Chương 14: Bóng Lưng Y Thật Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Phá Hàm quan tri châu phủ, Vương Tuấn Khải chậm chạp mở mắt, khung cảnh xa lạ ập vào tầm mắt khiến hắn ngỡ ngàng. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói mừng rỡ:

- Thế tử, rốt cuộc người cũng tỉnh rồi.
Vương Tuấn Khải nghiêng đầu sang, Phương Tú Tây cùng Phi Để đang túc trực bên cạnh, vẻ lo lắng còn động trên mặt.

- Sao bổn thế tử lại ở đây?

Phương Tú Tây ngập ngừng một lúc, nói:

- Là... các huynh đệ đưa người về. Còn vương gia, vương phi cùng phu phụ quận chúa đã được đưa về Hợp Tuy thành trước.

- Vậy à. - Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm lên trần nhà, trong đầu hắn cứ chập chờn hình ảnh thân nhân từng người ngã xuống trước mắt hắn, đâu đó còn xen lẫn bóng bạch y nhuốm máu vươn tay ra với hắn. Đột nhiên hắn nhớ đến một người, liền hỏi- Tôn nhi có tìm thấy không?

- Hồi thế tử, không tìm được.

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc, hắn nhớ thời điểm gặp phụ vương, người có nói mọi thứ đều được giao cho Thiên Tỉ, hắn chú ý đến ấn soái đặt cạnh gối, hỏi:

- Ấn soái này như thế nào xuất hiện?

- Lúc tìm thấy thế tử vật này đã ở cạnh bên.

Phi Để rút từ trong áo ra một phong thư, hai tay đưa lên Vương Tuấn Khải:

- Còn có... lá thư này.

Vương Tuấn Khải nhận thư, bao thư không đề tự, hắn rút lá thư ra, nét chữ tiêu sái, phóng khoáng y như nét chữ trên mảnh giấy báo tin gia môn lâm nạn hôm nào, trước mắt hắn như hiện lên thiếu niên bạch y bên ngoài choàng giao tiêu đỏ rực tay hạ bút trên giấy Tuyên Thành một cách điềm nhiên, thư chỉ vỏn vẹn một dòng:

" Thế tử điện hạ, Dịch mỗ trấn giữ kinh thành đợi ngươi 3 năm, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng hãy đến tìm ta. Hữu thừa tướng chi bút."

- 3 năm sao? - Vương Tuấn Khải gấp lá thư lại, thoáng thất thần, mối thù với Vương đế liệu hắn nhẫn nhịn được lâu như vậy không?

Hắn cũng rất muốn gặp y.

Muốn tận mắt hỏi y, khi đó tại sao không sớm xuất hiện?

Cây ngân châm đánh lệch mũi tên rõ ràng biểu thị y đang ở gần đó, nếu y chịu lộ diện toàn gia hắn đã không bị diệt.

Hắn hận y?

Không.

Giờ đây vây quanh hắn chỉ là có nút thắt cần người tháo gỡ.

Người đó là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải tự mình ngồi dậy, lệnh để lại một phần quân đội trấn giữ Phá Hàm quan, số còn lại cùng hắn quay về Hợp Tuy thành.

Vương triều Toàn Chân năm thứ 17, 21 tháng 9, sinh thần của thế tử Vương Tuấn Khải, hắn đứng trên đài cao, hướng tướng sĩ bội kiếm trong tay chỉ thiên, cao giọng nói:

- Thiên gia tại thượng, Vương Tuấn Khải ta thề san bằng Toàn Chân, kinh thành nhuộm huyết, tự tay lấy xuống đầu bọn hoàng tộc, khiến bọn chúng nợ máu phải trả bằng máu!

Tướng sĩ đồng loạt giơ cao trường thương, tiếng hô vang dội:

- San bằng Toàn Chân! Nợ máu trả bằng máu!

- San bằng Toàn Chân! Nợ máu trả bằng máu!

Thanh âm vang vọng không dứt, ngàn vạn binh sĩ tương ứng ngàn vạn trái tim dũng sĩ, ngàn vạn nhiệt huyết sôi sục lan tới kinh đô, đâm đến tiểu lâu nhỏ bên Trấn Quốc tự, xuyên qua các nước lân bang rồi nổ tung trên bầu trời cao rộng.

Vương Tuấn Khải đứng đó, sừng sững như tượng đài đúc bằng đồng bao phủ trong ánh hoàng hôn đỏ như máu. Hắn một kiếm chém rơi Toàn Chân kì xuống ném vào chậu lửa, trầm giọng:

- Tất cả thành trì của Lạc Lân vương phủ một tấc cũng không phải của Toàn Chân. Từ nay lấy Quỳ Châu làm biên giới, cùng Toàn Chân một chút cũng không quan hệ, lấy Hợp Tuy thành làm kinh đô xây dựng giang sơn hùng mạnh, 3 năm sau tiến về kinh thành lấy đầu hoàng thất Toàn Chân!

Hắn rút trong ngực ra mảnh vải trắng, là một mảnh tay áo của Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn cột mảnh vải lên cánh tay như một lời tuyên thệ: "Bổn vương rất nhanh sẽ đến tìm ngươi"

Lời nói của hắn vang dội, chính thức cắt đứt sự thống trị của Toàn Chân triều lên địa hạt Lạc Lân vương phủ mấy ngàn năm.

Năm nước xung quanh Thần Chân quốc nghe được lời này của Vương Tuấn Khải không khỏi mở cờ trong bụng, thầm than:

- Thời đại loạn thế, rốt cục cũng đến rồi.

***

Dịch Dương Thiên Tỉ mặt lạnh nhìn Vương đế run rẩy uy dược hoàn vào miệng, dược này là của tên pháp sư đưa cho ông từ mấy năm trước, khi Dịch Dương Thiên Tỉ vào cung đã thẳng tay giết đi pháp sư, một ngọn lửa thiêu rụi gian nhà làm pháp đàn. Về phần trinh nữ mang danh nghĩa tuyển tú vào cung để làm vật hiến tế số bị giết, số bị thái tử ra tay mang về Đông cung làm thiếp.

Vương Duệ Thành ăn xong dược, mệt mỏi nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ:

- Trẫm từ giờ không dùng dược ngươi kê nữa. Ngươi cũng đừng cứ nhìn trẫm chằm chằm như quản tội đồ, trẫm không thoải mái.

- Ngươi muốn nhường ngôi sao?

Nhường ngôi ư?

Vương Tuấn Khải kia đại nạn không chết lại còn tại lãnh địa Lạc Lân vương phủ tách li Toàn Chân triều, ngoại ban nghe tin mừng như đào được báo vật, nguy cơ mất nước gần kề, nhường ngôi bây giờ chẳng khác nào xuôi tay chịu trói.

Vương Duệ Thành cười, từ khi lên ngôi đến nay chưa lúc nào ông có thể cười thoải mái đến vậy:

- Trẫm không nhường ngôi, trừ phi trẫm chết.

- Ngươi không uống dược ta cấp nhất định sẽ chết.- Dịch Dương Thiên Tỉ thanh âm nhàn nhạt không rõ hỉ nộ, Vương Duệ Thành mỗi khi nghe thấy tiếng nói này trong lòng tự sản sinh ra cảm giác e sợ.

- Trẫm... uống cái này được rồi, cảm thấy rất tốt.

- Dược này thành phân chủ yếu tráng dương, dùng lâu gây suy thận, thân thể ngày càng sa sút, ngươi đây muốn có thêm hoàng tự?

Vương Duệ Thành lắc đầu quầy quậy:

- Không có! Không có! Trẫm vẫn là nên nhờ ngươi cấp dược a.

Dịch Dương Thiên Tỉ phiêu ánh mắt xem thường về phía Vương Duệ Thành rồi quay người bỏ đi. Lão hoàng đế này phải tại vị 3 năm, y nhất định phải nhẫn không một châm ghim chết lão.

Rời cung về tiểu lâu, đón y là a Bình cùng một nam hài chừng 5 tuổi rất khả ái, nam hài rất nhanh sà vào lòng y kêu lên mừng rỡ:

- Sư phụ!

A Bình mặt đầy tức giận, tiến lên hung hăng kéo nam hài ra:

- Ai là sư phụ của ngươi chứ? Ai cho phép ngươi ôm lấy thiếu gia như vậy?

Nam hài ủy khuất chu cái miệng nhỏ, Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt nở nụ cười, đưa tay ôm lấy nó:

- Tôn nhi ngoan, vi sư không thích đứa trẻ khóc nhè a.

A Bình kéo tà áo y, mắt ngập nước:

- Thiếu gia, a Bình cũng muốn ôm ôm người nha~

- Không được. - Dịch Dương Thiên Tỉ thẳng thừng nói, A Bình lăn ra đất giãy giụa:

- Tại sao chứ? Sao tên Vương Ngọc Tôn đó lại được ôm trong khi con không được chứ???

- Hắn nhẹ hơn ngươi.

Một câu nói khiến không gian như ngưng động lại, A Bình có cảm giác một đàn quạ đang lũ lượt bay ngang mặt nó, động tác lăn lộn đình chỉ, nó đứng lên, chui vào lòng lão Cố nãy giờ đứng phía sau thiếu gia, oa oa khóc lớn. Lão Cố vỗ vỗ đầu nó, khuyên giải:

- A Bình, ngươi năm nay cũng 10 tuổi, thiếu gia nhận ngươi đã 5 năm, ngươi ở bên người lâu như vậy phải hiểu tính tình của người chứ.

- Nhưng thiếu gia nhận hắn là đồ đệ nha.

Dịch Dương Thiên Tỉ buông Vương Ngọc Tôn ra, hướng nhà trong đi vào:

- Ta chưa từng nói thu ngươi để phục vụ ta.

A Bình ngơ ngác, lão Cố cười, nối gót theo Dịch Dương Thiên Tỉ:

- Ngốc tử, ngươi ngẫm lại xem bao năm nay thiếu gia đối xử ngươi thế nào?

Thời điểm cách đây 5 năm, Dịch Dương Thiên Tỉ cùng lão Cố từ Côn Luân sơn xuất hành, ngang một địa phương bị Hung Dã quét qua, tiện tay nhặt được tiểu oa nhi trong tri châu phủ mang đến Hợp Tuy thành. Từ đó bên cạnh y có thêm một Cố Tử Bình tiểu bằng hữu, ngày ngày dạy đánh đàn, luyện chữ, chỉ tiếc rèn đá không thành sắt, a Bình tư chất không cao, rốt cục chăm chỉ học trà nghệ lấy lòng y.

A Bình tự lau mặt mũi, kéo Vương Ngọc Tôn về phía mình, ưỡn ngực nói:

- Ngươi hiện tại là sư đệ ta, nhất định phải hảo hảo nghe lời ta.

Nam hài gật mạnh đầu, 4 năm thời gian, bên người Dịch Dương Thiên Tỉ có thêm cái đuôi Vương Ngọc Tôn không khi nào tách rời.

Khi Vương Ngọc Tôn trưởng thành, hắn dù không nhớ rõ dung mạo sư phụ nhưng vẫn nhớ bóng lưng bạch y thiếu niên khoác giao tiêu hồng sắc đơn bạc luôn tỏa ra một cỗ khí cô tịch mỗi lần quay lưng về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro