Chương 19: Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch y nhân ngồi trong nhà trúc, thong thả phân loại thuốc đã được phơi khô, chợt mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu Bạch, ngươi lại tha con thú nào về đấy? Thật là, đã dạy ngươi ăn chay, sao cứ tha thịt? 

Có tiếng gầm bất mãn vang lên như phản đối lời bạch y nhân, lúc này bạch y nhân mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc đứng ngay dậy:

- Tiểu tổ tông của ta, ngươi sao lại tha xác người về chứ? Cái này không ăn được a~ Mau mau trả về chỗ cũ!

Tiểu Bạch đặt người trên lưng xuống, móng vuốt thu vào đệm thịt, cẩn thận chạm vào người đó, bạch y nhân nghiêng đầu:

- Hắn chưa chết sao?

Cái đầu đầy lông gật gật, bạch y nhân thở dài, bước tới nâng người nằm dưới đất dậy, ánh mắt thoáng dừng trên gương mặt thanh tú nhợt nhạt đầy máu, vệt máu đen vương bên khóe miệng chứng tỏ người đó có trúng độc.

Bạch y nhân đặt thiếu niên lên giường trúc, đưa tay bắt mạch, ánh mắt trầm xuống, người này tuổi không quá 20 sao thân thể lại suy nhược đến vậy?! Còn có cỗ hàn khí đang dần bành trướng, cắn nuốt tâm mạch, lẽ ra y không thể sống được đến từng tuổi này. Không biết là vị cao nhân nào cao tay đến vậy.

Nhưng tình trạng trước mắt khiến bạch y nhân càng thêm đau đầu, độc y trúng dù có giải được y cũng không qua khỏi 3 tháng. Trừ phi.... nghịch thiên.

Bạch y nhân băng bó vết thương trên người thiếu niên, mi tâm nhăn lại đủ kẹp chết con ruồi, sau lưng y có một vết bỏng khá lớn, kéo dài non nửa lưng, rốt cuộc thiếu niên này là ai?

---
Đáy vực tăm tối, lão Cố cựa mình, cố gắng ngồi dậy, hốt hoảng sờ soạng xung quanh:

- Thiếu gia! Thiếu gia! Ngài ở đâu? Dương thiếu gia?

Có tiếng trẻ con khóc văng vẳng bên tai, lão Cố vội lần theo tiếng khóc, tay sờ trúng thứ gì đó như càng xe, ông mừng rỡ:

- A Bình! A Bình! Là ngươi phải không?

Tiếng trẻ con yếu ớt đáp lại:

- Là ta, Vương Ngọc Tôn.

- Góc trái của xe có 1 chiếc hộp, mở nó và lấy đá đánh lửa cùng nến ra.

Một tiếng cạch vang lên, ánh sáng dần xuất hiện, soi rõ khung cảnh tán loạn trong xe, Cố  Tiểu Bình kẹt trong góc xe, bị 1 đống chăn nệm đè lên, Vương Ngọc Tôn khá chật vật bò ra khỏi xe, đưa một cây nến khác cho lão Cố, đáy vực đầy đá sắc nhọn hiện rõ trước mắt, ngẩng nhìn lên trên bầu trời bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp.

Lão Cố tìm quanh không thấy bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ, vội vã lấy trong người ra một ống trúc nhỏ, mở ra, từ bên trong bay ra một con hồ điệp nhỏ có đôi cánh màu trắng điểm những chấm vàng kim. Hồ điệp lơ lửng trên không trung một chốc, rồi nhanh chóng hướng về phía Đông mà bay, lão Cố cầm lấy tay nải trong xe, mỗi tay cắp một đứa trẻ, đuổi theo hướng hồ điệp vừa bay.

Băng qua khe núi, tiến vào khu rừng mọc toàn trúc, hồ điệp thoáng dừng lại, chần chừ rồi đột nhiên biến mất. Lão Cố nhìn quanh, nhủ thầm:

- Không ngờ rừng trúc này lại bày trận pháp cổ xưa như vậy, thật không đơn giản.

Lão Cố phi thân, đạp vào một cây trúc, xoay người lại điểm mũi chân vào cây bên trái cách đó 1 trượng, cả người liền tiến vào phía khác của rừng, hồ điệp đã đợi sẵn, vừa thấy ông liền vỗ cánh bay đi. Lão Cố tiến gần đến một tiểu trạch dựng bằng trúc, bên trong vang lên tiếng nói:

- Người từ đâu đến lại có thể giải trận pháp của ta, đúng là hữu duyên. Nếu không có ý thù địch thì của đã mở, xin mời vào, còn có ý đánh giết, thì......

Từ sau nhà, một con vật to lớn toàn thân phủ lông trắng vằn đen, gầm một tiếng gườm gườm nhìn lão Cố, dáng vẻ chỉ cần bên trong ra lệnh, nó sẽ liền xé ông thành trăm mảnh. Lão Cố buông hai đứa trẻ xuống, chấp tay:

- Tại hạ Cố Duy, cùng chủ tử bị rơi xuống vực, hiện bị lạc mất chủ tử, theo dấu hồ điệp đến được nơi đây, xin hỏi ngài có trông thấy thiếu niên 17-18 tuổi, có một nốt ruồi trên mi tâm không?

Thanh âm trong nhà trúc mang vẻ ngờ vực:

- Cố Duy? Ngươi là Cố Duy?

- Đúng vậy.

- Sư phụ của ngươi có phải Cố tiên nhân? Kẻ luôn thích vân du tứ hải, lười nhác quen thói, bụng đầy tuyệt học?

Lão Cố thoáng đề phòng:

- Ngươi là ai?

Một bóng trắng từ trong nhà lao ra, tung cước về phía ông:

- Sư huynh!

Lão Cố trầm mặt vung tay, cái chân kia chưa kịp chạm đến góc áo ông đã bị đánh bay:

- Cố Vô Tuyệt!

Bạch y nhân lộn hai vòng trên không, thong thả đáp xuống, bạch y tung bay, cười tươi nhìn lão Cố:

- Sư huynh vẫn vô tình như xưa.

Lão Cố ném một ánh mắt xem thường:

- Bớt nói nhảm, ngươi rốt cuộc có thấy người như ta miêu tả không?

Cố Vô Tuyệt phủi phủi tay áo không dính bụi, lơ đễnh đáp:

- Không biết.

Cố Duy nhìn hồ điệp cứ đập cánh trên nóc phía Tây của trạch viện, sắc mặt âm trầm:

- Ngươi chắc chắn?

Tiểu Bạch gầm gừ như cảnh cáo không cho ông tiến thêm bước nữa, tay lão Cố không biết từ nơi nào lấy ra một thanh kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía tiểu Bạch cùng Cố Vô Tuyệt, ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân tản mát một cỗ sát khí khiến người run sợ. Cố Vô Tuyệt phẩy tay áo, mở cửa trạch viện, hậm hực:

- Tiểu Bạch chỉ là vô tình nhặt được một thiếu niên, ta làm sao biết y có phải chủ tử của ngươi không chứ?! Được rồi, được rồi, ngươi buông kiếm xuống cho ra, ngươi đó, lúc trước động tới sư phụ ngươi cũng bày ra bộ mặt đó, giờ dính tới chủ tử ngươi, ai da, sao ta lại có một sư huynh như vậy a~

Cố Duy phớt lờ những lời càm ràm của Cố Vô Tuyệt, cửa vừa mở liền xông vào, tiến thẳng về hướng dược thất.

Mùi thuốc trị thương tràn ngập căn phòng trúc, một thiếu niên quấn đầy băng vải nằm yên, hồ điệp đậu lên trán y, đôi cánh trắng điểm kim sa run run phủ lấy vầng trán quấn băng thấm máu, lão Cố vội vã đến gần xem xét, thiếu niên ấy quả đúng là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Ông nhẹ tay phủ ba ngón lên cổ tay y, vẻ mặt nghiêm trọng, tuy độc đã được bứt ra nhưng sinh mệnh lại yếu ớt, tựa như chỉ cần một luồng gió cũng đủ để y lìa đời.

Lão Cố khẽ khàng gọi:

- Thiếu gia.. Dương thiếu gia. ..

Cố Vô Tuyệt chân trước vừa bước vào, chân sau đã lùi ra, mài khẽ nhíu:

- Dương thiếu gia?

Dịch Dương Thiên Tỉ cựa người, từ từ mở mắt:

- Cố tử...

Cố Duy mừng rỡ, nhìn y có ý muốn ngồi dậy liền đỡ y tựa vào giường:

- Thiếu gia tỉnh lại là tốt rồi, người cứ hảo hảo ở nơi này dưỡng thương, đợi ổn thì quay về Côn sơn, có được không?

Dịch Dương Thiên Tỉ suy yếu gật đầu, quay về Côn sơn cũng tốt, tránh xa chốn dân gian mù mịt, nói không chừng có thể duy trì cơ thể này thêm vài năm. Y còn nhớ ôn tuyền chứa bách dược, Cố tiên nhân dù đi vân du tứ hải cũng kiên trì 3 tháng quay về 1 lần mang y ném vào hồ 3 canh giờ, mỗi lần y từ ôn tuyền bước ra, sắc mặt ông như vui thêm một ít, luôn tự lẩm bẩm:

- Tăng lên rồi, tăng lên rồi, thời gian của công tử kéo dài ra rồi.

Từ khi y đặt chân vào kinh thành, kì hạn 3 tháng gần nhất cũng đã qua, nhưng y không quay về, Cố tiên nhân cũng không đến bức bách y rời đi, y từng nói, khi y đến Trường An, sinh mệnh đã không còn quan trọng nữa rồi. Báo xong thù mẫu thân cùng chất nữ, thực hiện tâm nguyện của các nàng xong, giúp "kẻ kia" đăng cơ, y chẳng còn lý do để tồn tại. Cứ thế mà đi, cũng tốt.

Cố Vô Tuyệt hắng giọng tiến vào phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ ngay cả liếc mắt cũng không nhìn, nghe Cố Vô Tuyệt nói:

- Sư huynh, ngươi vậy mà lại phò chử tử mới, vậy mà ta tưởng ngươi sẽ giữ lời hứa chỉ phò một chủ chứ?

Lão Cố dượm phản bác lại bị Dịch Dương Thiên Tỉ ngăn lại, y cười nhợt nhạt:

- Gọi Cố tử là sư huynh hẳn ngươi là Cố Vô Tuyệt? Cảm tạ ơn cứu mạng, ngày sau có dịp sẽ báo đáp.

Cố Vô Tuyệt trầm ngâm nhìn vị thiếu niên trước mắt, mặc dù Cố Duy một mực nói thân thể y không đáng ngại, nhưng rõ ràng lúc bức độc sinh mệnh của y chỉ còn kéo dài được thêm 3 tháng, chẳng lẽ với người này cầm cự được 3 tháng chính là không đáng ngại ư?

Những ngày tiếp theo, Cố Vô Tuyệt cùng Cố Duy hợp sức chữa thương cho Dịch Dương Thiên Tỉ, hai đứa trẻ thường ngày hay nháo loạn cũng trở nên yên tĩnh, chăm chỉ luyện kiếm, đọc sách thuốc. Trong khi đó, Vương Tuấn Khải cùng binh sĩ của hắn đang chuẩn bị tiến hành huyết tẩy Trường An.

---
Nói chung thì nhịp độ câu chuyện đang nhanh dần, mấy vụ đánh đấm tấn công tui định lượt cho lẹ, tập trung diễn biến uẩn khúc gút mắc giữa Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ , dị hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro