Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ dùng phương thức của người yêu để ở bên cạnh nhau thế nhưng dù cho cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm tình thì giữa họ vẫn tồn tại khoảng cách, tồn tại một vách ngăn vô hình ngày qua ngày chắn ngang như thế, ai cũng không muốn vượt qua.

Có điều so với trước đây, Dịch Dương Thiên Tỉ đã trở nên vui tươi hơn nhiều. Cậu không còn trầm mặc thật lâu rồi bỏ lại Vương Tuấn Khải mỗi khi cào trào qua đi, thay vào đó chịu để hắn ôm, để cho hắn tắm. Cậu thỉnh thoảng sẽ nói đùa một câu, bài tập không hiểu sẽ chạy đi tìm hắn hỏi, có thời gian rảnh sẽ viết thư pháp cùng vẽ tranh. Nhìn thế nào cũng là bầu không khí chung sống vô cùng hài hòa, chỉ có Vương Tuấn Khải trằn trọc không yên vì không cách nào hiểu được tâm tư của Thiên Tỉ.

Tiết trời vào đông, tuyết rơi đầy ngoài đường phủ trắng khắp mọi ngõ ngách, Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trên giường vừa trùm chăn vừa xem phim, chăm chú đến nỗi Vương Tuấn Khải bước vào cũng không hay.

"Em muốn làm diễn viên?"

Hắn cởi xong áo khoác liền đến bên cạnh cậu ngồi xuống, cả người như không có xương sống tựa hẳn vào cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc cũng không liếc hắn, mắt dán chặt vào màn hình máy tính bảng thành thật trả lời.

"Không hẳn. Chỉ là thích diễn."

"Tôi chọn cho em một công ty."

"Không cần, tôi muốn học đàng hoàng."

"Được."

Vương Tuấn Khải đáp, đoạn ngồi dậy ôm cậu hôn thật lâu mới chịu đi tắm. Đối với chuyện Thiên Tỉ thích cái gì hắn đều không có ý kiến, hơn nữa hắn biết lúc nhỏ cậu từng rất yêu thích diễn xuất, tham gia rất nhiều hoạt động nhưng khi mẹ cậu mất thì mọi thứ dừng lại, cuộc sống của cậu dường như bắt đầu bế tắt từ đó. Vương Tuấn Khải tự nghĩ có lẽ ngoại trừ yêu thích thì điều khiến cậu đưa quyết định như thế chính là muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ. Lúc hắn thông suốt vấn đề chính hắn cũng rất ngạc nhiên vì sao bản thân đối với loại tình cảm nhân sinh trước giờ luôn mù mịt hiện tại có thể suy nghĩ đến mức này. Dịch Dương Thiên Tỉ lại không biết hắn nghĩ gì, đơn giản cho rằng hắn không rảnh quản chuyện của mình cho nên chuyên tâm rèn luyện kỹ năng đợi ngày khảo thí.

"Người như tôi có lẽ không thể đâu."

Lúc Vương Tuấn Khải vừa quay lưng, Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng thốt ra một câu, thanh âm trầm sâu dưới đáy biển mang theo ngữ điệu u ám, chẳng biết nói với hắn hay nói với bản thân.

"Có thể."

Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, gửi cho cậu một ánh mắt kiên định. Hắn nhất định cho cậu một tương lai mà cậu mong muốn, sẽ không để quá khứ đen tối cản bước chân cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ chung thủy không ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải nhưng trái tim lại không khống chế được run rẩy trong lồng ngực vì hai chữ kia của hắn.

*

Hắn từ trong phòng tắm đi ra, trên người quấn độc khăn tắm, tóc vẫn còn vươn nước ẩm ướt và nặng trĩu, Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ nhìn thôi đã toàn thân nổi da gà giúp hắn.

Thấy Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường, Thiên Tỉ rất tự giác cầm máy sấy tiến đến sấy tóc cho hắn. Việc này ban đầu cũng không phải do cậu tự nguyện, đều do Vương Tuấn Khải ép buộc, lập đi lập lại mấy lần cậu bị hắn phiền đến thành thói quen.

Có lẽ tâm trạng tốt, Dịch Dương Thiên Tỉ hiếm khi mở miệng hỏi một câu đàng hoàng, không hề mỉa mai châm chọc gì Vương Tuấn Khải.

"Anh không lạnh à?"

"Nếu tôi nói lạnh vậy tiếp theo em sẽ làm gì?"

Vương Tuấn Khải nhắm mắt hưởng thụ hơi nóng tỏa ra từ máy sấy cùng với những va chạm nơi ngón tay non mềm của Thiên Tỉ với da đầu, vừa cất giọng trả lời liền dùng ngữ điệu mờ ám.

"Làm gì là làm gì?"

Thái dương Dịch Dương Thiên Tỉ giật giật, hình như hôm nay Vương Nguyên vừa báo đường ruột của cậu khỏe lên, tên khốn này không phải muốn làm chuyện đó chứ?!

"Làm chút việc giúp tăng nhiệt độ cơ thể."

Vương Tuấn Khải xoay người giật lấy máy sấy trong tay Dịch Dương Thiên Tỉ tắt đi rồi ném sang một bên, tay còn lại chắn ngang ngực cậu đè xuống giường hôn. Toàn bộ động tác đều chỉ diễn ra trong vòng vài giây đồng hồ, Thiên Tỉ bị hắn làm cho lóa mắt đến tận lúc bị lột quần áo mới hoàn hồn.

"Đê tiện!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng phun ra hai chữ, nhưng vì xen lẫn trong tiếng rên rỉ âm thanh vô tình biến thành tiếng nức nở ủy khuất khiến Vương Tuấn Khải càng thêm cao hứng.

Hoan ái một trận xong, sau khi tẩy rửa cơ thể sạch sẽ Vương Tuấn Khải không thèm mặc quần áo liền cứ thế lõa thể ôm Dịch Dương Thiên Tỉ muốn đi ngủ. Dịch Dương Thiên Tỉ không thể làm gì với tên biến thái khoe thân giữa trời đông âm độ, chỉ còn cách rút vào lòng hắn sưởi ấm bản thân.

Vương Tuấn Khải ở bên cạnh vừa ôm vừa cầm bàn tay Thiên Tỉ ngắm nhìn, vẻ mặt tựa như đang nghiên cứu điều gì. Ngón tay cậu thon dài, đốt xương rõ ràng, móng tay vừa vặn không quá dài cũng không quá ngắn được vệ sinh rất kĩ càng, trên mười đầu ngón tay đều là hoa tay chứng tỏ chủ nhân là một người rất khéo léo. Hắn nhìn lâu đến mức Dịch Dương Thiên Tỉ mỏi cả tay, đang định rút lại thì Vương Tuấn Khải đúng lúc hạ xuống.

"Sắp đến Tết rồi, em định thế nào?"

"Thế nào? Tiền anh cho đủ sống ba ngày, vừa xem Xuân Vãn vừa cắn hạt dưa thôi."

Dịch Dương Thiên Tỉ thản nhiên trả lời, mừng năm mới một mình chẳng phải chuyện gì to tát với cậu vì vốn dĩ từ lúc mẹ mất cậu cũng đã luôn một mình trải qua bữa cơm tất niên rồi. Nhưng Vương Tuấn Khải thì không thản nhiên được, với một người sống trong gia đình nhiều thế hệ, coi trọng truyền thống thì năm mới tất cả thành viên nhất định phải quây quần bên nhau.

"Hay là tôi mang em về bên kia, được không?"

Trước giờ Vương Tuấn Khải chưa từng phải đắn đo điều gì, muốn nói liền nói nhưng một câu này hắn đã phải suy nghĩ mấy ngày liền. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nghe xong lập tức trợn mắt nhìn hắn, vẻ mặt hiện rõ kinh ngạc cực điểm, chỉ thiếu chút nữa phun ra khỏi miệng một câu khó nghe.

"Anh có độc hả?"

"Chắc vậy."

"Vậy anh mua cho tôi bộ áo giáp, đến lúc đó tôi mặc tới nhà anh nếu không sợ rằng ngay cả cổng lớn còn chưa bước qua tôi đã bị bắn chết."

"Tôi bảo vệ em."

Tưởng mình nói móc gia đình hắn như thế sẽ làm Vương Tuấn Khải tức giận ai ngờ hắn trả về cho cậu một câu cắt dán từ mấy bộ phim truyền hình sến súa, Dịch Dương Thiên Tỉ bị một câu này làm nghẹn họng đành phải cười nhạt rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Không trả lời coi như em đồng ý. Ông nội tôi rất thích thư pháp, em viết tặng ông được không? Một chữ cũng được."

Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặc hồi lâu mới từ trong cổ họng phát ra một âm thanh xem như bằng lòng, Vương Tuấn Khải lập tức vui vẻ hôn lên trán cậu, ôn nhu nói.

"Cảm ơn em."

"Ba mẹ anh thích cái gì?"

Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngập ngừng hỏi, bởi vì xét cho cùng đến nhà người ta thì nên tặng quà tất cả trưởng bối mà. Nhưng Vương Tuấn Khải dường như không thích nhắc đến đấng sinh thành của mình, vừa nghe được câu hỏi tâm trạng vốn đang rất vui vẻ lập tức chùn xuống không ít.

"Không biết."

"Hả?"

Dịch Dương Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn hắn, phát hiện vẻ mặt rất khó chịu liền tinh ý tìm cách gạt đi.

"Vậy...mua hai hộp bách thảo đi."

"Chắc là quyền lực, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Tết ra một năm ở nhà không được mười bữa, ăn cơm cũng không yên, một bên điện thoại réo, một bên cơ quan có việc. Mỗi lần muốn gặp bọn họ còn khó hơn lên trời, mẹ tôi còn đỡ, ba tôi muốn thấy ông ta phải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra ghi danh, ra vào phải có giấy mời. Ngay cả tôi sinh ngày mấy, năm nay bao nhiêu tuổi họ có lẽ cũng quên rồi."

Vương Tuấn Khải không hề báo trước mà đem bầu tâm sự của hắn trút ra như thế khiến Dịch Dương Thiên Tỉ có chút phản ứng không kịp. Cậu vẫn luôn nghĩ Vương Tuấn Khải tư chất ngạo mạn như vậy là bởi vì hắn ở trong bóng râm mà lớn, phía trên có cây cao bóng cả che mưa chắn gió cho hắn, vô cùng hạnh phúc. Không ngờ rằng cây cao bóng cả của Vương Tuấn Khải về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều rất xa vời với hắn, vươn tay không thể chạm tới, người khác đều không biết hắn chịu đựng cái gì trong gia tộc mấy đời tiếng tăm đó.

"Năm đó tôi đánh nhau với bạn học vì chúng nó kì thị tôi nhà giàu, có kẻ đưa người đón. Cả đám người vây đánh nằm thoi thóp trong kho chứa đồ của trường nhờ có chú bảo vệ nhìn thấy gọi cấp cứu giúp. Ông nội vào viện chăm sóc tôi hơn nửa tháng. Mẹ tôi vào hai ba lần gì đó, nói rằng tôi xuất thân quyền quý sao có thể hành động thấp hèn như kẻ đầu đường xó chợ. Ba tôi bận tranh cử nên không vào được, nếu không ổng nhất định tiễn tôi thêm một đoạn xuống cửu tuyền luôn cho đỡ chướng mắt."

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết đáp thế nào đành đưa tay ra sau lưng hắn muốn vỗ nhè nhẹ để an ủi nhưng lúc chạm vào rồi chợt nhớ ra có lẽ người như hắn không cần kiểu hành động yểu điệu này nên đổi thành ôm luôn cho ngắn gọn súc tích. Vương Tuấn Khải thấy cậu ôm mình tưởng cậu lạnh cho nên kéo chăn lên cao một chút rồi ôm chặt hơn. Ngẫm chốc lát cảm thấy mình nói quá nhiều hắn lại không biết gì nhiều về tuổi thơ của Dịch Dương Thiên Tỉ vì vậy chuyển đề tài sang cậu.

"Mẹ em là người thế nào?"

"Hả? Ừm, rất tốt."

Dịch Dương Thiên Tỉ bị hắn quay như chong chóng, chủ đề cứ liên tục thay đổi làm cậu ngơ ngác không thôi.

Hắn tiếp tục hỏi.

"Chắc là rất đẹp hả? Em giống mẹ phải không?"

"Phải."

"Mộ ở đâu? Tôi sắp xếp thời gian đưa em đi."

"Anh muốn gì?"

Dịch Dương Thiên Tỉ quả thật nghi ngờ những lời đồn đại của đám người trong Bất Dạ Thiên, cái gì mà lạnh lùng tàn khốc, cái gì mà xem mạng người như cỏ rác... Đều là trò đùa phải không? Hay là Vương Tuấn Khải mắc chứng đa nhân cách? Từ lúc Dịch Dương Thiên Tỉ ở cùng hắn đến nay, trừ bỏ lúc làm tình hắn quả thật có phát điên thì tổng thời gian còn lại đều rất bình thường, thậm chí có xu hướng càng ngày càng hiền lành đến khó hiểu.

"Muốn xin dâu, được không?"

Vương Tuấn Khải nâng cằm Dịch Dương Thiên Tỉ lên hôn một cái, khóe miệng hơi cong cong tựa như đang cười.

"Thần kinh!"

Mắng xong liền trực tiếp xoay người không thèm để ý đến kẻ điên sau lưng.

Vương Tuấn Khải cũng không giận, rất cao hứng ôm cậu từ phía sau nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro