Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn nước lạnh buốt vây quanh lấy hắn, máu tươi chảy không ngừng từ miệng vết thương hòa cùng nước khiến đầu óc hắn dần trở nên mơ hồ, cảm giác chơi vơi quen thuộc đến không ngờ, đầu hắn bỗng thoáng qua hình bóng một đứa trẻ mặc hồng y quẫy đạp vô vọng trong nước rất nhiều năm trước, miệng nó lúc đó chỉ còn sức kêu cái tên mà hắn đã quên lãng: - Dương....

Lúc đứa trẻ đó không còn sức lực nữa, thân thể nhỏ bé đó dần chìm vào trong đáy hồ u tối, một thân ảnh bạch y hối hả lao xuống nước hồ giá lạnh, lưng kẻ đó va phải mảnh băng ngầm làm rách toạt một mảng lớn, nhưng vẫn cố sức cắp lấy đứa trẻ đỡ nó lên mặt nước, còn hắn hiện tại, cứ lơ lửng giữa dòng nước mỉm cười, thật tốt khi nó được cứu.

Hắn chìm càng lúc càng sâu, bỗng một cánh tay tóm lấy hắn, vạt áo trắng tán loạn trong nước cố sức đẩy hắn lên, mắt hắn mở to kinh ngạc, là y,nhưng tóc y... sao lại bạc trắng thế này??

Hắn định há mồm kêu tên y nước liền tràn vào miệng, mi tâm y nhíu chặt, vội kéo lấy hắn, môi kề môi đưa qua một lượng dưỡng khí rồi nhanh chóng đưa hắn lên bờ. Hắn nửa tỉnh nửa mê vươn tay nắm lấy vạt áo y, suy yếu gọi:

- Dương...

Bàn tay y dưới tay áo xiết chặt, y rút vạt áo khỏi tay hắn, quay người ra lệnh cho quân y đưa hắn về doanh trướng.

Cố chân nhân vội vã chạy theo, đợi y thay y phục khô, liền lấy trong tay áo ra lọ thuốc đưa y, lại lấy trong rương ra hộp thuốc nhuộm phủ nước thuốc lên mái tóc mang màu sương khói của y, khi nãy công tử phi ngựa theo dòng chảy của hào nước, rất nhanh đã tìm thấy địa phương Vương thế tử chìm xuống, kì lạ ở chỗ, địa phương ấy rất gần nơi năm xưa tiên đế gặp nạn, cứu được người lên thuốc nhuộm trên tóc y cũng tán theo dòng nước làm lộ ra mái tóc bạc.

- Công tử, người hà cớ gì lại tự gượng ép cơ thể đến vậy? Ngô Tiệp hắn cũng đã đuổi kịp đến nơi, sao người.....

Y không đáp lời, chỉ nói:

- Hắn gọi ta là Dương...

Dương của hắn đã chết rồi, máu của kẻ tên Dương nhuộm đỏ long ỷ để đổi lấy bình yên cho hắn từ 8 năm trước. Còn y, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi.

Cố Vô Tuyệt cùng Cố Duy lần lượt vào trướng, bẩm báo:

- Công tử, thương thế của thế tử khá nặng, trong mũi tên có độc, thêm ngâm dưới nước lạnh làm vết thương có dấu hiệu hoại tử. Quân y đã rút được tên, đang trong quá trình giải độc.

- Công tử, tàn dư Hung Dã đã đào thoát về phía Tuyết Sơn cấm địa, công chúa của chúng cũng có trong đó, có cần gọi Lang Kỵ tiêu diệt không?

Dịch Dương Thiên Tỉ uống viên thuốc Cố chân nhân đưa, loại thuốc này giúp y duy trì dáng vẻ khỏe mạnh trong mắt người khác, tác dụng phụ chính là rút cạn sinh mệnh còn lại, cũng khiến tóc hắn chuyển bạc.

- Phái Lang Kỵ theo dõi hành tung của chúng, có bất thường lập tức tiêu diệt, Tuyết sơn khắc nghiệt như vậy, nếu sống sót được cũng nên thưởng.

Cố Duy ôm quyền vái chào rồi lập tức mang phi ưng truyền tin đến Lang Kỵ. Cố Vô Tuyệt chần chừ đưa tay bắt mạch y, ánh mắt trầm xuống, định nói thì bị y giơ tay ngăn lại, y xua tay:

- Hắn về đến kinh thành chúng ta sẽ về Bồng Lai đảo. Còn giờ dùng danh nghĩa Thần Lạc đế quốc giúp hắn đánh tan Liêu Minh Tây Hạ đi.

---

Vương Tuấn Khải mồ hôi lạnh thấm đẫm áo, hắn nhớ lại những sự việc trước năm 7 tuổi, hóa ra hắn có một cuộc sống hạnh phúc đến vậy, hóa ra có kẻ luôn dõi theo che chở hắn trong cung cấm, hóa ra hắn có một người thân. Cơn đau xé thịt kéo hắn bừng tỉnh, quân y đang vây quanh vết thương của hắn, hạ giọng bàn luận:

- Mũi tên đã rút ra, nơi hoại tử cũng đã được tách bỏ, hiện tại phải cầu được thuốc giải bách độc từ Bồng Lai đảo, nếu không độc sẽ đi vào xương tủy.

- Dù quân đội Thần Lạc đế quốc đến giúp sức nhưng không có nghĩa họ sẽ cho chúng ta thuốc giải a, nghe nói toàn đế quốc chỉ có hoàng gia mới có được thứ này, một năm chỉ có một lọ được làm ra, rất trân quí.

- Phải làm sao đây....

Vương Tuấn Khải suy yếu mở mắt, hỏi:

- Thần Lạc đế quốc... sao lại xuất hiện ở nơi này?

Quân y đáp:

- Hồi tướng quân, thống lĩnh của quân đội Thần Lạc đế quốc nói trong lúc tuần tra tình cờ phát hiện nên đã ra tay tương trợ.

Chợt giọng nói trầm lạnh nhạt vang lên:

- Các ngươi ra ngoài đi, vất vả rồi.

Quân y đồng loạt cúi người:

- Dạ công tử.

Tay Vương Tuấn Khải cố gắng vươn về phía phát ra giọng nói, mắt như nhòa đi vì lệ nóng:

- Dương.... Xin lỗi... Xin lỗi vì đã quên ngươi... lâu như vậy...

- Ta và ngươi chỉ mới quen biết 3 năm, ngươi đã quên gì chứ? - Dịch Dương Thiên Tỉ tránh khỏi tay hắn, dược trong tay nhanh chóng phủ lên vết thương, lưu loát băng lại. Vương Tuấn Khải vùi đầu vào gối, cảm nhận động tác thành thạo khéo léo của y, cảm giác này nhiều năm trước hắn đã được nếm trải, là Dương đã giúp hắn thoa dược, băng bó cho hắn, miệng Dương luôn nói: - Cái đau ơi, cái đau à, bay đi nhé...

Dịch Dương Thiên Tỉ tay thoáng cứng lại, rất nhanh đã thả lỏng, đẩy nhanh tốc độ băng vết thương. Y đỡ hắn nằm nghiêng lại đút một viên dược hoàn, xong phủi tay áo, nói:

- Đêm nay ngươi sẽ phát sốt, qua được sẽ nhanh chóng hồi phục. Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, việc quân đội ta sẽ xử lý.

Y vừa quay người ra cửa, Vương Tuấn Khải đột nhiên kêu lên:

- Dương! Cảm ơn ngươi, đã đưa quân đến tương trợ. Thảo nào ngươi nói ta chỉ cần chuyên tâm đánh Hung Dã, hóa ra ngươi đã chuẩn bị.....

Y từ từ quay nhìn hắn, đôi mắt hổ phách sắc lạnh trên gương mặt bị che khuất một nửa bởi bóng nắng chiều khiến hắn run sợ:

- Tên ta là Dịch Dương Thiên Tỉ, không phải Dương.

Vương Tuấn Khải thất thần nhìn theo bóng lưng y xa dần, miệng lẩm bẩm :

- Y là Dịch Dương Thiên Tỉ, là Dịch Dương Thiên Tỉ....

Đêm đó hắn phát sốt, cả người như bị ném vào hỏa ngục, đau đớn, khó chịu, lồng ngực nặng trĩu, giống như nhiều năm về trước. Trong lúc hắn chịu sự hành hạ, Dương luôn kề bên, vỗ về hắn, quan tâm hắn, để rồi khi hắn tỉnh lại thứ Dương nhận được là sự xa lạ, hắn quên Dương rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm tay ngồi cạnh giường, mi tâm thi thoảng nhíu lại quan sát kẻ nằm trên giường, 10 năm trước y cũng ngồi như thế này, ngân châm trong tay luôn sẵn sàng kéo hắn ra khỏi quỷ môn quan, mặc cho vết thương trên lưng đau buốt y cứ ngồi đó. Y nhớ thời khắc hơi thở hắn ổn định lại, tim y như hẫng một nhịp, y thầm nhủ: “Thật tốt” , nhưng rồi lại bị tạt gáo nước lạnh khi hắn hỏi:“Ngươi là ai?”

Qua đêm nay quân đội mang chiến kỳ có chữ Khải sẽ quay về kinh thành, báo tin khải hoàn. Hắn sẽ xưng vương. Sẽ đặt lại quốc hiệu, sẽ tự viết nên trang sử cho triều đại này. Còn y.... sẽ cố duy trì sinh mệnh dần tàn lụi, nhìn hắn xây dựng tiền đồ bá nghiệp.

Vương Tuấn Khải hé mắt nhìn, thân ảnh bạch y ngồi thẳng lưng kề bên khiến lòng hắn ấm áp, tay khẽ động huơ về phía y, cánh tay hắn chới với giữa không trung đột nhiên được một bàn tay thon dài hữu lực, khớp xương hiện rõ nhưng lạnh lẽo đón lấy, mu bàn tay được nhẹ nhàng vỗ về rồi đặt lại lên giường, hắn vô thức xiết chặt tay không cho bàn tay y rời khỏi, Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng thở dài, để yên không rút tay về.

Hắn nhớ có lần đã hỏi: “ - Phu quân, sao tay người lại lạnh thế?

Dương ôm hắn vào lòng, bàn tay thiếu niên phủ lấy đôi tay nhỏ xíu của hắn, đáp lời:

- Tay bổn quân lạnh để có thể được Khải sưởi ấm nha. Chỉ cần Khải làm như thế này, tay bổn quân sẽ không lạnh nữa.

- Vậy phu quân phải thường xuyên đến để ta sưởi ấm tay cho người, nhé!

- Hảo.”

- Tay ngươi to, tay ta nhỏ, tay ngươi to lớn đến vậy, giúp ta che bầu trời đi.

“Tay ngươi nhỏ, tay ta to, nỗi ưu phiền của ngươi, để ta xua đi cho.

Tay ngươi to, tay ta nhỏ, tay ngươi làm thành mái nhà, tay ta hóa thành tổ ấm

Tay to nắm lấy tay nhỏ, cùng đi đến đầu bạc răng long”

Dịch Dương Thiên Tỉ như nghe lại bài đồng dao lúc nhỏ vì dỗ dành hắn mà buộc miệng hát, không ngờ hắn lại nhớ, giờ lại còn ngâm nga. Vương Tuấn Khải cứ hát đi hát lại câu hát đó, tiếng hát nhỏ dần, lúc y quay sang hắn đã ngủ mất, khóe môi còn vương nụ cười.

Y gỡ tay hắn ra, khẽ nói:

- Tâm Dương đã chết lúc hoàng hậu của hắn hỏi hắn là ai rồi, thân xác hắn đã chết lúc bảo hộ kẻ mang hình hài hoàng hậu của hắn, huyết nhục nhuộm ngai vàng chỉ để kéo dài sinh mạng của ngươi.

Ngày kẻ tên Dương bị mất đi ái nhân cũng là ngày tử của hắn. Còn kẻ đứng bên ngươi hiện giờ chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ mà thôi.

Vết thương của Vương Tuấn Khải dần chuyển biến tốt, toàn quân liền gióng trống khải hoàn quay về kinh thành, trong đoàn quân đó không hề có bóng dáng Dịch Dương Thiên Tỉ.

Y lúc này đây suy yếu dựa vào vách xe ngựa, ấm lô trong tay rơi tự khi nào, Cố chân nhân không ngừng truyền chân khí giữ tâm mạch, Cố Duy cùng Cố Vô Tuyệt ra sức đánh xe lao nhanh về Bồng Lai đảo, sinh mạng y giờ như chỉ mành treo chuông.

Tinh Vũ môn - cửa ải phòng ngự vững chắc nhất của Bồng Lai đảo, Thần Lạc quốc mở rộng đón chiếc xe ngựa che rèm trắng thêu chữ Dịch vào rồi đóng lại ngay tức khắc như chưa từng mở. Cố chân nhân vội vã đưa y vào Băng Lũy động, giữa động có thứ có thể mang sự sống của y lần nữa thắp sáng lại, hàn độc mẫu cổ.

Dịch Ngạo Minh lo lắng đứng nhìn Cố chân nhân cắt tay y lấy máu dẫn mẫu cổ đến, hắn nghe rõ tiếng tử mẫu cổ hút đi hàn khí trong người y, thứ tiếng đó thật chói tai, như xoắn vào lòng hắn từng hồi. 2 khắc sau mẫu cổ rời khỏi tay y, toàn thân căng tròn lấp lánh như pha lê, lui lại vào ổ băng giữa động.

Cố chân nhân dìu y sang Dược trì, ngâm mình trong đó mỗi ngày 1 canh giờ, trong khoảng thời gian đó y vẫn giữ trạng thái mê man.

Ba ngày sau, Dịch Dương Thiên Tỉ chậm rãi mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên long sàng ở Càn Thanh cung, y khẽ cựa người dượm ngồi dậy bất thần cổ họng ngứa ngáy phun ra một ngụm máu đen, lồng ngực y đau buốt, mỗi lần ho máu lại trào ra, lúc Dịch Ngạo Minh tiến vào đập vào mắt là cảnh tượng thiếu niên bạch y một tay ôm ngực, tay còn lại đầy máu chảy xuống từ kẽ tay, khóe miệng y còn vương vệt máu chưa khô. Ánh mắt y lúc đó thật lạnh lẽo, cứ như y không thuộc về thế giới này nữa.

Dịch Ngạo Minh tiến đến bên, đưa tay run run muốn lau đi máu trên người y, Dịch Dương Thiên Tỉ nâng mắt nhìn, cười nhợt nhạt :

- Lục phủ ngũ tạng của trẫm đều đã nát, các ngươi cứu trẫm hay muốn giày vò trẫm a?

Dịch Ngạo Minh quỳ một gối trước y:

- Bệ hạ, thần chưa từng cầu xin ngài điều gì, nay chỉ xin ngài hãy vì con dân xã tắc mà cố gượng, thần nhớ ngài từng nói ngài còn nhiều chính sách phải thi hành để củng cố Thần Lạc, nâng cao vị thế Bồng Lai đảo......

- Trẫm... đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi.

Thầy trò Cố chân nhân cùng Dịch Ngạo Minh trong mắt ánh lên vẻ kinh hoảng, Cố chân nhân xua tay rối rít :

- Công tử không được nói điều không may, người phúc lớn mạng lớn, gặp dữ hóa lành!

Dịch Dương Thiên Tỉ cười nhợt nhạt, Cố Vô Tuyệt từng nói y chỉ sống thêm được 3 tháng, kết quả y gắng gượng đến tận 6 tháng, nếu gắng gượng tiếp liệu y có kịp nhìn thấy hắn khoác long bào bước lên ngôi cửu ngũ hay không?

- Bên kia đã quyết định thời gian cử hành đại điển đăng cơ chưa?

- 7 ngày nữa.

- Cố lão, ta còn bao lâu?

Cố chân nhân ái ngại đáp:

- Nếu trong 3 ngày tới công tử ngâm hoàn toàn trong Dược trì cùng hàn độc mẫu cổ sẽ duy trì được thêm một thời gian nữa, nhưng mà.... võ công sẽ bị phế, kinh mạch cũng sẽ hư tổn

Có thể kéo dài sao? Vậy là y có thể đón đợt tuyết đầu mùa, đón sinh thần thứ 23.

- Cứ như vậy mà tiến hành đi.

Ba ngày y bế quan là khoảng thời gian ngàn cân treo sợi tóc. Thầy trò Cố chân nhân biết Dược trì nơi đó chứa hàng ngàn dược liệu trân quý, một kẻ thân thể khỏe mạnh, võ công cao cường bước vào sẽ khó chịu như bị tra tấn, huống hồ thân thể y đã chịu tổn thương đến cốt tủy, thống khổ y chịu khủng bố đến mức độ khó tưởng tượng nổi.

Rạng sáng ngày thứ tư, sứ giả của Vương Tuấn Khải đến, dâng lên bái thiếp, tỏ rõ lòng thành mời hoàng đế Thần Lạc đến tham dự đại điển đăng cơ, Dịch Ngạo Minh tiếp nhận, nói:

- Sứ giả đường xa đến đưa thiếp, vất vả rồi, hiện tại quốc chủ thân thể có chút không thoải mái, nếu có thể sẽ đến tham dự, phiền ngươi về báo lại.

---
Lúc đầu định lồng vào những đoạn cả hai còn niên thiếu, nhưng thấy dài quá, nên sẽ được post phiên ngoại
Đi đến chương này, tự cảm thấy nhân duyên này thật nực cười, nhiều năm trước ngươi tình ta nguyện, sau đó ta đơn phương, đến lúc ngươi có tình cảm với ta, thứ gọi ái tình trong ta đã cạn kiệt, đuổi nhau như sáng tối, như mặt trời mặt trăng, vĩnh viễn không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro