Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắc Thần bộ binh truyền tin tức đến, bọn họ đã phục kích sẵn nơi biên giới của Liêu Minh và Tây Hạ, y tạm yên tâm tựa người vào gối mềm trong trướng, như vậy có thể toàn tâm toàn ý đánh Hung Dã một trận sảng khoái rồi a.

Hắc Thần ám vệ đều đã trà trộn vào quân doanh, thi thoảng y lại bắt gặp ký hiệu đặc trưng thoắt ẩn thoắt hiện nơi đóng quân. Y nhíu mày nói với Ngô Tiệp:

- Bảo bọn chúng thu liễm lại, trẫm còn phát hiện kẻ nào lảng vảng thì tự giác thu dọn về Tàm Ảnh trai đi.

Kể từ hôm đó quả nhiên không còn thấy kí hiệu Hắc Thần xuất hiện nữa.

Vương Tuấn Khải bận rộn đốc thúc quân sĩ không quên thi thoảng chạy ngang trướng của y, ngó vào nhìn mặt y cười ngu ngơ rồi lại chạy đi cùng Phi Để bàn bạc. Dịch Dương Thiên Tỉ mỗi lần trông thấy đều trưng vẻ mặt 囧, hận không thể một châm ghim vào đầu hắn. Cố Vô Tuyệt nhìn cây ngân châm trên tay y mấy lần lau mồ hôi trán, thuật thi châm của công tử không thể đùa được đâu, Vương thế tử a, xin ngài đừng chạm vào giới hạn của công tử mà!!!!

Đêm trước ngày xuất binh, Dịch Dương Thiên Tỉ đứng trên tường thành vắng lặng, nhìn những vì sao nhấp nháy trên bầu trời, chợt nói:

- Vương thế tử, ngươi cùng đám người bị nhốt trong đại lao không quan hệ.

Vương Tuấn Khải từ chỗ tối đi ra, cười gượng gạo :

- Ngươi biết ta đi theo sao?

Dịch Dương Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi của hắn, vẫn hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm:

- Năm đó thái hậu mang thai, nhưng đứa trẻ trong bụng bà ta không có huyết thống Thần Chân. Phụ vương ngươi là con của Lam phi, người lâm bồn cùng lúc với thái hậu nhưng sau đó lại chết do sinh khó, ngay cả hoàng tự cũng không bảo trụ được.

Thật ra đứa trẻ đó còn sống, bị người của thái hậu đem đến bên người, báo với bên ngoài là sinh được song thai, bà ta lo sợ nếu tiên đế phát hiện đứa trẻ của Lam phi còn sống sẽ đưa nó lên làm thái tử, liền lập kế chặt đứt khả năng này từ trong trứng nước.

Đến năm cả hai hoàng tử được 15 tuổi, là lúc lập trữ quân, theo đúng như dự liệu của thái hậu, Vương Duệ Thành - con ruột của bà được lập thành thái tử, còn Vương Duệ Hồng được phong vương, phong hào Lạc Lân. Ngoài dự kiến của thái hậu, thanh bảo kiếm chỉ truyền cho người kế vị tiên đế lại giao cho Vương Duệ Hồng khiến bà lo ngại việc một khi Vương Duệ Hồng biết được sự thật sẽ quay lại trở mặt.

Nhẫn nhịn đến khi tiên đế băng hà, bà liền một tay che trời buông rèm chấp chính, mấy lần phái Vương Duệ Hồng dẫn binh vào nơi nguy hiểm, lại e ngại binh quyền trong tay ông, bèn thổi gió bên tai Vương Duệ Thành đề ra chiếu chỉ đưa Vương Tuấn Khải vào cung hòng áp chế lực lượng.

Thái hậu làm những thủ đoạn đó khiến Vương Duệ Hồng nảy lên nghi ngờ càng lúc càng lớn, thời điểm liên kết với Thần Lạc liền âm thầm điều tra, khi biết rõ chân tướng cũng là lúc mang Vương Tuấn Khải quay về.

Nhưng mà thái hậu muốn đuổi cùng giết tận, mượn tay Vương Dật Hi ngu ngốc vu oan giá họa, giết cả Lạc Lân vương phủ, tưởng sẽ diệt được hoàn toàn huyết mạch Thần Chân thuần túy, ngờ đâu bị phá hỏng bởi người của Thần Lạc, cứu được Vương Tuấn Khải mang đến Hợp Tuy, để hắn dựng cờ khởi nghĩa.

Vương Tuấn Khải im lặng nghe y nói, bỗng hỏi:

- Dịch Dương Thiên Tỉ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là người của Toàn Chân hay của Thần Lạc?

Dịch Dương Thiên Tỉ quay nhìn hắn, đôi mắt hổ phách sắc lạnh như xoáy vào tâm can khiến hắn run sợ:

- Ta là lệ quỷ. Mang oán hận mà sống đến tận bây giờ.

Theo như dự tính của y, ngày hôm sau toàn bộ binh sĩ đều đã sẵn sàng. Đoàn quân sĩ khí ngất trời hô vang xuất phát tiến về Hung Dã.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong xe ngựa, tháo lớp băng trên cánh tay làm lộ ra bộ ám khí gắn chặt vào cánh tay. Thứ này chưa ngàn mũi ngân châm rất mảnh, lực bắn ra có thể lấy mạng người ngay tức khắc, cũng như có thể đẩy chệch đi hướng vũ khí khác. Y từng sử dụng món đồ này vào ngày hắn chứng kiến phụ mẫu chết trước mắt.

Cố chân nhân ngồi cạnh bên, khẽ nói:

- Công tử tốt nhất đừng lộ diện, công chúa của Hung Dã có thể sẽ biết mặt người.

- À....

Năm đó đánh với Hung Dã, y nhớ dáng vẻ đắc ý cùng không cam lòng của công chúa Hung Dã khi "ông ta" sập bẫy, nàng ta mang xác phụ vương trên lưng ngựa, cùng đệ đệ nước mắt đầm đìa chạy một khoảng xa còn hét lên với y:

- Ta nhất định sẽ quay lại trả thù!

Giờ đây đệ đệ nàng ta kế thừa vương vị, lãnh thổ còn sót lại dần mở rộng trải sang hướng nam, nung nấu khát vọng lấy lại phần đất bị Thần Lạc chiếm.

Dịch Dương Thiên Tỉ chống cằm, lần này phải diệt cỏ tận gốc. Sức của y không còn đủ để xuất chinh dẹp loạn lần nữa a.

Vương Tuấn Khải thúc ngựa chạy song song với xe, khẽ gõ vào cửa:

- Thiên Tỉ.

Cố chân nhân nhấc rèm xe lên, lộ ra gương mặt ngưng trọng của hắn, ánh mắt hắn nhìn y có chút e ngại, Dịch Dương Thiên Tỉ nhàn nhạt nói:

- Phát hiện Liêu Minh cùng Tây Hạ đang tiến quân nằm vùng quanh biên giới Hung Dã sao?

Vương Tuấn Khải kinh ngạc:

- Ngươi đều đã biết?!

- Ta đương nhiên biết.

Vì lúc ngươi còn bi bô tập nói, ta đã từng đánh một trận tương tự như vậy. Đánh tan Hung Dã nhưng Thần Lạc cũng tổn thất khá nặng, hoàng đế hiện tại bị trọng thương, trong lúc gấp rút quay lại Bồng Lai đảo lại bị phục kích bởi Liêu Minh, Tây Hạ cùng Triều Châu. Thái tử Thần Lạc quốc bấy giờ mới 6 tuổi, đã thay phụ hoàng nắm binh phù đánh bay âm mưu thừa nước đục thả câu của bọn chúng, khiến chúng im hơi lặng tiếng hơn 10 năm.

Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của y khẽ thở dài:

- Ta định chia một phần binh sĩ đi chặn cánh quân của Liêu Minh Tây Hạ.

- Không cần đâu.

Vương Tuấn Khải nhíu mày:

- Nếu chúng đánh úp vào đoàn lương thảo thì phải làm sao?

- Ngươi chỉ cần nhớ một điều, chuyên tâm đánh Hung Dã, chỉ cần đánh Hung Dã là được.

---
Dịch Dương Thiên Tỉ mang đấu lạp ngồi khoanh chân trên xe ngựa có che liễn, âm trầm nhìn về thành trì Hung Dã. Nơi đây từng nhuộm máu của ông ta.

Trước cổng thành Hung Dã từ lâu đã dàn sẵn đội hình, trên thành đại nỏ đã lên dây, cung thủ đã vào vị trí. Vương Tuấn Khải nghiêng đầu nhìn tướng lĩnh của Hung Dã đang hướng ánh mắt đầy chiến ý khiêu khích về phía mình, quay đầu nói với Dịch Dương Thiên Tỉ:

- Ta móc mắt tướng lĩnh được chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ phiêu ánh mắt xem thường, hồng kì trong tay khẽ giơ lên, vận lực ném về phía thành trì Hung Dã. Một tiếng "Sát" hùng hồn vang lên phá tan sự tĩnh lặng, binh sĩ hai bên ầm ầm xông tới.

Y âm thầm quan sát động tĩnh trên tường thành, đột nhiên trong tay giơ lên hắc kì, Hợp Tuy quân liền lui lại nấp sau những tấm thuẫn, Tử Thần đội nhanh chóng lắp tên vào nỏ, mưa tên trên thành trì vừa bắn xuống một đợt liền phát động nỏ tiễn, tiêu diệt phần lớn kỵ binh của địch.

Cố Duy ôm kiếm thủ hộ bên cạnh, không chút khẩn trương chăm chú quan sát thế trận, cứ như thể đang cùng công tử ngồi tại rừng trúc nơi Côn Lôn sơn chứ không phải ở giữa chiến trường chém giết. Ông nhìn Vương Tuấn Khải dẫn đầu xông pha giết địch dàn tiếp cận tường thành thầm than, tên ngốc này thật giống tiên đế a~. Ông khẽ hỏi:

- Thiếu gia, người không ngăn cản Vương thế tử sao? Nhỡ hắn lại mắc sai lầm như tiên đế thì phải làm sao a?

Dịch Dương Thiên Tỉ nghiêng người dựa vào vách xe, mắt không rời những động tĩnh phía địch:

- Ờ...

Một ngọn hồng kì khác xuất hiện trên tay y, ánh mắt y thoáng trầm xuống, hồng kì như tên rời khỏi dây cung phóng thẳng về hướng công chúa Hung Dã vừa tham chiến.
Công chúa Hung Dã giơ đao gạt đi thứ đang lao đến trước mặt, dư chấn khi tiếp xúc với hồng kì khiến tay nàng tê rần mất nửa khắc mới khỏi. Nàng hoảng hốt nhìn về hướng hồng kỳ phóng ra, rốt cục là kẻ nào lại ra tay ngoan độc với thứ ám khí tương tự kẻ đó vậy chứ?

Mối hận 16 năm trước như ngọn lửa âm ỉ cháy lâu ngày giờ đây bùng cháy dữ dội, nàng nắm cung tên trong tay, ngắm thẳng kẻ đội đấu lạp được bảo hộ giữa đội quân, trực giác cho nàng biết, hắn chính là kẻ nàng hận.

Vương Tuấn Khải kinh hoàng nhìn mũi tên lao thẳng tới Dịch Dương Thiên Tỉ, hắn vung kiếm hạ gục địch quân vây lấy mình, phi thân lên hòng gạt đi mũi tên đó. Ngờ đâu mũi tên công chúa Hung Dã bắn ra không phải tên bình thường, mà bao gồm 3 mũi hợp lại, 1 trong 3 mũi đó ghim thẳng vào ngực hắn khiến hắn suýt ngã ngựa. Quân địch trông thấy hắn lâm vào hiểm cảnh liền liều mạng ép sát, chém túi bụi vào ngựa khiến con ngựa lồng lên, phi thẳng về thành trì địch, sau khi bị một mũi tên ghim trúng yết hầu làm đoạn khí ngã xuống, ném Vương Tuấn Khải từ trên lưng xuống hào bao quanh thành trì.

Tay y xiết lại, không kiềm được mắng:

- Tên ngu ngốc.

Hợp Tuy quân trơ mắt nhìn thống lĩnh trôi mất trong dòng nước chảy xiết, nhưng chiến ý không suy sụp, tiếp tục hăng hái đánh giết. Dịch Dương Thiên Tỉ cởi bỏ đấu lạp, nhíu mày nhìn cổng thành bị toán quân tiên phong chỉ huy thiết bị bắn đá cùng cọc phá thành công phá đã vỡ, thoáng ra hiệu cho Phi Để tập kích, rồi tựa tiếu phi tiếu đối diện với công chúa Hung Dã:

- Đã lâu không gặp.

Công chúa Hung Dã ghìm ngựa cách y cùng quan binh một đoạn, mắt như tóe lửa, quát lên:

- CÔNG TỬ DƯƠNG! TRẢ MẠNG CHO PHỤ VƯƠNG TA!

Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ chiến kì về phía nàng, lạnh lùng đáp:

- Vậy... ngươi cũng trả mạng phụ hoàng lại cho ta.

---
Tui đang viết chương cuối, chỉ vậy hoi, kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro