khải lạnh đi vài phần, Dịch Dương Thiên Tỉ không dám lên tiếng nữa đành phải nghe lời ngồi im bởi vì cậu hiểu được hắn hiện tại chắc chắn rất phiền, cậu còn cãi lời hắn nữa thì hắn sẽ trực tiếp nổi giận. 

Vượt qua mấy cái ngã tư đông đúc cuối cùng cũng đến được nơi dự thi của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải vẫn như cũ chọn một góc khuất để đỗ xe. Hắn chỉ định dặn dò vài câu quen thuộc rồi lập tức lái xe đi ai ngờ lúc vươn người sang mở cửa xe cho cậu thì Thiên Tỉ cúi đầu hôn lên má hắn, Vương Tuấn Khải liền ngẩng đầu nhìn chưa kịp hỏi làm sao đã bị đẩy ngược câu hỏi đó vào bụng. Đây là lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên ngoài chủ động hôn hắn, không cần hắn yêu cầu đã hôn rồi.

"Tôi thi xong ra đây đợi anh."

Nói xong Dịch Dương Thiên Tỉ mang theo gương mặt vừa nóng vừa đỏ đẩy cửa xe chạy đi mất. Nếu là ngày thường Vương Tuấn Khải nhất định dành cả ngày để hồi tưởng khoảnh khắc vừa xảy ra rồi suy đoán tâm tư của cậu nhưng bây giờ hắn không có thời gian làm việc đó. Hắn ngẩn ra giây lát rồi mở lại điện thoại sau đó nhanh chóng lái xe đến công ty giải quyết rắc rối.

Vương Tuấn Khải buổi trưa không thể đón Dịch Dương Thiên Tỉ đi ăn trưa phải nhờ Vương Nguyên giúp. Vương Nguyên tuy rằng xuất hiện với bộ mặt không tình nguyện vẫn hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc bảo bối nhỏ của ông anh trời đánh nhà mình, ai kêu cậu chọc giận hắn làm chi. Y đem một loạt những lời Vương Tuấn Khải nhắn cho mình trong điện thoại đọc hết cho Dịch Dương Thiên Tỉ nghe, chính là dặn y phải để ý xem cậu ăn có nhiều không, có ngon miệng không, buổi chiều cậu sẽ thi tiếng anh nên phải giúp cậu ôn luyện, đưa cậu đến cổng trường phải nhìn cậu đi vào trong an toàn rồi mới được đi. Vương Nguyên nhịn không được chửi thề một tiếng, quả thật đầu thai lộn chỗ mới đi làm em trai Vương Tuấn Khải. Cực kì phiền phức.

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nghe chứ không đáp lại nhiều, thỉnh thoảng khách sáo cười một chút rồi tập trung ăn. Bất quá cậu cũng không biết thức ăn có ngon hay nữa vì cậu còn bận nhớ đến thái độ khi nghe điện thoại của Vương Tuấn Khải ban sáng, trong lòng vô thức lo lắng bất an. Lúc ở trên xe Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chủ động đi hôn Vương Tuấn Khải, cậu chỉ cảm thấy hình như trong lúc thoáng qua cậu nhìn ra được đáy mắt Vương Tuấn Khải ánh lên tia sáng yếu ớt của hoang mang cùng bối rối, không còn tĩnh lặng và vững vàng như bình thường nữa cậu liền biết hắn nói không có việc gì, trời sập hắn cũng đỡ được kỳ thực chỉ để an ủi cậu.

Vương Tuấn Khải cũng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, sóng gió hắn trải qua nói tới nói lui đều luôn có ông nội chống sau lưng, mà những chuyện đó lại không tính là gì, bây giờ chân chính tự bản thân đối mặt không tránh khỏi bối rối là điều hiển nhiên. Cậu không biết công ty hắn xảy ra vấn đề gì nhưng nhìn hắn như thế có thể dễ dàng hiểu được rất nghiêm trọng, cho nên khi hắn đổ người về phía mình cậu đã không nghĩ ngợi cúi đầu hôn, muốn động viên hắn một chút, hy vọng hắn bình tĩnh thu xếp ổn thỏa tất cả.

Sau khi hoàn thành bài thi Dịch Dương Thiên Tỉ gấp gáp chạy ra chỗ đã hẹn với Vương Tuấn Khải, vừa chạy vừa liếc mắt nhìn điện thoại xem hắn có gọi đến hay không. Lần trước tham gia nghệ khảo và cả ngày hôm qua Vương Tuấn Khải đều căn thời gian rất chuẩn, cậu vừa bước ra ngoài thì hắn gọi đến ngay nhưng hôm nay Dịch Dương Thiên Tỉ ra ngoài cả buổi rồi vẫn chưa thấy hắn đâu. Bất an khi trưa bị cậu cưỡng ép nén xuống lúc này bắt đầu vùng lên cuồn cuộn như bão táp, cậu không biết mình đang sợ cái gì nữa.

Đến được chỗ buổi sáng Vương Tuấn Khải đỗ xe thì điện thoại trong tay rung bần bật làm Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình, nhìn đến tên người gọi mới lập tức thở một hơi nhẹ nhõm.

"Ừ."

Dù Dịch Dương Thiên Tỉ có cố gắng giấu đi hơi gấp gáp của mình thì Vương Tuấn Khải ở đầu bên kia vẫn phát hiện được, hắn lập tức lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Em làm sao vậy?"

"Vừa chạy một đoạn thôi."

"Không có việc gì sao lại chạy? Em ngốc hả? Tôi chưa xong việc, Vương Nguyên cũng bận không tới được, em..."

"Muốn gặp anh."

Bên kia triệt để yên lặng, yên lặng đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đang đè nén của Vương Tuấn Khải. Giống như sợ hắn không nghe rõ, cậu rành mạch lập lại lần nữa.

"Muốn gặp anh, Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải nỗ lực dùng ý chí để áp chế trái tim bướng bỉnh muốn chạy đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ ngay tức khắc, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh dặn cậu.

"Sang tiệm cà phê bên kia đường đợi, tôi giải quyết việc xong đến đón em ngay. Nhớ, không được nói chuyện với người lạ, tìm chỗ ngồi khó thấy một chút. Chú ý an toàn."

"Được."

Cho dù qua điện thoại không thể thấy được biểu cảm trên gương mặt Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng bằng giọng nói Vương Tuấn Khải hoàn toàn đoán ra được cậu đang cười, đang nhu thuận gật đầu một cái khiến trong tâm hắn liền tựa hồ có muốn hoa đua nở.

Dịch Dương Thiên Tỉ vui vẻ cất vào túi áo khoác sau đó nghe lời Vương Tuấn Khải hướng đến tiệm cà phê đối diện trường học đợi hắn. Có điều cậu vui vẻ chẳng được bao lâu. Khi Thiên Tỉ đang đứng trên vỉa hè đợi đèn cho người đi bộ thì một người đàn ông mặc áo đen tiến tới chắn trước mặt cậu đưa ra một tấm danh thiếp, ông ta hòa nhã lên tiếng.

"Cậu Dịch, Vương phu nhân muốn mời cậu ly nước, mong cậu nể mặt."

"Vương phu nhân?"

Vừa nghe ba chữ kia Dịch Dương Thiên Tỉ vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh, bên kia đường chẳng biết từ khi nào đã hiện diện chiếc ô tô sang trọng cậu từng nhìn thấy cách đây mấy tháng. Trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ rung lên, môi không tự chủ được mấp máy gọi tên Vương Tuấn Khải. Trong phút chốc cậu bỗng dưng mơ hồ hiểu được chút gì đó, Vương Tuấn Khải không đến được, Vương Nguyên không đến được, người này đúng lúc tìm cậu, tất cả dường như liên quan với nhau.

"Cậu Dịch, mời."

Người đàn ông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ không phản ứng cũng không tức giận, ông ta hơi cúi người làm động tác mời, thái độ vẫn vô cùng lịch sự cố gắng hoàn thành trách nhiệm. Dịch Dương Thiên Tỉ ngoài mặt tỏ ra thờ ơ nhưng trong lòng nóng như lửa đốt, đại não xoay vòng vòng nhanh chóng tìm cách ứng biến. Vương Tuấn Khải chắc chắn không thể nào đến kịp, người đàn ông trước mặt trông đàng hoàn nhưng không đáng tin, nhưng cứ đứng đó thì không thể giải quyết được gì có khi còn tạo thêm rắc rối mới, chi bằng cứ liều một lần đi thử xem Vương phu nhân kia nói cái gì, Vương Tuấn Khải từng nói bọn họ không dám làm gì cậu mà, cùng lắm thì nghe mắng.

Dịch Dương Thiên Tỉ đi theo người đàn ông áo đen sang bên kia đường, ông ta mở cửa cho cậu tiến vào tiệm cà phê rồi trở lại xe đứng đợi. Trong góc sâu nhất của cửa tiệm, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy người phụ nữ trung niên ăn mặc không nổi bật lắm thế nhưng trên người lại toát ra khí chất sang trọng, quả nhiên là người cậu từng gặp ở biệt thự Vương gia. Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ rõ suốt buổi tối gặp mặt hôm đó, Vương Tuấn Khải không hề gọi bà một tiếng mẹ.

Vương phu nhân đang chăm chú nhìn đồng hồ cảm nhận được ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỉ thì ngẩng đầu, hướng cậu ra hiệu bảo ngồi. Cậu bước thêm vài bước kéo ghế ngồi xuống đối diện, đối với bà ta gật đầu một cái.

"Nghe nói Vương phu nhân tìm tôi."

"Phải. Chắc cậu cũng đoán ra được nên tôi không quanh co làm gì. Nói đi, bao nhiêu tiền?"

Kỳ thực bà ta vừa mở miệng Dịch Dương Thiên Tỉ liền muốn cười. Nhà họ Vương mấy người đều ngang ngược vậy sao? Nói chuyện đều cần lí lẽ. Chẳng qua ngoài phong cách nói chuyện thì Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra Vương Tuấn Khải rất giống Vương phu nhân, từ đôi mắt hoa đào, sống mũi đến khóe miệng đều giống chỉ là dường như người mẹ này không hiểu con trai mình cho lắm.

Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng chốc lát, áp chế trái tim đập loạn xạ của mình xong thì từ tốn lên tiếng.

"Bao nhiêu tiền? Cái đó phiền Vương phu nhân hỏi con trai bà."

"Nếu tôi nói chuyện được với nó thì cần gì tìm cậu! Cậu ra giá đi, bao nhiêu mới chịu rời khỏi nó?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe vậy liền mỉm cười để lộ hai xoáy lê bên khóe miệng nhưng nụ cười này chỉ có tính xã giao khiến cho người đối diện bắt đầu mất dần kiên nhẫn.

"Nếu tôi nói vô giá thì sao?"

"Vô giá? Cậu nghĩ mình là ai? Chui ra từ cái chỗ nào dám đòi ôm chân con tôi?"

Vương phu nhân thiếu chút nữa đã đập bàn, may mà năng lực khống chế của bà cực kì tốt cho nên thể hiện ra cùng lắm chỉ dừng lại trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng. Dịch Dương Thiên Tỉ bất giác không còn sợ hãi nữa, cậu ngồi thẳng lưng đối diện với Vương phu nhân thản nhiên thừa nhận những gì bà ta vừa nói.

"Tôi không nghĩ mình là ai cả? Tôi đúng là chui ra từ chỗ chẳng mấy đẹp đẽ gì, nhưng Vương Tuấn Khải chọn tôi. Hơn nữa,..."

Cậu dừng một chút, nhìn thẳng vào mắt Vương phu nhân sau đó mới nói nốt câu cuối.

"Hơn nữa, anh ấy yêu tôi, tôi cũng vậy."

"Yêu? Nực cười! Hai đứa con trai thì yêu đương cái gì? Cho dù có, cậu có mang thai rồi sinh cho nó đứa con không? Nhà họ Vương phải tuyệt tử tuyệt tôn vì cậu à?"

Vấn đề này Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật chưa từng nghĩ qua, bởi vì cậu chỉ mới vừa thông suốt lòng mình cách đây mấy tiếng thôi, những thứ xa xôi kia làm sao cậu kịp nghĩ đến. Thấy khí thế Dịch Dương Thiên Tỉ có chút chùn xuống, Vương phu nhân lập tức lấn tới.

"Gia đình chúng tôi ba đời đều theo chính trường, Tiểu Khải chống đối ba nó mới chạy ra ngoài chơi thôi. Bất quá, ba nó nói nếu nó không qua lại với cậu nữa thì để nó tự do chơi cho đã. Không ngại để cậu biết, vấn đề công ty nó đang gặp nó không tự giải quyết được đâu, nhất định sẽ về tìm chúng tôi giúp thôi, đến lúc đó điều kiện chắc chắn như tôi đã nói. Cậu rời khỏi nó sớm một chút thì nó đỡ chịu khổ, ba nó sẽ tự động buông tha."

"Xin lỗi, chuyện này tôi không tự quyết định được."

"Nếu thật sự như cậu nói, cậu yêu Tiểu Khải thì nên cho nó một cuộc sống tốt hơn chứ. Tôi cũng đảm bảo sẽ không để cậu chịu thiệt thòi, mỗi người sống thật tốt cần gì dính vào nhau rước phiền phức."

"Các người có yêu anh ấy không? Có từng hỏi anh ấy thích gì chưa?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngước đôi mắt màu trà nhìn Vương phu nhân, vào khoảnh khắc ấy bà giống như bị ánh nhìn của cậu cứa vào da thịt, toàn thân đau nhói. Nhưng cũng rất nhanh bà trở lại dáng vẻ quý phái sang trọng, cũng không thiếu lạnh lùng thản nhiên trả lời cậu.

"Nếu nó sinh ra trong một gia đình bình thường có lẽ tôi sẽ hỏi nó thích gì. Nhưng nó sinh ra trong một gia đình dùng chức quyền và danh tiếng làm thước đo thì việc nó thích gì không quan trọng bằng nó phải làm gì."

"Tôi thật tò mò tuổi thơ của Vương Tuấn Khải, chắc chẳng dễ dàng gì."

"Không cần cậu quản. Trả lời tôi."

"Tôi trả lời rồi."

Vương phu nhân bị từ chối lần nữa ngược lại không còn tức giận, bà mở túi xách lấy ra giấy được xếp làm bốn rất ngay ngắn đặt trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ.

"Vậy đi, nghe nói cậu thi điện ảnh, kết quả không tệ. Tôi cho cậu thời gian từ đây đến khi có điểm số các môn còn lại, chỉ cần nhà trường vừa công bố thì lập tức cho tôi biết đáp án. Tương lai của Tiểu Khải nằm trong tay cậu."

Bà ta nói xong cũng không chờ Dịch Dương Thiên Tỉ đáp, nhét một tờ tiền dưới đáy ly nước rồi đứng lên đi mất. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi một lúc lâu mới cầm tờ giấy trước mặt mở ra, đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên, cậu nhìn lướt qua nội dung bên trong rồi vo tròn tờ giấy lại ném vào thùng rác sau đó mới lấy điện thoại ra nghe.

"Tới rồi?"

"Tới rồi."

Dịch Dương Thiên Tỉ bước ra ngoài, ánh nắng mùa hè gay gắt khiến cậu vô thức nheo mắt nhưng ngay sau đó lập tức có một bóng mát xuất hiện, cậu mở mắt liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng trước mặt dùng hai tay tạo thành cái ô nhỏ che trên đầu mình. Khóe miệng Dịch Dương Thiên Tỉ giãn ra, hai xoáy lê nở rộ như hai đóa hoa mặt trời nhỏ, lần đầu tiên cậu đối với hắn chân thành thực ý mỉm cười. Vương Tuấn Khải ngẩn người nhìn cậu vài giây sau đó nắm tay cậu dắt về phía xe hắn đang đậu gần đó.

"Chúng ta về nhà thôi."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro