Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩa trang vốn là nơi mang bầu không khí ảm đạm, vào mùa đông lại càng lạnh lẽo gấp mấy lần cộng thêm tuyết rơi trắng xóa cứ làm người ta có cảm giác rùng mình kỳ lạ. Vương Tuấn Khải Khải đóng lại cửa xe, cầm ô che cho Dịch Dương Thiên Tỉ đang ôm một bó hoa hồng đỏ chậm rãi tiến vào sâu bên trong nghĩa trang.

Vị trí ngôi mộ của mẹ Thiên Tỉ nằm ở chỗ rất khó tìm, vừa nhìn đã biết người an táng không hề để tâm đến người đã khuất, chỉ tìm bừa một mảnh đất rẻ tiền để chôn cất thi hài. Dịch Dương Thiên Tỉ quỳ trước ngôi mộ, lấy khăn tay trong túi ra lau chùi sạch sẽ tuyết cùng cát bụi bám trên tấm bia bằng đá hoa cương rồi đặt xuống bó hoa vừa mua.

"Mẹ đừng lo, con sống rất tốt."

Cậu ngồi thật lâu cũng chỉ nói duy nhất một câu rồi đứng lên bảo Vương Tuấn Khải trở về. Hắn biết cậu là người nội liễm nhưng không nghĩ đến ngay cả với mẹ mình mà cũng ít nói như thế. Không có xúc động ôn lại chuyện cũ, không có ôn tồn kể cho mẹ nghe cậu sống thế nào, đơn giản vài chữ như thế rồi đi. Vương Tuấn Khải nghi hoặc không biết có phải do có mặt hắn cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ mới ngại nói nhiều hay không.

"Hay tôi ra xe đợi, em nán lại chút nữa đi."

"Nán lại làm gì? Chỗ đó chỉ là hài cốt thôi, mẹ tôi đã sớm lên thiên đường rồi."

Vương Tuấn Khải trầm mặc không trả lời, kỳ thực hắn chưa từng trải cảm giác mất đi người thân càng không hiểu cái gì gọi là thiên đường hay địa ngục cùng linh hồn, cuộc sống ở thế giới thực mới là điều hắn quan tâm. Hắn không biết có cái gọi là thế giới song song hay không, không biết người chết có nghe được những gì mình nói hay không, hắn chỉ nghĩ muốn đưa Dịch Dương Thiên Tỉ đến đây để cậu giải tỏa gánh nặng trong lòng, vậy thôi.

*

Biệt viện nhà họ Vương từ sớm đã chuẩn bị xong mọi thứ để đón giao thừa, ba mẹ Vương Tuấn Khải đều đã về, gia đình Vương Nguyên cũng có mặt, tất cả đang ngồi trong phòng khách cùng nhau tán gẫu. Gọi là tán gẫu thật ra chủ đề bọn họ nói đều vây quanh chính trị, kinh tế rồi giáo dục, Vương Nguyên ngồi nghe đến đau xương sống nhưng không thể đứng dậy đành phải cầu nguyện Vương Tuấn Khải mau chóng xuất hiện cho y có cái cớ rời đi.

Ai ngờ Vương Tuấn Khải vừa vào cửa thì sóng to gió lớn liền ập tới, nguyên nhân đương nhiên vì hắn mang Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà. Hắn ở bên ngoài ăn chơi kiểu gì, đi với loại người nào làm sao có thể qua mắt ba hắn, cho nên chuyện hắn bao dưỡng nam nhân ông rõ như lòng bàn tay nhưng biết rõ với đối mặt là hai việc khác nhau nhất là hắn cả gan dắt về tận cửa. Lúc vừa thấy hắn nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ dẫn vào, Vương cục trưởng tức đến ruột gan muốn trào ngược ra ngoài may mà Vương phu nhân giữ ông lại nếu không ông đã cầm gậy đánh gãy chân Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lăn lộn trên thương trường hai năm, học được rất nhiều mánh khóe, hồi nhỏ thông minh hiện tại đã thành láo cá, thấy ba bị mẹ giữ lại liền chớp thời cơ đẩy Dịch Dương Thiên Tỉ ra trước mặt Vương lão gia.

"Ông nội, em ấy tên Thiên Tỉ."

"Ừm."

Vương lão gia năm nay ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn minh mẫn, sức khỏe rất tốt. Ông hơi ngẩng đầu nhìn cháu nội mình sau đó mới nhìn sang Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm thấy đứa nhỏ này bề ngoài không tệ, khí chất không tầm thường, so với xuất thân của cậu mà ông nghe được giống như không hề liên quan.

Ngoại trừ Vương Nguyên mỉm cười với cậu, Vương lão gia không biểu hiện gì còn lại bốn người lớn kia đều nhìn cậu chằm chằm như muốn băm thành trăm mảnh, trong lòng Dịch Dương Thiên Tỉ sinh ra chút hảo cảm với vị gia chủ lớn tuổi này, đối với ông lễ phép cúi chào một cái.

"Gọi ông nội."

Vương Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ mấp máy môi cả nửa ngày cũng không bật ra được tiếng nào liền hảo ý nhắc nhở, ba chữ kia của hắn thành công khiến không khí trong phòng càng thêm căng thẳng, nếu hiện tại đang giữa chiến thì chắc chắn tất cả mũi tên đều đang nhắm vào hắn. Mà Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh mắt to trừng mắt lớn, âm thầm nguyền rủa tên biến thái không biết trời cao đất dày này.

Vương lão gia thừa biết tính tình ngang ngược thích kiếm chuyện của cháu mình, cũng trừng mắt cảnh cáo hắn rồi phất tay một cái đứng lên dẫn đầu tiến về phía phòng ăn.

Thứ tự ngồi trên bàn ăn được sắp xếp theo vai vế, Vương lão gia ngồi chính giữa, bên phải ông là Vương cục trưởng và Vương phu nhân, bên trái là chú thím của Vương Tuấn Khải - ba mẹ Vương Nguyên, cả hai người này đều làm trong ngành y tế mặc dù không nắm giữ chức vụ cao cấp nhưng cũng không thể xem thường. Kế bên hai vị phu nhân là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, bình thường cùng nhau ngồi vẫn còn dư hai chỗ trống nữa nhưng hôm nay có thêm Dịch Dương Thiên Tỉ thế nên chỉ còn thừa lại một chỗ bên cạnh Vương Nguyên. Bởi vì đây là bữa cơm đoàn tụ gia đình vì vậy sẽ không có chuyện điện thoại réo inh ỏi hay bỏ đi giữa chừng như Vương Tuấn Khải từng kể, mọi người đều quy củ cùng nhau ăn cơm rồi đón giao thừa.

Vương Tuấn Khải biết Dịch Dương Thiên Tỉ bình thường không kén ăn, trên bàn có món gì cậu đều cho vào miệng nhưng cả buổi rồi hắn thấy cậu chỉ gắp rau xào trước mặt ăn với cơm trắng vẻ mặt hắn lập tức không vui, hắn biết cậu không dám làm loạn ở chỗ lạ, đoạn vừa gắp cho cậu miếng thịt vừa cằn nhằn.

"Sao em toàn ăn rau vậy? Dạ dày không khỏe hả?"

"Không có."

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.

"Không có thì ăn nhiều vào. Tôi bốc tôm cho em ăn."

Mấy người còn lại trên bàn thiếu chút nữa đã đánh rơi bát đũa trên tay, Vương Nguyên còn khoa trương hơn, y bị sặc nước canh ho đến tái mặt. Căn bệnh khiết phích của Vương Tuấn Khải trong nhà ai cũng biết, hắn rất ghét tay dính thứ gì đó, đặc biệt là có mùi vì thế từ nhỏ hắn đã không thích ăn mấy thứ như tôm cua, cho dù người khác bốc cho hắn cũng chê bẩn, lâu dần người làm không để những thứ đó trước mặt hắn nữa, đều để phần cho người khác. Dịch Dương Thiên Tỉ lại cực kỳ thích hải sản, hắn phát hiện cứ thấy tôm thì mắt cậu không tự chủ long lanh lên nhưng cậu lại rất lười cứ cho vỏ vào nhai cùng, mỗi lần ăn xong đều đau dạ dày mấy ngày. Vương Tuấn Khải nhìn không nổi cảnh đó cho nên sau này Thiên Tỉ muốn ăn tôm hắn đều bốc cho cậu.

Vương Tuấn Khải dùng tay không cầm lên một con tôm, trước những ánh mắt kinh ngạc trợn tròn từng chút từng chút lột vỏ tôm rồi đút cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương cục trưởng cuối cùng không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn khiến bát đĩa kêu loảng xoảng, ông chỉ vào Vương Tuấn Khải lớn tiếng quát.

"Mày đủ chưa? Mày ở ngoài chơi cái gì tao không cần biết! Nhưng còn dám đem cái thứ không biết liêm sỉ vì tiền bán rẻ thân thể vào nhà rồi làm trò buồn nôn trước mặt mọi người là muốn tổ tiên đội mồ sống dậy hả? Mày tính chọc ông nội với tao tức chết phải không? Sớm biết có hôm nay ngày đó tao..."

"Tao đánh chết mày rồi. Câu này nói nhiều rồi đổi câu khác đi. Còn nữa, đừng nghĩ quyền cao chức lớn thì có thể buông lời xúc phạm người khác, ba."

Vương cục trưởng chưa nói dứt lời Vương Tuấn Khải đã cắt ngang, vừa lau tay vừa thong thả bồi vào nửa câu còn lại, chữ cuối cùng hắn thốt ra cố ý cường điệu giọng nói, nhấn mạnh rõ ràng tư cách của người trước mặt đối với hắn nhưng lại không hề thể hiện ý tứ tôn trọng hắn dành cho ông.

"Mày, mày..."

"Được rồi! Một bữa cơm cũng không xong! Con đó, chú ý từ ngữ của mình!"

"Ba! Nó là..."

"Ăn cơm!"

Vương lão gia lúc này không còn mang theo vẻ mặt ôn hòa không rõ tâm tình vui buồn nữa, đường nét già nua hiện lên vết tích của tức giận cùng mệt mỏi trước mối quan hệ bất hòa giữa con và cháu trai. Dù sao cha con với nhau, mỗi người một câu đâm chọc chửi bới như vậy trong lòng ông muộn phiền cũng là điều bình thường. Hơn nữa Vương lão gia là người sống có nguyên tắc, chưa hiểu rõ ai sẽ không đánh giá người đó, vì vậy ông cũng không tán thành việc con trai mình sỉ nhục người khác.

Mọi khi chỉ cần Vương lão gia lên giọng sẽ không ai dám gây ra động tĩnh gì nữa nhưng chuyện của Vương Tuấn Khải khiến Vương cục trưởng thực sự giận quá hóa rồ, ông không thèm để tâm đến lời Vương lão gia, chỉ thẳng mặt Dịch Dương Thiên Tỉ mắng.

"Con không ăn! Nhìn thứ súc sinh này con liền muốn ói!"

Một câu kia vừa dứt, Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay trực tiếp đấm thẳng lên mặt bàn đá cẩm thạch, bát đĩa trên bàn bị chấn động thêm lần nữa, có điều lần này còn dữ dội hơn lần trước. Ngay khoảnh khắc hắn vừa đứng dậy, tất cả mọi người đều nghĩ bữa cơm này coi như xong rồi, ai cũng biết mỗi lần Vương Tuấn Khải trở mặt những thứ trong tầm tay đều bị hắn đập vỡ, phá nát xung quanh mới chịu dừng. Ai ngờ hắn không có nói gì, càng không làm gì, chỉ đứng đó dùng ánh mắt ngập tràn hận thù nhìn ba hắn. Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ ở bên cạnh đang nắm chặt bàn tay chảy máu của hắn, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn, tha thiết muốn hắn đừng gây chuyện.

"Con no rồi, đi trước."

Vương Tuấn Khải nghiến răng phun ra từng chữ lạnh lùng như sắt đá sau đó xoay cổ tay đổi thành nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ dắt cậu rời đi.

Trừ Vương Nguyên ra, những người còn lại đều kinh ngạc nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cửa của Vương Tuấn Khải. Bọn họ kinh ngạc bởi vì chưa từng có ai giống như Dịch Dương Thiên Tỉ, chỉ cần một cái nắm tay và một ánh mắt đã có thể làm cho hắn nghe lời, dáng vẻ đánh mất lí trí mỗi khi tức giận trước đây tựa hồ chưa từng tồn tại. Trong lòng Vương cục trưởng và Vương phu nhân liền biết, người con trai Vương Tuấn Khải mang về này sẽ trở thành mối nguy gấp trăm lần so với dự tính của ông bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro