Chương 20: .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thần binh danh xứng với thực, một người địch lại trăm người, cùng Vương Tuấn Khải tiến nhập kinh thành, âm thầm tiêu diệt một lượng lớn giặc ngoại bang đang cướp bóc, cường đoạt bá tánh. Vương Tuấn Khải ngồi trong một tiểu viện bị bỏ hoang, xoa xoa mi tâm, bái thiếp gửi đến nơi Dịch Dương Thiên Tỉ ngụ không có hồi đáp, rốt cục y đã đi đâu chứ?

Thống lĩnh Tử Thần binh - Ngô Tiệp chậm rãi tiến vào, đưa cho hắn một phong thư:

- Là trụ trì Trấn Quốc Tự gửi.

Vương Tuấn Khải nhận lấy, không vội mở ra, hỏi:

- Tình hình hiện tại như thế nào?

- Đội tiên phong đã tới được hoàng cung ẩn thân đợi lệnh. Thái tử không còn lui tới cung của Hoàng hậu, thái hậu suốt ngày đóng cửa niệm phật, ngay cả thái tử cầu kiến cũng từ chối không gặp. Vương đế.... chỉ còn chút hơi tàn.

Vương Tuấn Khải gật gù, hắn mở phong thư trên tay, vừa lướt qua vài hàng sắc mặt liền âm trầm, chén trà trên bàn bị hắn gạt phăng xuống đất vang lên tiếng vỡ thanh thúy. Ngô Tiệp nhanh nhẹn tránh khỏi phạm vi nước trà văng tới, im lặng quan sát sắc mặt hết xanh lại trắng của tướng quân. Vương Tuấn Khải thảo nhanh một bức thư giao cho Ngô Tiệp, căn dặn:

- Mau chóng đưa tới Ngọc Thố thành, sự việc trọng đại.

Bồ câu đưa thư nhanh chóng được phát ra mấy con, hướng về Ngọc Thố thành mà bay.
Trong lúc đó, tại Ngọc Thố thành, Ngọa Liễu lòng như lửa đốt, phi ưng mấy lần bay đi rồi lại quay về, không hề có tin tức của công tử. Phương Tú Tây từ khi được phân cùng Ngọa Liễu dẫn binh liền ngày ngày theo dõi nhất cử nhất động của Ngọa Liễu, khiến Ngọa Liễu bắt buộc phải xin chỉ thị của công tử.

Phi Để nấp sau tường thành, kinh ngạc nhìn phi ưng đang đậu cạnh Ngọa Liễu, phi ưng trên cổ đeo một chiếc vòng có khắc trận pháp, ngày bay ngàn dặm, là vật chuyên dùng để trao đổi tin tức của công tử, rốt cuộc Ngọa Liễu là ai?

Phi ưng chợt nhìn về hướng Phi Để đang đứng kêu lên một tiếng, Ngọa Liễu cảnh giác quát:

- Ai?

Phi Để biết tránh không thoát, con phi ưng này rất có linh tính, tinh tường còn hơn chó săn, mấy lần vì báo tin chậm trễ hay nhận tin chậm đều bị nó mổ mấy phát sưng đầu, thở dài một hơi từ chỗ nấp đi ra.

Ngọa Liễu hết sức trấn định nhìn Phi Để lù lù tiến tới, chưa kịp mở miệng hỏi thì trong thấy một cảnh tượng nực cười: phi ưng bay sang đậu lên vai Phi Để, mổ liên tiếp vào đầu y, chân cũng không quên giẫm đạp một cách không thương tiếc.

Phương Tú Tây đột nhiên xuất hiện, tóm lấy phi ưng, kéo nó ra khỏi phạm vi tấn công Phi Để. Cả hai sau đó liền nhìn chằm chằm Ngọa Liễu như đợi lời giải thích.

Ngọa Liễu đã biết thân phận ẩn của hai kẻ trước mắt, chỉ im lặng lấy từ trên cổ ra một sợi dây có treo một lệnh bài nhỏ bằng 2 ngón tay, bên trên khắc theo lối chữ Triện, một chữ Lễ. Phương Tú Tây cùng Phi Để nhìn nhau, cũng đưa ra lệnh bài, Phương Tú Tây mang chữ Trí, còn Phi Để mang chữ Tín.

Phi Để hếch mặt với Phương Tú Tây:

- Thế nào, ta đã nói hắn không phải người ngoài mà, mau mau giao nộp 10 lượng ra đây.

- Hôm trước ngươi đánh bạc thua ta 30 lượng, trừ 10 lượng này thì ngươi mau trả 20 lượng còn lại a, nếu không mỗi ngày sẽ tăng lên 1 lượng đa.

Phi Để tức đến giậm chân:

- Ngươi.... ngươi...

Phương Tú Tây nhìn sang Ngọa Liễu đang ôm tay xem kịch vui, lại nhìn sang phi ưng đang nghiêng đầu quan sát, hỏi:

- Phi ưng đến sao ngươi không lấy thư?

Ngọa Liễu thở dài:

- Thư là của ta gửi, tiểu Ưng đến mấy lần đều không có hồi đáp cũng như dấu hiệu lấy thư của công tử.

- Vậy....

- Công tử có khả năng rất cao đang nguy hiểm, dọc trên đường từ kinh thành đến đây có tin tức gì không?

Phương Tú Tây ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

- Từ khi di chuyển đến đây đều một lòng chốt thành cản phá địch nên những tuyến đường khác không để tâm đến.

Mi tâm Ngọa Liễu càng lúc càng nhăn lại đủ kẹp chết một con ruồi, vừa lúc đó, một con bồ câu sà xuống, Ngọa Liễu đón lấy một mảnh giấy trong ống trúc bên chân chim, mặt tái lại:

- Mau! Cử một tốp 10 người rà soát đường từ kinh thành đến đây, công tử quả nhiên gặp chuyện.

Phi Phương liền chạy vội đi, Ngọa Liễu lấy trong tay áo ra mảnh giấy trắng, nhanh chóng viết mấy chữ hồi đáp rồi cột lại vào chân chim, thả chim bay về Trường An.
Trong lúc hai vị tướng quân dẫn người đi, Ngạo Liễu nhìn một lượt bản đồ, âm thầm ghi nhớ những địa điểm có thể phát sinh sự việc không may khi công tử trên đường từ kinh thành đến Ngọc Thố thành, lòng mặc niệm : “Công tử a~ Tốt nhất là người đừng xảy ra chuyện a~~”

Mấy ngày sau, Vương Tuấn Khải tay nắm thành quyền, móng tay tựa hồ đâm rách da, máu theo kẽ tay rơi xuống bàn, hay cho một Vương Dật Hi, giỏi cho Vương Dật Hi, không băm ngươi trăm mảnh thật không hả giận. Hắn vỗ bàn, gầm lên:

- Ngày trăng tròn chúng ta sẽ huyết tẩy hoàng cung, lấy đầu hoàng thất bái tế già trẻ Lạc Lân vương phủ!

Còn có.... rửa hận cho y....

Quan lính của hắn đã lùng sục khắp con đường dẫn từ Trường An đến Ngọc Thố, chỉ tìm được dấu vết đánh nhau tại Vô Vọng vực, còn có dấu vết bánh xe bên bờ vực, xuống đáy vực phát hiện cỗ xe vỡ nát cùng máu xương đã khô cạn, Vương Tuấn Khải gần như điên loạn, Ngô Tiệp mấy lần điểm huyệt để hắn không tự tổn thương chính mình, rốt cục hắn lại tự bức nội công phá giải huyệt đạo, lại tiếp tục nổi điên.

Ngô Tiệp hết cách bèn gửi tin đến Ngọc Thố thành, mời Ngọa Liễu quay về, nếu không đến ngày trăng tròn chẳng biết làm cách nào công phá hoàng cung, chẳng lẽ để chủ soái nổi điên nắm bảo kiếm một đường đánh thẳng vào tẩm cung a?!

Không được nga, như vậy thật mất mặt! Ngô Tiệp y không muốn sử sách đất nước này lưu lại: Hợp Tuy quân như hổ đói ỷ người đông thế mạnh bức vua thoái vị, như vậy sẽ giống gia tộc lừng lẫy ở Thần Lạc đế quốc tại Bồng Lai đảo, tra lại sử sách ngàn năm trước phát hiện vết nhơ xông vào chính điện lôi chủ thượng trên bệ rồng xuống trảm quyết tại chỗ, tự mình ngồi lên ngai vàng, một tay cầm bảo kiếm, một tay giữ thủ cấp cựu đế, cải cách lại đất nước, mang lại sự giàu mạnh cho Thần Lạc quốc đến nay.

Lại nói đến tình hình Ngọc Thố thành, ba người Ngọa Phi Phương quây thành vòng tròn, ở giữa đặt một địa đồ, Ngọa Liễu trầm giọng:

- Ta tin công tử vẫn bình an, chỉ là hiện tại người đang ở một nơi chúng ta không thể tìm thấy được, còn về phần đống xương máu đó chỉ để che mắt thích khách của triều đình.

Phi Để gật đầu:

- Ta cũng nghĩ như ngươi, vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?

- Ta phải về bên Vương thế tử, hắn nhất định sẽ bất chấp tính mạng tự xông vào hoàng cung, như vậy kế hoạch của công tử bao năm sẽ hỏng bét.

Phương Tú Tây ngồi nhìn địa đồ từ nãy đột nhiên lên tiếng:

- Ta cùng ngươi đi.

- Hảo.

- Phi Để, ngươi nhất định không được lơ là, dù quân địch ngoại bang đã không xâm nhập vào nữa nhưng vẫn còn nhiều tên lưu lạc trong nước, nhất định phải cẩn trọng, không để chúng truyền tin xin cứu viện cũng như tìm ra điểm yếu trong quân ta để công phá.

- Được.

---
Nay sinh nhựt của tui , bộ truyện này đã theo tui được 2 cái sinh nhựt rồi, thật tiếc khi không kéo được tới sinh nhựt thứ 3,hiu hiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro