Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lái xe bằng một tay, tay còn lại để cho Dịch Dương Thiên Tỉ sát trùng vết thương. Trên xe của hắn dĩ nhiên không có mấy thứ gọi là hộp sơ cứu hay dụng cụ y tế, nếu Dịch Dương Thiên Tỉ không nhất quyết bắt hắn dừng xe bên đường để mua thì có lẽ hắn đã nhấn ga hết mức lao thẳng về biệt thự trên đồi chứ không phải dùng tốc độ dạo phố như hiện tại.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa băng bó vết thương cho hắn, nhớ đến tình cảnh căng thẳng giữa cha con bọn họ nhịn không được mở miệng hỏi.

"Trước giờ anh luôn dùng phương thức này nói chuyện với ba anh sao?"

"Hôm nay chưa vỡ cái gì mà."

"Vậy trước đây anh thảm tới cỡ nào?"

"Nằm vài hôm."

"Anh đúng là thần kinh."

Cậu buông một câu trước khi trả tay hắn về chỗ cũ, ngữ điệu cũng không phải châm biếm chỉ là đơn giản thốt ra, nghe giống như đang cảm thán hơn. Vương Tuấn Khải không có tức giận, ngược lại trong lòng nghĩ đến chuyện khác liền cảm thấy có chút khó chịu không nói thành lời, vẻ mặt lập tức khó coi.

Về đến nhà Vương Tuấn Khải bảo Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách rồi tự mình vào bếp muốn nấu mì cho cậu ăn. Thiên Tỉ cản không được hắn, ai bảo cậu cũng đang rất đói làm chi, ban nãy ăn chưa đến nửa chén cơm đã xảy ra chuyện. Nhưng cậu không có nghe lời Vương Tuấn Khải ở phòng khách đợi mà theo hắn vào bếp, tay hắn như vậy sao cậu có thể ngồi yên hưởng thụ được.

Động tác nấu nướng của hắn cực kỳ thành thạo, tay bị thương là tay phải vậy mà hắn sử dụng tay trái lại không có chút gì trở ngại, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng bên cạnh cảm thấy bản thân cực kỳ dư thừa. Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật thắc mắc vì sao Vương Tuấn Khải sống trong nhung lụa còn phải tự thân vận động, chỉ có hắn nguyện ý làm hay không chứ không có chuyện hắn không biết.

Mì Vương Tuấn Khải nấu không tính là ngon nhưng cũng không tệ, Dịch Dương Thiên Tỉ còn chẳng kén ăn cho nên rất ngoan ngoãn đưa tất cả vào bụng. Mà Vương Tuấn Khải thật ra không có khẩu vị nhưng thấy Thiên Tỉ vui vẻ ăn đồ mình nấu liền cầm đũa theo.

Hai người ăn xong trở về phòng tắm rửa, Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn đồng hồ chỉ mới hơn chín giờ tối, cảm thấy đêm giao thừa mà đi ngủ sớm thì không đúng lắm cho nên kéo Vương Tuấn Khải ra phòng khách xem tivi.

Phòng khách nhà Vương Tuấn Khải ngày thường không tiếp khách vẫn luôn vắng lặng đến mức toát ra khí lạnh, mấy hôm nay gần đến Tết nhờ dì Tư trang trí thêm hoa cùng giấy đỏ nên có chút màu sắc và hơi ấm hơn. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên ghế gỗ dài được lót đệm dày buồn chán bấm chuyển kênh liên tục, Vương Tuấn Khải nhìn đến nhức đầu giật lấy điều khiển từ tay cậu chọn vào kênh truyền hình trung ương đang phát Xuân Vãn.

"Xin lỗi, để em chịu thiệt."

Không khí trầm mặc chỉ có âm thanh phát ra từ tivi đột nhiên bị Vương Tuấn Khải lên tiếng phá vỡ.

"Không có gì."

Dịch Dương Thiên Tỉ trả lời. Kỳ thực cậu nói không có gì, bên ngoài cũng rất bình thản, ngay cả khi đối mặt với sự sỉ nhục của Vương cục trưởng ánh mắt cậu cũng không hề tức giận hay uất ức, một bộ dạng kiên cường chẳng dễ khuất phục nhưng Vương Tuấn Khải rất rõ ràng hiểu rằng lời nói chói tai kia của ba hắn đã khiến cậu tổn thương đến mức nào. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ nắm tay hắn thì hắn đã biết. Bàn tay cậu lạnh ngắt và run rẩy không ngừng, cố gắng dùng sức siết chặt lấy tay hắn. Không phải Thiên Tỉ sợ Vương Tuấn Khải vùng ra mà là đang dùng sức ép bản thân đứng vững.

"Đem em ra chọc tức ổng như vậy em không giận tôi sao?"

Hắn muốn đưa Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà yên ổn ăn bữa cơm, không để cậu một mình cô độc như mọi năm nhưng lúc hắn về đến loáng thoáng nghe thấy ba mẹ muốn Tết này giới thiệu cho hắn đại tiểu thư nhà nào đó rất môn đăng hộ đối, thuận lợi cho tương lai sau này của cả hai nhà vậy là trong đầu nảy ra ý định mượn Thiên Tỉ cố ý chọc hai người kia tức chết. Lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vừa lạnh vừa run nắm tay hắn, tâm Vương Tuấn Khải liền chết lặng. Hắn hối hận, chỉ vì bản thân xốc nổi, không chịu suy nghĩ kỹ càng đã đẩy Thiên Tỉ ra trước sóng gió hứng trọn mũi đao, khiến cho cậu một thân đầy máu yếu ớt vùng vẫy.

Nghe Vương Tuấn Khải hỏi như vậy Dịch Dương Thiên Tỉ phần nào hiểu ra hành động của hắn lúc ở Vương gia có một nửa là cố tình khoa trương lên để ba mẹ hắn nhìn. Cậu ngược lại không trách hắn, còn cảm thấy hắn thật đáng thương. Vương Tuấn Khải thật ra chỉ muốn được ba mẹ hắn quan tâm mà thôi.

"Thật ra lúc còn nhỏ tôi cũng hay làm những việc điên rồ để ba tôi chú ý đến mình, chỉ khác ông ta không có nổi nóng như ba anh, liếc mắt một cái rồi bỏ đi."

Vương Tuấn Khải dường như đoán ra hàm ý trong lời nói của Dịch Dương Thiên Tỉ, đoạn nghiêng đầu nhìn cậu thật lâu mới hỏi.

"Cho nên?"

"Cho nên anh đang rất hạnh phúc, ba anh vẫn còn thương anh."

"Vậy em hiện tại có hạnh phúc không?"

"Để tôi suy nghĩ thử."

Nói xong liền phát hiện ánh mắt Vương Tuấn Khải nhìn mình thay đổi, Dịch Dương Thiên Tỉ không đọc ra được ẩn tình trong đó đành phải đối mắt với hắn muốn hỏi thế nào ai ngờ Vương Tuấn Khải tiến đến gần hơn, đường nhìn chuyển từ mắt xuống môi cậu, lúc này mới tỏ rõ ý định của hắn. Dịch Dương Thiên Tỉ ở trong lòng âm thầm chật một tiếng sau đó rất phối hợp nhắm mắt nghênh đón Vương Tuấn Khải ghé thăm.

Vương Tuấn Khải hôn rất từ tốn, vừa hôn vừa thăm dò tựa như đây là lần đầu tiên của bọn họ vậy. Hắn dạo một vòng bên ngoài rồi mới tiến vào trong làm sâu dần nụ hôn khiến cho Dịch Dương Thiên Tỉ có chút mơ hồ cảm giác như đang ở trong mộng vậy, đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải dùng phương thức đặc biệt để hôn cậu, cực kỳ dịu dàng.

Cho dù là lúc ở Bất Dạ Thiên bị Vương Tuấn Khải cưỡng ép trên giường, bị hắn tuyên bố mua làm bạn tình hay bị những kẻ háo sắc sở khanh giở trò sàm sỡ thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chưa từng nghe qua một câu mắng chửi từ người khác. Là vì cậu vừa xuất đạo đã gặp được Vương Tuấn Khải, hắn tuy rằng lãnh khốc nhưng đối với cậu một chữ khó nghe cũng không hề nói. Là vì nhờ có Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ là ở Bất Dạ Thiên được xem như tiểu vương tử, không ai dám ở trước mặt cậu gây khó dễ hay kiếm chuyện. Vậy nên lúc Vương cục trưởng chỉ vào mặt mắng cậu vô liêm sỉ, bán rẻ thân thể, mắng cậu là đồ súc sinh đều là lần đầu tiên cậu chân chính nếm trải cái gì gọi là nhục nhã, là bị người khác xúc phạm. Kỳ thực lúc đó cậu nắm tay Vương Tuấn Khải không phải chỉ có ý nghĩ ngăn hắn lại, còn là muốn tìm cái phao cứu sinh để bám vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ giống như con thú nhỏ mang theo thương tích đầy mình rút vào trong hang động nhỏ tự liếm láp vết máu thì bị một người cậu luôn đề phòng phát hiện cho nên không ngăn được xấu hổ cùng tự ái. Nhưng người này không có chê cười cậu, ngược lại còn an ủi cậu, bảo vệ cậu, muốn cho cậu tin rằng thật ra cậu không hề đơn độc. Vương Tuấn Khải thật sự muốn nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết hắn rất sẵn lòng làm chỗ dựa cho cậu, chỉ có cậu nguyện ý cởi bỏ kết giới hay không mà thôi.

Vương Tuấn Khải đặt Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên ghế, một tay chống bên cạnh đầu cậu, một tay vuốt lại tóc mái hơi lộn xộn của cậu để lộ ra nốt ruồi giữa hai đầu chân mày. Hắn nghe nói đây gọi là nốt ruồi mỹ nhân, mà Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật là mỹ nhân. Mỗi một đường nét trên gương mặt cậu đều vô cùng đẹp nhưng không mang cho người ta cảm giác quá sắc sảo hay giống con gái trái lại rất thanh tú và trong sáng, so với trăng tròn đêm mười sáu chẳng khác bao nhiêu. Vương Tuấn Khải càng nhìn càng thêm yêu thích.

Hiếm khi tâm tình Vương Tuấn Khải phức tạp như hiện tại vậy nên Dịch Dương Thiên Tỉ rất biết điều không hề kiếm chuyện, ngoan ngoãn để cho hắn chiếm tiện nghi trên người mình, còn giúp hắn đem cúc áo cởi ra. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên nốt ruồi giữa ấn đường sau đó hôn dần xuống mi mắt, sống mũi, vành tai,... mang theo thành kính từng chút từng chút mà đặt môi xuống.

Áo vừa rời khỏi người Dịch Dương Thiên Tỉ liền bị gió lạnh làm run rẩy một trận, Vương Tuấn Khải lập tức ôm cậu vào lòng sưởi ấm.

"Chúng ta về phòng."

"Lát nữa sẽ ổn."

Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ chốc lát, chẳng hiểu sao bị vẻ mặt quyết đoán của cậu làm cho trái tim trong lồng ngực điên cuồng đập phá, hắn nghĩ ma trận này hắn không cách nào thoát ra được nữa rồi, vĩnh viễn chỉ có thể mắc kẹt trong vòng tròn là cậu.

"Thiên Tỉ, em ở đây với tôi cả đời được không?"

Hắn thốt ra một câu như thế hoàn toàn chưa kịp suy nghĩ, đều do bản năng thôi thúc.

Dịch Dương Thiên Tỉ bị hắn làm cho bất ngờ, toàn thân cứng đờ không phản ứng, đôi mắt màu trà bị hơi nước vây quanh ngơ ngác nhìn hắn. Cậu quả thật chưa từng nghĩ qua vấn đề này, cũng không lường trước được Vương Tuấn Khải sẽ đề cập đến.

Im lặng thật lâu, Dịch Dương Thiên Tỉ mới chớp mắt một cái, khóe miệng hơi mỉm cười nửa thật nửa đùa trả lời Vương Tuấn Khải.

"Xem biểu hiện của anh."

Vương Tuấn Khải vừa định hỏi tiếp thì bị Thiên Tỉ kéo xuống hôn, không cho hắn có cơ hội nói thêm lời nào. Cậu cho hắn một đáp áp không rõ ràng là bởi vì chính cậu cũng không rõ ràng. Một năm qua hai người ở chung một chỗ, Vương Tuấn Khải đối với cậu là loại tâm tư gì, Thiên Tỉ đối với hắn là thứ tình cảm gì đều là một dấu chấm hỏi lớn trong đầu cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ không cho phép bản thân tin tưởng bất kỳ ai cho nên càng không dám tin Vương Tuấn Khải đối với cậu thật lòng. Bởi vì ký ức về người mẹ bị ruồng bỏ vẫn luôn ám ảnh cậu, đó là tình yêu thường tình của nhân sinh còn như thế, ai bảo đảm tình cảm trái với luân thường đạo lý có thể đi đến thiên trường địa cửu đây? Một năm, hai năm hay thậm chí mười năm đều có thể nhưng cả đời thì Dịch Dương Thiên Tỉ không đủ can đảm cược lớn như thế, chẳng qua một nửa trong cậu lại muốn chơi thử ván bài này.

Dường như cảm nhận được bất an vô hình trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải từ bỏ ý định truy hỏi đến cùng, thôi không làm khó cậu nữa. Hắn ôm chặt Thiên Tỉ, nhẹ nhàng hôn để vỗ về trái tim bé nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương, lấy ra dịu dàng ôn nhu vẫn luôn cất giấu trong mật thất đối đãi cậu, dùng ấm áp bao phủ thân thể cậu, muốn để cậu từ từ cảm nhận sự thành tâm của hắn. Vương Tuấn Khải phát hiện, hắn ở bên ngoài giương nanh múa vuốt với tất cả nhưng trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ lại tình nguyện buông xuống vũ khí chẳng cần lý do, thì ra tình yêu kỳ diệu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro