Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ suy yếu tựa vào giường nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trăng đang dần lên cao, dáng vẻ trăng sắp tròn, vậy là sắp một tháng trôi qua, sinh mệnh của y càng lúc càng rút ngắn.

Vương Tuấn Khải hẳn đã mang binh vào kinh thành rồi, chẳng biết sao hắn đi trước một bước kế hoạch của y, nhưng lại trùng khớp với ý định y từng nghĩ như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, lời tiên tri khi đó của quốc sư quả nhiên linh nghiệm: “Tân đế tinh ngày càng lớn mạnh sẽ lấn át Quân tinh, đến thời điểm dự định của Quân tinh bị Tân đế tinh vượt trước, lúc đó Quân tinh sẽ dần bị Tân đế tinh thôn phệ, sau đó sẽ chính thức trở thành Đế tinh”

Cố Duy tay bưng chén thuốc khẽ khàng tiến vào, vừa lúc bắt gặp vẻ thất thần thoáng qua trên mặt y. Chợt tiếng y lãnh đạm vang lên:

- Quay lại kinh thành thôi.

Tay lão Cố run lên, nước thuốc suýt tràn ra ngoài, ông kinh hoảng:

- Thiếu gia... chuyện này...

- Toàn Chân triều không phải vô cớ trụ vững đến bây giờ, ngươi rõ điều đó hơn ta mà, Cố tử.

- Thiếu gia.... người đâu cần phải đi đến bước này, người kia... cũng không mong người sẽ làm như vậy....

Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười của y gần như hòa vào sắc lạnh của ánh trăng:

- Cố tử, ngươi còn nhớ ta bao nhiêu tuổi không?

Cố Duy đặt chén thuốc xuống bàn, quỳ mọp bên giường:

- Thiếu gia... lão cầu xin người..... xin người đừng như vậy....

- Cố tử, mùa đông năm nay đến, bổn quân đã 22 rồi, nhưng dáng vẻ lại thành ra như vậy. Đáng hận làm sao, Toàn Chân triều!

Mồ hôi lạnh trên trán Cố Duy lăn dài xuống mặt, khí thế vương giả lạnh lẽo tràn ngập căn phòng khiến ông không cách nào chống đỡ được:

- Thiếu gia, xin người bình tĩnh lại, người như vậy sẽ ảnh hưởng đến thân thể.

Ánh trăng khuất sau tán trúc, bóng tối che đi một phần gương mặt y, Côn sơn a, lần trở lại sẽ là thiên thu.

Cố Vô Tuyệt vừa nghe tin Cố Duy cùng Dịch Dương Thiên Tỉ phải rời đi liền mang tiểu Bạch chặn cửa, quát lên:

- Ngươi, ngươi, một kẻ bệnh sắp chết, một kẻ phò tá, sao không hiểu đạo lý nằm yên dưỡng thương chờ chết hả??? Còn nữa, thân hai người các ngươi lo còn không xong, lại dắt thêm hai đứa trẻ ranh không biết võ nghệ, sao hả, muốn đi tìm chết à?

Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi quấn vải lên cánh tay, không đếm xỉa đến bộ dáng xù lông của Cố Vô Tuyệt:

- A Bình, Tôn nhi, hai ngươi xong chưa?

Hai đứa nhỏ trang bị sẵn sàng lót tót chạy vào:

- Rồi ạ.

A Bình vai mang rương thuốc, rất ra dáng tiểu đại nhân đến gần Dịch Dương Thiên Tỉ, nhẹ tay đỡ y đứng dậy, trẻ con ở tuổi 13 rất nhanh lớn, mới mấy tháng nó đã cao thêm một ít, lực tay cũng mạnh lên phần nào, đỡ y không khó khăn như lúc còn ở kinh thành nữa.

Dịch Dương Thiên Tỉ nương theo sự dìu đỡ đi ra ngoài, Cố Duy đã mang hành lý đợi sẵn, khom người đỡ y lên lưng, quay sang nói với Cố Vô Tuyệt:

- Ngươi cũng cùng theo đi.

Cố Vô Tuyệt trừng mắt:

- Còn tiểu Bạch của ta thì sao?

- Nó là hổ, không phải mèo, ngươi đừng chìu hư nó như vậy.

Cố Vô Tuyệt chần chừ một lúc, rồi chạy vào nhà quơ lấy quơ để thuốc vào rương, lại mang một đống lớn rau khô đặt lên bàn, vò vò đầu tiểu Bạch:

- Ngoan ngoãn ở trong trận pháp, đừng ra ngoài ăn bậy, ta rất nhanh sẽ quay về, có được không?

Tiểu Bạch rất ăn ý cọ cọ đầu vào tay Cố Vô Tuyệt, rên lên mấy tiếng đáp ứng, không quên cắn một ít rau để biểu đạt đã hiểu, lúc này cả hai mới quyến luyến rời ra.

Đoàn người dịch dung từ từ tiếp cận kinh thành, dọc đường phải qua nhiều chốt kiểm soát của Hợp Tuy quân, thỉnh thoảng lại gặp ngoại tộc lẩn trốn, cứ thế 2 già 3 trẻ âm thầm tiến vào Trấn quốc tự đêm trước khi trăng tròn.

Phương trượng đón tiếp bằng vẻ kinh ngạc tột độ, ông gần như không tin vào mắt mình khi Cố Duy đỡ Dịch Dương Thiên Tỉ tiến vào, sau khi đưa người vào mật thất sau căn phòng nhỏ chứa bài vị, ông nhỏ giọng:

- Công tử... là người thật sao? Lão nạp cứ ngỡ không còn cơ hội gặp lại người nữa....

Dịch Dương Thiên Tỉ yên vị trên bồ đoàn, hỏi:

- Phía hoàng cung có động tĩnh gì không?

- Hiện tại Hợp Tuy quân đã trà trộn tinh anh vào cung, còn có ám vệ của phe ta cũng đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh tiếp ứng. Còn có....

Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt tay áo, nghiêng đầu:

- Hả?

Phương trượng ngần ngừ một lúc mới nói:

- Đảo chủ có phái người đến đây, Cố lão tiên nhân cũng cùng đến.

- À..

- Công tử, đảo chủ mong người quay về, đất nước không thể thiếu người.

Cố Vô Tuyệt từ lúc tiến vào Trấn quốc tự thần sắc luôn hiện vẻ kì quái, đến khi ngồi trong mật thất tay ông cứ run nhè nhẹ, lại nghe phương trượng mở miệng gọi người phe ta, thêm đảo chủ, còn có nhắc đến sư phụ, ông chợt thốt lên:

- Quân tinh điện hạ!

Dịch Dương Thiên Tỉ chống cằm, hả một tiếng:

- Vô Tuyệt ngươi nhớ ra điều gì sao?

Người được gọi bằng danh Quân tinh điện hạ, cả triều đại Toàn Chân này chỉ có một người, chính là nhị hoàng tử đã chết 11 năm trước trong biển lửa Ngọc Dương cung, nếu còn sống cuối năm nay cũng chỉ mới 18. Cố Vô Tuyệt nhíu mày, đoạn đối thoại khi trước giữa Cố Duy và Dịch Dương Thiên Tỉ ông có nghe qua, người này thật ra đã 22 tuổi, Dịch Dương Thiên Tỉ rốt cuộc thân phận thật sự là gì?

- 22 năm trước Thần Chân quốc, Toàn Chân triều có một vị quốc sư, chính là Cố tiên nhân. Một năm trước khi thái tử Vương Dật Hi ra đời, quốc sư có tiên đoán Quân tinh giáng thế, sẽ khiến cho đất nước giàu mạnh, muôn đời bên vững.

Phương trượng tay lần chuỗi phật châu, chậm rãi nói như đang tụng một bài kinh phật.

- Cung cấm bấy giờ có hai người được xem là địa vị cao nhất, một là Từ Huệ hoàng hậu, người còn lại là phi tử được sủng ái nhất Dương Hiền phi. Sau khi quốc sư ra lời sấm, không lâu sau cả hai lần lượt có hỉ, Từ Huệ hoàng hậu ngày đêm ở lì trong cung bảo hộ thai nhi, chỉ có thái hậu vươn tay dài ra ban thưởng thuốc bổ đến cung của hoàng hậu cùng Dương Hiền phi.

- Dương Hiền phi là một mỹ nhân a~ Đáng tiếc cho ngài khi mang thai cùng lúc với hoàng hậu, 6 tháng dưỡng thai gặp biết bao nguy hiểm, khiến ngài lâm bồn sớm 3 tháng.  Nửa khắc sau hoàng hậu cũng kêu la vì chuyển dạ. Đến khi sắp sinh được vị hoàng tử đầu tiên dưới thời trị vì của Vương Duệ Thành lại bị đút một chén canh gây băng huyết, sinh được hài nhi ra đã đứng bên bờ vực sinh từ. Cũng may lúc ấy nhũ mẫu bên người ngài ấy có bí dược, kéo được mạng về. Còn đại hoàng tử.... thân mang hàn độc, lại còn trúng phải độc từ chén canh băng huyết, thoi thóp sống. Hoàng hậu lúc ấy sinh ra thái tử hiện tại phải nói phi thường thuận lợi, nhưng thái hậu nói phải đợi cả hai hoàng tử cứng cáp mới công bố thiên hạ. Còn nói phải phân định xem ai mới là Quân tinh.

- Đại hoàng tử tự chỉ có một chữ Dương, còn nhị hoàng tử gọi Dật Hi theo ý nguyện của thái hậu. Nhưng Dương điện hạ mệnh bạc, chưa được 1 tháng tuổi đã qui tiên, đến khi thiên hạ chúc tụng chỉ biết đến đại hoàng tử Vương Dật Hi, còn vị trưởng hoàng tử chân chính chết yểu chỉ có người sâu trong thâm cung mới biết được. Thái hậu nhiều lần mời quốc sư xem tinh tượng, quốc sư chỉ nói Quân tinh hiện lu mờ, không nói gì thêm khiến bà tức xe nát không biết bao cái khăn lụa.

- Trời không phụ lòng người, sau khi Vương Dật Hi giữ ngôi vị thái tử, Dương Hiền phi lại sinh ra nhị hoàng tử mới, Vương đế thương tiếc đứa con đầu lòng không có phúc hưởng danh tự nên đặt luôn cho nhị hoàng tử là Dương, còn ban danh hiệu Quân tinh điện hạ.

- Nhưng hạnh phúc không dài lâu, 8 năm sau lại tán thân trong biển lửa, đúng là ông trời trêu ngươi mà.

Cố Vô Tuyệt ngồi nghe, ánh mắt thất thần, dáng vẻ phương trượng cùng giọng kể đều đều này sao quá quen thuộc, chỉ duy đoạn kể về cái chết của nhị hoàng tử, những thứ còn lại giống như vừa mới nghe hôm qua, ông trân trối nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, nghẹn ngào kêu:

- Công tử!

Dịch Dương Thiên Tỉ từ trong tay áo lấy ra một lệnh bài khắc chữ Nhân, đưa cho Cố Vô Tuyệt:

- Ngũ tướng đã tập hợp đủ, đến lúc Toàn Chân triều nên sụp đổ rồi.

---
Sao bao lần vòng vo tam quốc chí thì Dịch Dương Thiên Tỉ cũng lộ thân phận dòi, rốt cục thân phận này phải hoàn toàn đúng? Hồi sau sẽ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro