Chương 15: Dự Tính Của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Tiểu lâu vắng lặng, thiếu niên bạch y thắng tuyết ngồi dưới hàng liễu, phi ưng đậu bên cạnh khiến người xem thầm xuýt xoa tuyệt cảnh. Y mở mật thư, thoáng lướt nhìn, tay hơi vận lực liềm đem thư hóa thành bột phấn lập tức tán trong không khí không chút dấu vết tồn tại Bàn tay gầy hữu lực vuốt nhẹ đầu ưng, nhỏ giọng nỉ non:

- Hắn rốt cục li khai rồi.

Tin tức Vương Tuấn Khải tuyên bố ân đoạn nghĩa tuyệt với Toàn Chân triều đã tới tay y.

Bất chợt một cỗ tanh nồng dâng lên cổ họng, búng máu tươi vô thanh vô thức chạm đất liền lan ra sau đó bị lòng đất tham lam nuốt lấy, phi ưng ngẩng đầu nhìn chủ nhân, cặp mắt nhỏ như ánh lên sự ngạc nhiên. Lão Cố đứng hầu phía xa vội chạy đến, y chỉ xua tay ý nói không sao, rồi vịn thân liễu dứng dậy, chậm tiến về phòng.

Lão Cố lòng xót xa trước bóng lưng đơn độc gánh tránh nhiệm quá lớn lao kia, lão rất muốn ôm lấy thiếu niên đó vào lòng, vỗ nhẹ đầu như dỗ tiểu hài tử, nói y buông bỏ tất cả, an ổn lớn lên như người bình thường, nhưng lão không thể làm được.

Dịch Dương Thiên Tỉ tự rót chung trà lạnh, trong người lấy ra một lọ sứ nhỏ, trút ra một viên dược hoàn rồi cho vào miệng cùng nước trà nuốt xuống. Y vốn trong người có bệnh, từ khi sinh ra thân thể mang hàn độc, vì thế mới tạo thành Thần y công tử cao lãnh, luôn lãnh đạm với mọi thứ.

Nhưng Vương Tuấn Khải xuất hiện lại khiến y không còn bình tâm như trước.

Nhớ lúc trên Côn Lôn Sơn, ngày nào Cố lão cũng bói quẻ, cũng xem tinh tượng cho y. Cố lão mỗi ngày đều hướng y lải nhải:

- Thiếu gia thân mang Quân tinh, là đế hoàng một cõi. Đế tinh hiện thời dần lu mờ, tân Đế tinh đã hiển hiện trên Phượng tinh càng lúc càng hấp thụ Quân tinh người.
Nhưng thiếu gia, thuộc hạ nói chuyện này có vẻ như không phải đạo. Tân Đế tinh này đối với người hiện thời là sát tinh, cũng là nghiệt duyên, người tránh được một kiếp phải cố tránh kiếp tiếp theo, nếu không hậu quả khó lường a.

Y thời điểm đó đều đáp lại:

- Duyên đến tự duyên, tránh cũng đến mà thôi.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ra cửa sổ, hướng về phương tây xa xôi, nơi có tòa thành mang chiến kì thêu chữ Khải, thầm hỏi:

- Vương Tuấn Khải , ngươi hận ta chưa?

---------
Toàn Chân triều năm thứ 19
Trong quân doanh nơi xa ấy, Vương Tuấn Khải tay mân mê soái ấn, chợt phát hiện dải tua đỏ đã mất một phần nhỏ, hắn nhíu mày, rồi tự nói với mình: " Chắc bị đứt khi trên chiến trường" .

Hắn đứng lên, đến bên bản đồ đang được trải trên bàn, những thành trì được đặt cờ đỏ đều là của Toàn Chân, ngọn cờ to nhất biểu thị kinh đô Trường An, hắn đưa tay chạm vào nơi đó, mắt phượng ánh lên vẻ ôn nhu:

- Thiên Tỉ, đợi ta.

Vẻ mặt của hắn từ ôn nhu lập tức chuyển sang vẻ nghiêm nghị thường ngày khi phó tướng Phi Để mang mật báo từ đội thám tử trong các nước lân bang vội vã đến gặp hắn, chưa kịp hành lễ đã nói:

- Tướng quân, có tin tức khẩn cấp.

Vương Tuấn Khải đứng thẳng người lên, ngồi về soái vị:

- Đến.

Phi Để trình lên phong thư, Vương Tuấn Khải đọc qua, khóe môi tự nhếch lên nụ cười nhạt:

- Các nước lân cận thật biết đục nước béo cò. Định vây Toàn Chân xong cô lập Lạc Lân phủ, quá lợi cho chúng.

- Ý của tướng quân thế nào?

- Triệu tập các thống lĩnh, chúng ta mở họp nghị.

- Tuân lệnh.

Chúng tướng vừa vào chỗ, Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt ngời sáng đứng trước chư tướng, hắn nhanh chóng đặt câu hỏi:

- Các ngươi biết hữu thừa tướng Toàn Chân triều?

Phương Tú Tây cùng Phi Để không hẹn cùng giật nảy người một cái, chợt nghe tiếng một người nói:

- Hồi tướng quân, hữu thừa tướng được xưng là Thần y công tử, cao lãnh vô tình, y nghệ cao siêu, văn võ song toàn. Nghe đồn đãi, ai có được y sẽ có được thiên hạ.

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía người nói, ra người đó là Ngọa quân sư, người từ nước Ngụy nổi tiếng là bật kì tài nhưng không được trọng dụng, khi đến với Hợp Tuy thành đã được Vương Tuấn Khải thu nhận, trở thành cánh tay trái đắc lực, sau khi hắn lên ngôi vương, Ngọa quân sư được xếp vào hàng ngũ công thần, đảm đương chức vụ tể tướng.

Đến khi Thần Dương đế quy tiên, ông theo phò trợ Hán Huỳnh đế- tức Vương Ngọc Tôn. Ông mất năm 90 tuổi.

Nhưng những thứ đó đều là chuyện của sau này.

Vương Tuấn Khải rất hài lòng trước câu trả lời của Ngọa Liễu. Hắn rất chờ đợi câu tiếp theo của Ngọa quân sư.
Quả nhiên Ngọa quân sư không phụ lòng mong đợi của hắn, câu tiếp theo nằm ngay trong sự dự tính của hắn:

- Tướng quân muốn đoạt lấy công tử? Có phải vậy không?

Mắt phượng cong lên ý cười, hắn âm thầm tán thưởng vị quân sư này thật hiểu ý hắn. Trong lúc đó Ngọa Liễu lại đang than thần trong lòng: "Công tử! Sự hoài nghi của thuộc hạ rốt cục cũng thành sự thật rồi!". Vương Tuấn Khải sảng khoái đáp:

- Không sai.

Hắn chỉ tay vào Thanh thành, cửa ải quan trọng xếp hàng thứ 5 của kinh thành, cách vùng phân chia ranh giới với Lạc Lân phủ 400 dặm, là nơi thuận tiện để thiết lập cứ điểm phòng ngự. Lúc sinh thời phụ vương hắn luôn nhắc nhở: " Thanh thành ví như huyệt Khí hải, bảo hộ lấy huyệt Thần Khuyết là Ngọc Thố thành. Chỉ cần Thanh thành có động, thân là tướng quân nhất định phải chạy ngay đến Ngọc Thố thành chuẩn bị đối phó."

Hắn dám chắc, y nhất định sẽ đến Ngọc Thố, nhất định y sẽ đến.

Tướng lĩnh vừa nghe đến xuất quân đánh trận liền hào hứng hẳn lên, tranh nhau nói:

- Tướng quân! Mạc tướng nguyện dẫn quân tiên phong xông vào phá đại môn Thanh thành.

- Tướng quân! Kỵ binh nhiều ngày thao luyện, đến lúc phải thử sức rồi.

- Tướng quân!

- Tướng quân!

Vương Tuấn Khải phất tay áo, mắt phượng cong cong ý cười:

- Thanh thành không thể nói công là công, phải vạch ra kế hoạch đến bọn họ trở tay không kịp.

Ngọa Liễu trầm ngâm quan sát vị thống lĩnh trẻ tuổi, bất chợt hỏi:

- Công tử sẽ không trách người chứ?

Mi tâm Vương Tuấn Khải thoáng chùn lại, hắn vẫn chưa nghĩ đến, giáp mặt y sẽ phải nói gì?

Xin lỗi vì đã thất hứa?

Hay vì mong muốn... ở bên y?

Hay vì....

Hắn thật không nghĩ đến.

Không khí trong soái trướng như cô đặc lại, ánh cười trên mắt hắn đã thay bằng sự lạnh lùng, hắn phân vân rồi sao?

Ngọa quân sư phe phẩy quạt trong tay:

- Tướng lĩnh hiện thời của Thanh thành là Sở Tư Sử, ông ta một lòng vì triều đình, chỉ tiếc phò không đúng người. Lúc tướng quân còn ở kinh thành, hẳn đã bái làm sư?

Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm vào tấm địa đồ:

- Không sai. Ông ta cùng tả tướng Phượng Lục đều là tri kỉ của phụ vương. Là thống lĩnh tài giỏi. Năm đó phụ vương dâng tấu xin Vương đế để ông ta thủ Thanh thành chính là rất coi trọng tài năng.

- Tướng quân nghĩ trận này nắm chắc bao nhiêu phần?

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn Ngọa quân sư, hỏi lại:

- Ngọa quân sư nghĩ là bao nhiêu?

Ngọa Liễu lướt ánh mắt qua các tướng lĩnh, chậm rãi nói:

- 3 phần.

Soái trướng tĩnh lặng như tờ.

3 phần.

Hợp Tuy quân lừng danh tinh nhuệ, nhất là từ khi luyện được đội kỵ binh bách chiến bách thắng đã khiến nơi nơi nghe danh đã rùng mình. Ấy vậy mà chỉ nắm chắc đánh Thanh thành được 3 phần.

Chuyện này truyền ra, chẳng phải là trò cười hay sao?

Thật không tin được.

Phương Tú Tây đứng bật dậy:

- Ngọa quân sư không tin tưởng Hợp Tuy quân?

Ngọa Liễu cười lạt:

- Phương tướng quân trách lầm Ngọa mỗ rồi. Ngọa mỗ chỉ là nhìn tình hình rồi phán đoán thôi. Thanh thành phù hợp phòng ngự, cũng tức là nói muốn công kích thật không dễ dàng gì. Bên trong thành đất đai màu mỡ, lương thực dư giả, chúng ta vây thành chỉ được vài tháng, nếu có tiếp tế lương thực từ Phá Hàm quan cũng không đủ dùng, thử hỏi phải làm thế nào?

Chỉ nắm chắc thành công đúng 3 phần, ý định tiến công chẳng lẽ phải dời lại sao?

Chư tướng đồng loạt hướng mắt về phía Vương Tuấn Khải, im lặng chờ đợi hắn ra quyết định.

Ý của hắn, mới chính là mấu chốt.

Tui đã quay lại đây, ai còn nhớ tới tui không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro