Chương 30 - Chính Văn Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồng một tết năm Thiên Dương thứ 19, hoàng thất tụ hội tại chính điện để chúc tết, Nhiếp chính vương Dịch Ngạo Minh được ban một hộp gấm có gắn niêm phong, cùng lời dặn, ngươi sẽ biết thời điểm nên mở.

Hôm đó chuông chùa ở khắp nơi Thần Lạc đồng loạt ngân vang, ai nấy thành tâm quỳ trước phật tổ cầu phúc cho hoàng đế bệ hạ. Đêm hôm đó Cố Tử Bình về đến, mang theo vị thuốc còn thiếu trong Túy Cốt đan, thứ khiến đan dược dùng dược trên người có hàn độc, nhưng đã trễ.

Mồng 7 tháng Giêng năm Thiên Dương thứ 19, mắt y mất đi ánh sáng, kèm theo đó là nỗi đau từ trong xương tủy. Cố Tử Bình thay y viết tiếp chương cuối của Khoa cử đại cương, hình ảnh nam nhân mặc bạch y nhắm hờ mắt nằm trên ghế dựa, cất giọng trầm ấm đọc cho thiếu niên tử y viết khắc sâu vào tâm trí các ảnh vệ, chủ nhân của bọn hắn sắp li khai vĩnh viễn.

Mồng 10 tháng Giêng, ngoài thành xuất hiện một người khoác áo choàng đỏ, đưa ra ngọc bội khắc hình phượng, không ai xa lạ, hắn là Vương Tuấn Khải.

Dịch Ngạo Minh sa sầm mặt, không thân thiện nói:

- Ngươi đến đây làm gì?

Vương Tuấn Khải nhìn lên ngai vàng, nơi bị bao phủ bởi một lớp rèm mỏng, ẩn hiện dáng vẻ người ngồi trên đó, hắn chậm rãi quỳ xuống:

- Tội thần Vương Tuấn Khải, đến xin nhận sự trừng phạt.

Dịch Ngạo Minh trào phúng trước câu nói của hắn:

- Trừng phạt ngươi? Ngươi quá coi trọng bản thân rồi. Nếu không phải vì ngươi từng là người của Dương, ngươi nghĩ quả nhân sẽ buông tha cho ngươi tội mưu sát hoàng đế sao?

Vương Tuấn Khải cúi đầu càng lúc càng sâu, hắn biết tội hắn gây ra không cách nào xóa bỏ được. Trong rèm bỗng có tiếng ho khẽ, chất giọng thân quen nhưng lại lạnh nhạt vô cùng xoáy vào tâm hắn:

- Năm đó trẫm không lấy lại phượng ấn, là do lời hứa thực hiện một nguyện vọng của ngươi. Giờ ngươi đã dùng nó để bước được vào đây, thứ đó nên trao trả rồi.

Vương Tuấn Khải ngây ngốc nhìn khối ngọc trong tay, thứ này Dương nói là ngọc kháng độc, hắn không nghĩ nó lại là phượng ấn, tượng trưng cho kẻ sát cánh bên đại đế Thần Lạc. Hắn bật cười, hắn đã quá ngu ngốc, hắn đánh mất tất cả kể từ khi quên y.
Hắn chống tay đứng dậy, hai tay nâng phượng ấn, hướng về phía rèm che đi đến, chân vừa chạm đến bậc thềm liền bị Dịch Ngạo Minh cản lại:

- Đứng lại. Đưa quả nhân được rồi.

Vương Tuấn Khải trầm giọng:

- Y năm xưa đưa vật này tận tay ta, nay vật qui cố chủ ta nhất định phải đưa tận tay.

- Ngươi....

- Lại đây.

Rèm che từ từ vươn ra một bàn tay thon dài, khớp xương lộ rõ, xòe ra trước mặt hắn. Vương Tuấn Khải tiến lên thật nhanh, một tay nắm lấy bàn tay đó, bàn tay này sao lại lớn hơn tay hắn? Tay kia vội vén rèm lên, nam nhân ngồi trên ngai vàng mắt nhắm nghiền kia sao trông quen mắt đến vậy? Môi nam nhân khẽ mấp máy:

- Nhìn đủ chưa? Nếu đủ rồi thì đi đi.

- Ngươi là.... Dương?!

Dáng vẻ này.... cũng phải, y đã 23 tuổi rồi.
Ánh mắt hắn rơi vào mảnh ngọc y mang trên cổ, kích thước tương tự phượng ấn trong tay hắn, khác biệt ở chỗ thay vì phượng, nơi đó khắc rồng. Dịch Dương Thiên Tỉ xua tay:

- Ngươi đi đi.

Thời điểm Vương Tuấn Khải lầm lũi ra khỏi chính điện, phía sau rèm y ôm ngực đau buốt, máu tươi từ miệng thấm ướt khăn tay, thời gian của y càng lúc càng ngắn lại.

Vương Tuấn Khải dắt ngựa chậm chạp rời đi, bỗng giọng thiếu niên mang vẻ nhạo báng vang lên:

- Bệ hạ dùng cả đời để cho ngươi nhiều thứ, ngươi đã làm được gì cho ngài ấy hả?

Hắn ngẩng nhìn, như không nghe ra ác ý trong lời nói của thiếu niên:

- A Bình?

Cố Tử Bình hừ khẽ:

- Ta có việc phải rời đi, bên cạnh bệ hạ cần có người hầu hạ, vừa hay đang cần tìm một kẻ câm, biết trung thành.

Nói xong liền bỏ đi.
---

Dịch Dương Thiên Tỉ mắt che lụa trắng, nửa nằm nửa ngồi trên ghế mềm, trên người phủ một tầng chăn dầy ấm áp. Thị đồng câm bên cạnh nhẹ tay bưng thuốc đã được Cố chân nhân sắc xong đến, gõ nhẹ xuống mặt bàn gọi y. Y điều chỉnh tư thế, khẽ nói:

- Ngươi đút thuốc cho trẫm.

Thị đồng câm cẩn thận thổi nguội từng muỗng thuốc, tỉ mẩn đút y, lại nhẹ nhàng dùng khăn lau thuốc bên khóe miệng y, chén thuốc cạn đáy, thị đồng lại uy y uống một ngụm trà ấm, sau đó đỡ y nằm lại, đắp kín chăn rồi mới thu dọn.

Buổi đêm là lúc y đau đớn nhất, lò than trong tẩm cung cháy rực không xua được cơn đau lạnh buốt từ trong cốt tủy, Cố chân nhân đã kê dược giảm đau nhưng thứ đó giờ đây không còn tác dụng với y nữa, y chỉ có thể có chịu mà thôi. Thị đồng câm luôn thức trắng để canh y, thời điểm y đau đớn liền đưa tay cho y cắn, y có thể cảm nhận được vị tanh của máu tràn vào miệng, nhưng thị đồng không có biểu hiện gì là muốn rút tay về, tay còn lại của hắn xoa khẽ vai y, rất dịu dàng chăm sóc.

Có đêm y bừng tỉnh giữa đêm khuya, y mơ thấy những kẻ y từng giết từng người một nắm lấy chân y, ý đồ kéo y xuống vực thẳm muôn trượng, y vô thức gọi:

- A Câm

Ngay lập tức bàn tay y được một cái đầu dụi dụi vào, ấm áp, mềm mại, hệt như đứa trẻ ngày ấy.

14 tháng Giêng năm Thiên Dương thứ 19. Y xua hết người trong tẩm điện đi, gọi thị đồng câm lại gần, tay vừa nhấc lên đã được bàn tay của thị đồng đỡ lấy. Y xiết lấy bàn tay có vết chai do cầm kiếm, do giữ cương ngựa kia, ngón tay gõ nhẹ lên mu bàn tay đó, như lúc nhỏ thường làm, nhàn nhã nói:

- Im lặng 4 ngày nay, vất vả cho ngươi rồi.

Thị đồng câm kinh ngạc tột độ, hắn đã lộ sơ hở khi nào?

- Ngươi sao biết được?

Dịch Dương Thiên Tỉ cười khẽ:

- Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải , ta bị mù chứ không có điếc. Lực chân của ngươi, cách ngươi di chuyển, cách ngươi thổi thuốc, Long tiên hương trên người ngươi, có cái nào là của một thị đồng bị câm không?

Tay hắn bị tay y bao lấy, hắn rũ mắt:

- Ngươi biết sao không đuổi ta đi?

- Để trừng phạt ngươi a. Ta muốn ngươi chứng kiến cái chết của ta, cũng như năm đó ta mất đi hôn thê của mình vậy.

Ha... hay đơn giản chỉ là ta muốn được chết trong tay ngươi.

Vương Tuấn Khải lắc mạnh đầu:

- Không, ngươi không thể chết, ta không cho ngươi chết.

Cánh tay y chuẩn xác bắt trúng vai hắn, kéo hắn lại gần bên, vỗ nhẹ đầu hắn:

- Hảo, hảo, không chết.

Vương Tuấn Khải tựa đầu lên lồng ngực của y, nghe tiếng tim chầm chậm, thời gian như quay lại nhiều năm trước, hắn cũng dựa trên người y như thế này, lắng nghe tiếng tim vững chãi cùng mùi Long tiên hương thoang thoảng, hắn đã bỏ lỡ quá nhiều. Ngón tay hắn vẽ loạn trong lòng bàn tay y, u uất nói:

- Đừng xem ta như trẻ con mà xoa đầu ta.

Tay y không dừng động tác, nói:

- Ngươi chưa nhược quán, ta vẫn xem ngươi là trẻ con.

- Năm nay ta đã được 20 tuổi!

- Nhưng cuối năm mới là sinh thần của ngươi.

- Ngươi....

Vương Tuấn Khải ủ rũ dụi dụi đầu vào cổ y:

- Ngươi bắt nạt ta.

Tiếng cười trầm thấp của y vang lên bên tai, thiên hạ Tương Dương quốc luôn sùng bái vị vua uy dũng chém giết trên sa trường, mắt phượng sắc bén nhìn bốn bể, họ không thể ngờ được rằng, vị vua ấy giờ đây lại cư xử như một hài tử bên cạnh y. Bàn tay y ôm lấy gương mặt hắn, ngón tay lạnh lẽo lần theo đường nét trên mặt như muốn khắc họa dáng vẻ ấy vào trong trí nhớ. Trán cao, mày kiếm, mắt phượng, mũi thẳng, phiến môi vừa phải, y cảm thán:

- Ngươi lớn thật rồi.

Ngón tay y dừng nơi môi hắn, bị đầu lưỡi ấm mềm quấn lấy. Y mắng:

- Ngươi là cẩu sao?

Hắn buông ngón tay y ra, vươn người hôn nhẹ vào môi y:

- Cẩu phải liếm trên mặt.

Bàn tay y giữ lấy cổ hắn, hôn từ trán, đến mắt, mũi, rồi miệng, đầu lưỡi cả hai dây dưa cùng một chỗ trong khoang miệng, đến lúc tách ra môi đã gần như tê dại. Hắn thở dốc vùi mặt vào cổ y, tham lam hít đầy lồng ngực mùi hương thuộc về y. Tay không an phận lôi kéo y phục y.

Dịch Dương Thiên Tỉ vuốt ve cổ hắn, thở dài:

- Xú tiểu cẩu.

Trời đã tối hẳn, bên trong tẩm cung đêm nay không khêu đèn, rèm trướng dát vàng lay động che khuất đi một màng xuân sắc.
---

Nguyên tiêu năm nay Thần Lạc cũng giăng đèn kết hoa như mọi năm, khác ở chỗ đèn lồng làm ra đều là hoa sen cùng tiên hạc, lời ước bên trong đều là nguyện cầu hoàng đế khỏe mạnh.

Trong hoàng cung, Ngự thiện phòng nấu bánh trôi, bên trong mỗi viên bánh đều có một đồng xu. Một chén bánh nhỏ dâng lên cho Thiên Dương đại đế, y cắn một ngụm, vừa chạm đến đồng xu, Cố chân nhân cười nói:

- Ăn trúng đồng xu, đại cát đại lợi.

Y cười khẽ:

- Rất tốt, thưởng.

16 tháng Giêng năm Thiên Dương thứ 19, y dựa vào lòng hắn, trong tay cầm một mảnh ngọc, là một nửa trong Đồng tâm bội. Hôm nay y ngay cả ngồi cũng không có sức lực, tay y muốn nâng lên cũng phải tốn rất nhiều sức. Bỗng y nói:

- Ta muốn đi dạo một vòng.

Hắn bọc y bằng áo choàng thật ấm, không quên ấm lô Cố Duy đưa đến, cẩn thận mang y ra ngoài. Hàng liễu bên Ngự thư phòng nở những bông hoa đỏ rực tỏa mùi thơm dìu dịu, y bảo hắn dừng trước đó một lúc, tay cầm lấy một bông hoa, sắc đỏ nổi bậc trên làn da nhợt nhạt.

Đi qua Khôn Ninh cung, bên trong đồ đạc vẫn lưu giữ y như lúc Chiêu Dương thái hậu còn sống, vẫn mùi đàn hương dịu dàng, vẫn tiếng chuông gió khe khẽ.

Hắn ôm y đến Đông cung, nơi y đã sống suốt 7 năm niên thiếu, đi qua hành lang dài 10 trượng là đến Càn Thanh cung, cửa sau là nơi y trốn khỏi sự giám sát của tiên đế, cùng Cố Duy, Ngô Tiệp lén lút chạy ra khỏi hoàng cung, giông buồm đến Thần Chân quốc.

Đến chính điện, địa phương y ngồi trên ngai vàng hơn 10 năm, nghe biết bao kiến nghị cùng kế sách của quần thần, ban ra vô vàn thánh chỉ cùng quân lệnh.

Ngai vàng này..... cũng đã thấm máu của y.

Vương Tuấn Khải chợt nói:

- Ta không bồi ngươi 12 năm qua, nên lúc đi qua Hoàng Tuyền bước chậm một chút, đợi ta theo bồi ngươi.

Y nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi đáp:

- Hảo, lần này ta đợi ngươi.

Hắn gật đầu mãn nguyện trước câu trả lời của y, lần này hắn nhất định không quên y nữa. Hắn lại hỏi:

- Dương, ngươi có từng yêu ta không?

Dịch Dương Thiên Tỉ xoay mảnh ngọc trong tay:

- Đã

Hắn mang y lên tường thành, ngắm nhìn giang sơn rộng lớn, trời bỗng rơi xuống những bông tuyết nhỏ li ti, lúc đầu thưa thớt, 1 khắc sau đã phủ một lớp mỏng trên mái nhà. Dịch Dương Thiên Tỉ xòe tay hứng tuyết, chợt nói:

- Ngạo Minh, trẫm đợi được tuyết đầu mùa rồi.

Vương Tuấn Khải xoay người nhìn về phía sau, Nhiếp chính vương đang khoanh tay đứng ngẩng đầu nhìn tuyết, không biết hắn đã theo tự khi nào, chỉ thấy hắn gật đầu, cười buồn bã:

- Ngươi đợi được rồi...

Y không đáp lời, bàn tay nắm chặt mảnh ngọc đồng tâm, một tay nắm lấy bàn tay Vương Tuấn Khải, khóe môi hiếm khi cong lên của y vẽ nên độ cong mờ nhạt.

Lực tay y lỏng dần, Vương Tuấn Khải ôm gọn lấy y ngồi lên tường thành, nâng đỡ y nhìn lần cuối đất nước. Nước mắt không kềm được tuôn rơi, giọt nước nóng hổi rơi lên mặt y, y không quản, rơi như mưa trên mắt, trên môi, y cũng không để tâm. Tay hắn run run lau đi những vệt nước trên mặt y, xúc cảm vẫn còn đây, nhưng hơi thở..... đâu mất rồi?!

Hắn ghì y vào ngực, ngửa mặt gào khóc, Dịch Ngạo Minh chôn chân tại chỗ, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nơi gác chuông hoàng cung vang lên 3 hồi chuông đau đớn, vua của bọn họ đã băng hà rồi.

Thần Lạc quốc năm Thiên Dương thứ 19, Thiên Dương đế danh là Dương, tự Thiên Tỉ băng hà, hưởng 24 tuổi, thụy hiệu Thánh Thiên hoàng đế . Ngày y đi tuyết rơi lất phất nhưng không lạnh lẽo, cứ như đất trời cùng đưa tiễn.

Đêm đó trên bầu trời Thần Lạc, Quân tinh lóe lên rồi nổ tung thành những vệt sao băng bay ngang trời, kết thúc một kiếp.

21 tháng 9 năm Thiên Dương thứ 19, Dịch Ngạo Minh cùng Cố chân nhân, Cố Duy, Cố Vô Tuyệt dẫn Vương Tuấn Khải đến hàng liễu bên Ngự thư phòng, đào lên bình rượu Nữ nhi hồng, nói:

- Lễ vật sinh thần của y dành cho ngươi.

Vương Tuấn Khải ôm lấy vò rượu được chính tay y khắc chữ, không quản bùn đất lấm lem áo, Cố chân nhân cười buồn:

- Công tử khi đó tay chưa đủ lực, viết sai rất nhiều bình rượu, người nói phải làm cho ngươi một bình rượu thật hoàn hảo, để ngày đón ngươi về cùng ngươi mở rượu tế trời.....

Đêm đó hắn ngồi trên tường thành, nơi nhiều tháng trước y ra đi trong vòng tay hắn, bên cạnh đặt hai chung rượu nhỏ. Hắn rót đầy rượu từ vò Nữ nhi hồng, nâng chung rượu về phía bầu trời đầy sao, nơi Đế tinh của hắn đang chiếu rọi:

- Dương, ta đã qua nhược quán rồi, ngươi bái đường với ta đi.

Nước mắt vô thức lăn xuống từ khóe mắt, chung rượu trong tay hắn run rẩy:

- Dương, ta 20 tuổi rồi, ngươi dẫn ta về Thần Lạc đi.

- Dương, ta mệt mỏi rồi, ngươi đưa ta đi đi.

- Dương..... ta nhớ ngươi.... rất nhớ ngươi.... lúc nhỏ ngươi nói, chỉ cần ta nói nhớ ngươi, ngươi sẽ biết, sẽ lập tức về bên ta..... nhưng... ta đã nói nhớ ngươi vạn lần, trăm vạn lần, sao ngươi.... sao ngươi.....

Hắn ôm lấy bầu rượu do chính tay y khắc  khóc như một đứa trẻ, đến lúc mệt mỏi rã rời tựa vào tường thành, hắn có cảm giác y đã đến bên cạnh, xoa đầu hắn, nhìn hắn mỉm cười.

Thời khắc hắn bừng tỉnh, thái dương đã lên, tỏa ánh sáng ấm áp bao phủ lấy người hắn, cứ như vòng tay của y đang vỗ về.
---
Hoa nở hoa rơi tan một kiếp
Người sinh người tử dứt hồng trần

Hoa nở làm chi rồi rơi rụng
Người sinh làm để biệt ly

Chính Văn Hoàn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro