Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán mọi năm Vương Tuấn Khải nếu không ngồi ở nhà tiếp khách thì chính là phải đi chúc tết ông này bà nọ cùng ba mẹ hắn còn Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn một mình trốn trong phòng ngủ cho qua ngày, năm nay lại không cần nữa. Vương Tuấn Khải không bị ba mẹ quản, Dịch Dương Thiên Tỉ không cần giả vờ không sao, hai người bọn họ cùng trải qua một cái tết yên bình bên nhau. Mặc dù cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc Vương Tuấn Khải mỗi sáng thức dậy tự mình nấu bữa sáng, sau đó tình nguyện làm khán giả ngồi hàng giờ xem Dịch Dương Thiên Tỉ tập diễn đủ thể loại nhân vật, thỉnh thoảng lúc hắn làm việc cậu sẽ pha trà mang đến, nhưng chính vì giản dị như thế nên Vương Tuấn Khải cảm thấy đặc biệt hạnh phúc.

Sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, không bao lâu thì đến ngày Dịch Dương Thiên Tỉ tham gia kì thi nghệ khảo, Vương Tuấn Khải không dám động dục bừa bãi như trước một phần bởi vì trong thời gian nghỉ Tết hắn mỗi ngày đều đòi hỏi khiến thân thể Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn đang trong quá trình hồi phục có dấu hiệu tổn thương lần nữa, một phần vì cậu sắp phải thi cử cần thể trạng thật tốt cho nên Vương Nguyên sau khi mắng nhiếc đã miệng xong thì rất chuyên nghiệp gửi cho hắn lịch sinh hoạt tình dục một tháng ba lần cùng danh sách thực phẩm Thiên Tỉ cần ăn để bồi bổ, hắn cho dù muốn bóp chết đứa em họ này cũng phải chờ thêm ít nhất nửa năm.

Phải tiết chế tần số làm tình Vương Tuấn Khải liền rảnh rỗi không có gì sẽ đè Thiên Tỉ ra hôn, chọc cho cậu toàn thân nóng bừng rồi bỏ mặc đợi cậu đến xin mới chịu động tay. Thật ra Dịch Dương Thiên Tỉ biết hắn nhẫn nhịn cực khổ cũng không chịu ra ngoài tìm người khác ngoại trừ nguyên nhân có bệnh khiết phích thì chính là vì cậu thế nên thỉnh thoảng giả vờ làm nũng chiều theo ý hắn xem như bù đắp.

*

Bạn học khác đều được ba mẹ, anh chị đưa tới hoặc tự mình tới trường dự thi, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ được Vương Tuấn Khải đưa đến, mà thân phận của hắn đối với cậu là gì cậu cũng không xác định được. Chẳng qua chuyện đó không quan trọng, quan trọng là Vương Tuấn Khải thật sự phiền muốn chết, cứ nhất quyết đòi hôn mới chịu cho cậu đi. Da mặt Dịch Dương Thiên Tỉ không dày như da mặt hắn, chỉ sợ ai đó vô tình nhìn thấy thì ngay lập tức sẽ trở thành tâm điểm chỉ trỏ bàn tán của bọn họ, vậy thì không cần làm diễn viên cũng có thể nổi tiếng.

May mắn chỗ Vương Tuấn Khải đậu xe là góc khuất, hơn nữa hắn cũng không làm khó cậu, chỉ chạm một cái rồi thôi.

"Ngoan, thi xong ra chỗ này đợi tôi."

"Được."

Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm khi tỏ thái độ ngoan ngoãn với Vương Tuấn Khải, hôm nay lại cực kỳ nhu thuận đối với hắn gật đầu mới mở cửa xuống xe.

Nói Vương Tuấn Khải thật lòng ủng hộ quyết định của Dịch Dương Thiên Tỉ thì chắc chắn là nói dối. Trong lòng hắn biết rõ cậu đi theo con đường hào nhoáng thật giả lẫn lộn này tương lai muốn giữ cậu ở bên hắn sẽ càng khó khăn hơn, thậm chí còn có thể rời xa hắn bất cứ lúc nào. Hắn muốn đem cậu giấu đi lại không nỡ nhìn cậu như chú chim chưa kịp cất tiếng hót đã bị hắn nhốt vào lồng sắt ngày ngày quanh quẩn rỉa lông tắm nắng mãi mãi cũng không biết bầu trời bao cao. Vương Tuấn Khải thật lòng rất khó chịu nhưng hắn hiểu Dịch Dương Thiên Tỉ từ ngày đi theo hắn càng khó chịu hơn, vất vả lắm hắn mới có thể làm cậu đối với hắn mỉm cười không thể lại ích kỉ mặc kệ cảm xúc của cậu nữa.

Hắn nhìn cậu tiến vào trường, khuất dần sau đám đông mới thở dài lái xe rời đi. Cứ cược một lần đi, tất cả đều để cho ông trời sắp đặt.

*

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa ra khỏi phòng thi, áo khoác còn chưa kịp mặc vào Vương Tuấn Khải giống như theo dõi cậu từ xa chuẩn xác gọi đến.

"Em thi xong rồi?"

"Ừ."

"Tôi có việc quan trọng không đến được, em ở trước cổng đợi lát nữa Vương Nguyên tới đón em. Muốn ăn cái gì bảo nó đưa đi, xong việc tôi ghé qua đón em về."

"Được."

"Ngoan."

Cậu vừa đi vừa cất điện thoại vào túi bỗng nhiên cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình liền theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên nhưng sân trường chỉ toàn các bạn học đang ra về giống như cậu, chẳng ai rảnh rỗi nhìn cậu cả. Thiên Tỉ lắc đầu tự cho mình bị ảo giác rồi bước nhanh về phía cổng.

Bình thường Dịch Dương Thiên Tỉ không để tâm đến hàng hiệu hay những thứ đắc tiền nhưng cậu vừa đi ra lập tức bị chiếc ô tô sang trọng đậu bên kia đường thu hút sự chú ý. Không phải Thiên Tỉ lần đầu thấy loại xe đó, chính là trực giác nhạy cảm mách bảo với cậu rằng chiếc xe đó đợi cậu.

Cánh cửa chỗ tài xế đột ngột mở, trái tim Dịch Dương Thiên Tỉ không tự chủ đập dồn dập, rõ ràng cậu không cách nào nhìn thấy bên trong nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén ở hàng ghế sau xuyên qua kính chắn xoáy vào người mình, đúng lúc đó Vương Nguyên đến.

"Thiên Tỉ! Thiên Tỉ!"

Âm thanh trong trẻo khiến Dịch Dương Thiên Tỉ giật mình nhưng cậu không nhìn về phía Vương Nguyên, ánh mắt vẫn chăm chú vào động tĩnh bên kia đường. Tài xế chiếc xe đó không hiểu vì lí do gì không xuống xe nữa, ngay lúc Vương Nguyên vừa cất tiếng gọi thì lập tức đóng cửa lại, vài giây sau khởi động xe đi mất.

"Nè, có lên không? Không lên thì bắt taxi về nha."

Vương Nguyên gọi mãi cũng không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ phản ứng với mình liền có chút mất mặt, y đâu phải vô công rỗi nghề để Vương Tuấn Khải sai làm tài xế rồi bị tiểu tình nhân của hắn xem thường như vậy. Không phải xe của Vương Tuấn Khải thì không chịu đi sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đến khi chiếc xe nọ đi xa lúc này mới có thời gian để tâm đến vị bác sĩ đang thò đầu ra cửa ô tô cau có mặt mày với cậu.

"Xin lỗi, chào bác sĩ Vương."

"Sợ rồi hả? Lên xe nhanh đi, tôi đói muốn chết!"

Đợi Dịch Dương Thiên Tỉ an vị trên xe rồi Vương Nguyên trở về dáng vẻ hoạt bát vốn có của y, bởi vì hàng ngày tiếp xúc rất nhiều người cho nên Vương Nguyên rất dễ dàng bắt chuyện với người khác, y bắt đầu nói chuyện với cậu giống như hai người thân thiết từ lâu vậy.

"Cậu muốn ăn gì? Thích món Âu hay Á? Yên tâm không phải tôi trả, Vương Tuấn Khải đưa thẻ rồi cứ thoải mái chọn."

"Ngại quá bác sĩ Vương, anh đưa tôi về được không? Tôi hơi mệt."

Dịch Dương Thiên Tỉ đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình kỳ thực không có tâm trạng ăn uống nghe Vương Nguyên hỏi như thế liền tìm đại lý do từ chối.

"Mệt hả? Vương mặt liệt tối qua đòi bao nhiêu lần?"

"Hả? Không có."

Chẳng hiểu sao Dịch Dương Thiên Tỉ nói rất bình thường, rơi vào tai Vương Nguyên biến thành ý khác. Vậy mà y lại vô cùng tự nhiên hỏi cậu vấn đề nhạy cảm kia, báo hại mặt Thiên Tỉ không tự chủ được đỏ lên nhưng cậu ngại ngùng là chuyện của cậu, Vương Nguyên sẽ không vì thế mà ngừng truy hỏi.

"Thật không? Ổng ngoan vậy à?"

"Tôi thi xong mệt thôi, bác sĩ Vương anh đừng nghĩ lung tung."

"Tôi nghĩ lung tung hồi nào? Tôi dựa theo hoàn cảnh sinh hoạt, tính cách con người để đưa ra suy luận thôi, rất mang tính khoa học cậu hiểu không?"

"Nhưng anh đoán sai rồi, anh ấy không có."

Dịch Dương Thiên Tỉ thật sự không cảm nổi suy luận mang tính khoa học kia của Vương Nguyên, bây giờ cậu mới phát hiện Vương Tuấn Khải và y quả thực là anh em, mặc dù cách dùng từ khác nhau nhưng ý nghĩa thì ngang ngược như nhau.

"Mới nói mấy câu đã bênh chầm chập!"

Vương Nguyên tặc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán với Dịch Dương Thiên Tỉ, người Vương Tuấn Khải nuôi đúng là bị hắn làm cho mê muội, hắn giả bộ làm người tốt vài bữa thì cho hắn lương thiện. Chẳng qua Vương Nguyên cũng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, ai biết được Dịch Dương Thiên Tỉ trở về có mách với Vương Tuấn Khải hay không, món nợ một tháng ba lần hắn còn chưa tính sổ với y, thêm lần này nữa nói không chừng hắn tiễn y về nhà bồi ông nội đánh cờ tới còng lưng luôn.

*

Vương Tuấn Khải vội vã tiến về phòng ngủ tìm Dịch Dương Thiên Tỉ, từ lúc hắn nghe Vương Nguyên nói cậu không chịu đi ăn thì đã không có tâm trạng làm việc, hắn biết cậu về nhà rồi có lẽ không chịu ăn, lại nhịn đói đi ngủ. Mỗi lần hắn ở bên ngoài có việc không thể trở về đúng giờ cơm cậu đều qua loa vài miếng bánh cho qua bữa, cho nên hiện tại hắn thật sự rất lo lắng, bước chân cứ thế nhanh gấp ba bốn lần bình thường.

Nhưng ngoài dự liệu của hắn, phòng ngủ hoàn toàn trống trơn chẳng thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ đâu. Vương Tuấn Khải nhíu mày, nhấc chân đi về hướng phòng làm việc, quả nhiên bắt gặp cậu đang ngồi luyện chữ. Chân mày Vương Tuấn Khải càng nhíu chặt hơn, mỗi lần trong lòng có chuyện không vui Dịch Dương Thiên Tỉ đều lôi giấy bút ra luyện chữ, ngồi cả ngày trong thư phòng cũng không nguyện ý cùng hắn chia sẻ một câu.

"Sao vậy? Không đến đón em, em liền giận tôi?"

Vương Tuấn Khải đến bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống, một tay đem ôm vào lòng giả vờ đùa cợt kỳ thực đang dò xét tâm trạng của cậu.

"Tôi không phải trẻ con."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị hắn ôm, bút trên tay quẹt một đường làm con chữ vốn đang đẹp đẽ trở nên xấu xí. Cậu chép miệng thở dài tỏ ý không hài lòng, đoạn đặt bút qua một bên cầm lấy khăn ẩm lau sạch hai tay tránh làm vấy bẩn quần áo của Vương Tuấn Khải.

"Vậy sao bỏ ăn? Sao lại đi luyện chữ?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc chất vấn của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được muốn cười một tiếng trêu chọc hắn.

"Ây da, anh phiền thật đó! Người bên ngoài đều nói anh không thích hở môi mà?"

"Tôi nói rồi, em không phải người bên ngoài."

"Thật sao?"

"Em còn chưa trả lời tôi."

"Cũng không có gì, muốn tĩnh tâm thôi."

Vương Tuấn Khải có một thói quen là mỗi khi hắn không tra ra được tâm tình thật sự của Dịch Dương Thiên Tỉ thì sẽ tức giận kéo cậu đến hôn, giống như muốn nương nhờ vào tiếp xúc thân mật hòa vào làm một với cậu để hiểu cậu hơn vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải dằn vặt cả buổi, hơi thở đứt đoạn ngồi tựa vào người hắn điều chỉnh hô hấp, hắn ôm cậu từ phía sau ôm cậu, ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc rơi trước vầng trán xinh đẹp sang một bên sau đó cúi đầu hôn vào mi tâm.

"Nói dì Tư hâm thức ăn, tôi đi tắm."

"Ừm."

Chỉ một âm thanh phát ra như vậy Vương Tuấn Khải đã đoán được Dịch Dương Thiên Tỉ muốn cái gì. Cậu là người nội liễm, có thể che giấu cảm xúc rất tốt nhưng lại không giỏi che giấu những khúc mắc trong lòng, cậu đối với những chuyện bản thân thắc mắc sẽ luôn biểu hiện bằng thái độ không dứt khoát.

"Muốn hỏi cái gì phải không?"

"Không có. À thật ra muốn hỏi dạo gần đây anh có về nhà không?"

Ngập ngừng chốc lát Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng hỏi, cố hết sức thật tự nhiên để hắn không phát hiện ra điều gì bất thường. Vương Tuấn Khải rõ ràng hiểu cậu hỏi cái gì lại cố tình hiểu sai đi, dùng giọng điệu mờ ám trả lời cậu.

"Không phải tối nào em cũng ôm tôi ngủ sao? Tôi cũng đang ngồi trước mặt em đây mà."

"Tôi hỏi nhà bên kia!"

"À, em phải nói rõ nhà của ông nội còn nhà thì chính là chỗ chúng ta thân mật mỗi ngày."

"Anh đủ chưa?

Dịch Dương Thiên Tỉ chịu hết nổi bản mặt biến thái của Vương Tuấn Khải, đẩy mạnh hắn sang một bên muốn đứng dậy nhưng vừa giơ tay lên đã bị hắn nắm lấy khóa lại trong tay, kéo cả người cậu sát vào ngực ôm chặt hơn.

"Coi kìa, giận cũng đáng yêu quá rồi. Sáng nay bị dọa sợ rồi chứ gì?"

"Hả?"

Một câu kia của Vương Tuấn Khải làm Dịch Dương Thiên Tỉ ngây người, thì ra chiếc xe lúc sáng quả thật là của người nhà hắn, có điều cậu không đoán được người trong xe là ai, bất quá cậu cũng không quan tâm chuyện đó. Cậu nghĩ họ muốn tìm cậu vậy thì chỉ có một chuyện duy nhất cần nói, chẳng qua mơ hồ nghĩ đến nếu Vương Nguyên không tới kịp có lẽ giờ cậu đang lang thang chỗ nào đó thì trong tim nhịn không được nặng trĩu như đeo đá tảng. Vương Tuấn Khải thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngơ ngác nhìn mình tưởng cậu đang ngạc nhiên vì sao hắn biết chuyện lúc sáng, không ngờ tới cậu đang miên man suy diễn cảnh tượng bị đuổi đi.

"Nhìn cái gì? Em tưởng tôi mắng Vương Nguyên ngốc thì nó ngốc thật hả? Em thấy nó cũng thấy, tôi không nhìn thấy không có nghĩa tôi không biết."

"Vậy..."

"Không có vậy gì hết, rãnh rỗi thì nghĩ đến tôi nhiều chút đi. Có tôi ở đây, không ai làm gì được em đâu."

Vương Tuấn Khải lại nhấn Thiên Tỉ vào một nụ hôn sâu nhưng hắn không dây dưa vì lo lắng cậu đã nhịn đói từ trưa nên rất nhanh buông ra.

"Ngoan, ra phòng ăn đợi tôi."

Hắn nói xong liền đỡ cậu đứng lên, nắm tay dắt cậu ra ngoài. Lúc Vương Tuấn Khải sắp khuất bóng sau cửa phòng ngủ, Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên hỏi.

"Tôi có đáng để anh làm vậy không?"

Vương Tuấn Khải dừng bước ở ngưỡng cửa, gương mặt khuất sau vách gỗ màu nâu sậm, bóng tối che đi biểu tình trên đó làm cậu không rõ hắn đang tức giận hay vui vẻ, đang bối rối tìm câu trả lời hay đang rất điềm tĩnh vì đã có sẵn đáp án từ lâu. Khoảng lặng từ lúc cậu kết thúc câu hỏi cho đến lúc Vương Tuấn Khải đưa ra đáp án kỳ thực chỉ vỏn vẹn một giây nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ lại tưởng chừng như nó dài bằng cả thế kỉ, trong một giây đó cậu nghe tiếng thác nước nhân tạo hối hả đổ xuống ôn tuyền tựa như nhịp tim rối loạn của cậu lúc này, cậu thật sự đã nín thở chờ được nghe đáp án.

Hắn không quay đầu, dùng âm thanh và ngữ điệu kiên định nặng tựa Thái Sơn để lại cho cậu một từ.

"Đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro