Vĩ Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương Dương quốc năm thứ 22.

Thần Dương đế suy yếu nằm trên long sàng, trìu mến nhìn Vương Ngọc Tôn đang ôm lấy tay hắn không buông, vỗ về:

- Tôn nhi, giang sơn này phải nhờ vào con, đã đến lúc trẫm đi gặp người đó rồi.

Hắn hướng ánh nhìn vào hư không, như đang tự nói với chính mình:

- Trẫm nói y đi chậm một chút, khoan bước chân qua Nại Hà Kiều, đợi trẫm đến bồi y. Hơn 20 năm rồi, trẫm lúc trước lãng quên y 12 năm, giờ lại để y chờ 20 năm, không biết y có oán trách trẫm hay không?!

- Không biết y đã nhận Mạnh Bà thang hay chưa, không biết y đã chán ngán với việc chờ đợi chưa?! Trẫm chỉ biết đã đến lúc đến gặp y rồi.

Vương Ngọc Tôn lặng yên nghe Vương Tuấn Khải nói, y biết hoàng thúc bệ hạ đang nói về ai, cũng biết hoàng thúc của hắn sắp đến bên người đó. Hắn giữ tay Vương Tuấn Khải thật chặt, lo sợ chỉ cần buông tay hoàng thúc sẽ lập tức rời khỏi nhân thế.

- Tôn nhi, sau khi trẫm đi rồi, hãy mang trẫm đến Thần Lạc, hợp táng cùng y.

Sinh bất đồng gia, tử nguyện đồng mộ.
Sinh bất đồng lộ, tử lộ đồng hành.

- Trẫm sinh ra mệnh đã định là Phượng của Thần Lạc, nhưng số lại quyết trẫm là Long của Tương Dương. Theo mệnh sẽ gặp trở ngại của Thần Chân triều, theo số, phải đánh đổi bằng mạng sống của y. Cuối cùng y lại chọn vế sau, cho trẫm 7 năm yêu thương, 12 năm yên bình, 3 năm dọn đường lên ngôi cửu ngũ, rồi sau đó bị chính tay trẫm hại chết.

- Dương a~ Ta mệt mỏi rồi, ta già rồi, ngươi liệu có ghét bỏ ta không?

- Dương, khanh khanh nhớ người, nửa mảnh đồng tâm bội bên người chàng có sáng lên không?

Nước mắt chậm rãi lăn xuống, Vương Tuấn Khải như già đi chục tuổi, hắn gắng gượng bao nhiêu năm để xây dựng đất nước vững chắc, bao lần mang binh mở rộng bờ cõi, thân thể thương tích vô số, nhưng hắn chưa từng rơi lệ hay than thở. Ấy vậy mà giờ đây hắn khóc như một đứa trẻ, vỏ bọc như được trút bỏ, hắn đã quá mỏi mệt, như đôi hài một bước đi vạn dặm cũng phải mòn.

Bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp, hắn hé mắt nhìn qua làn nước mắt, kẻ đến hóa ra là Dịch Ngạo Minh, à phải gọi là Thiên Dương đế. Năm đó Dương băng hà, Dịch Ngạo Minh không đổi niên hiệu, chỉ nói mong muốn triều đại của y mãi trường tồn, lúc trước làm Nhiếp chính vương thay y ngự triều cũng đã quen với danh xưng cùng niên hiệu này, đổi sẽ không quen.

Cứ thế Thần Lạc quốc hiện tại đã là năm Thiên Dương thứ 42, sau này sẽ kéo dài mấy trăm năm, dần phát triển ra khắp châu lục, bỗng một ngày nọ Thần Lạc quốc bế quan tỏa cảng, sau đó không ai có thể tìm ra được, từ đó Bồng Lai đảo trở thành truyền thuyết, chỉ cần kẻ nào đặt chân đến nơi đó sẽ tìm được bí pháp trường sinh bất lão, hay có được cái cây với cành làm bằng vàng, còn lá dệt bằng bạc.

Dịch Ngạo Minh im lặng nhìn Vương Tuấn Khải, hồi lâu mới nói:

- Đến nơi đó thay ta gửi lời chào với y. Nói với y, ta cai trị đất nước rất tốt, không cần lo lắng.

Vương Tuấn Khải cười nhợt nhạt:

- Ngươi không phải vượt ngàn dặm đến đây chỉ để nói những lời đó chứ?

Dịch Ngạo Minh nhìn hắn cười tà:

- Ta còn thay tiên đế đến đón dâu.

Tối hôm đó tuyết rơi nhiều, những bông tuyết trắng xóa rơi lả tả dưới ánh trăng mờ ảo, Vương Tuấn Khải nhìn ra cửa, hắn thấy y đang chậm rãi tiến vào, là dáng vẻ khi y 23 tuổi, không bệnh tật, không đau đớn, đôi mắt hổ phách lạnh nhạt, mái tóc đen vấn gọn trong kim quan có khắc hình thiên hạc. Bạch y thêu mây nước ở tay cùng vạt áo, đồ án hình rồng uốn lượn trên thân, áo choàng đỏ khoác trên vai đọng vài hạt tuyết. Y nhìn hắn mỉm cười, bàn tay thon dài với khớp xương lộ rõ đưa về phía hắn, như rất nhiều năm trước đây, chỉ cần y đưa tay, hắn sẽ lập tức chạy lại, sà vào cái ôm thoảng mùi Long tiên hương ấy, y cất giọng trầm ấm:

- Khải, bổn quân đến đón khanh.

Hắn cúi đầu không đáp, nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt già nua, giọng nói ngay cả trong mơ hắn cũng tâm tâm niệm niệm được nghe lại, rốt cục cũng đạt thành.

Hắn lắc đầu:

- Ta... ta già rồi, ta xấu xí rồi, phu quân còn cần ta sao?

Y cười dịu dàng, tay vẫn không thu lại:

- Ngươi không già, không xấu a, bổn quân như thế nào lại không cần ngươi chứ?

- Ta để người đợi hơn 20 năm, người không trách ta chứ?

Dịch Dương Thiên Tỉ tiến lại gần, ôm lấy hắn vào ngực:

- Ngốc tử, bổn quân không trách ngươi. Dù đợi ngươi thêm nhiều cái 20 năm nữa cũng không sao, đến khi ngươi mệt mỏi thật rồi bổn quân sẽ đến đón ngươi đi.

Hắn nương theo tay y đỡ mà ngồi dậy, chưa bao giờ hắn thấy bản thân khỏe khoắn đến vậy, hắn đặt tay vào bàn tay y, đứng khỏi long sàng, ngoan ngoãn để y phủ chiếc áo choàng đỏ lên người, lúc đội mũ trùm lên cho hắn, y nói:

- Ngoài trời tuyết lớn, phải mặc thật ấm.

Hắn gật đầu, bàn tay xiết lấy tay y thật chặt. Cả hai cùng nhau bước ra cửa, hắn quay nhìn lại phía sau, Vương Ngọc Tôn đang nắm lấy tay "hắn" đột nhiên thản thốt, cuống cuồng gọi ngự y, nửa canh giờ sau tháp chuông vang lên ba hồi chuông báo tử, hóa ra hắn đã băng hà.

Vương Tuấn Khải nhìn sang người đang dắt lấy tay mình, khẽ hỏi:

- Chúng ta đi đâu?

- Nại Hà kiều.

Cầu Nại Hà, nơi đó có Mạnh Bà thang.... Hắn thầm hạ quyết tâm:

- Ta sẽ không nhận chén canh của Mạnh Bà, ta không muốn quên ngươi.

Dịch Dương Thiên Tỉ gõ nhẹ trán hắn:

- Ngốc tử, ngươi không uống canh sẽ phải ở lại đó 100 năm, ngâm người dưới sông Vong Xuyên, chịu bao khổ cực mới được đi đầu thai, liệu có đáng không?

Hắn kiên định gật đầu:

- Để không phải quên ngươi, làm gì cũng đáng.

Y cười sủng nịnh ôm lấy hắn, khẽ nói vào tai hắn:

- Ngươi không cần làm gì cả, dù ngươi quên ta ta cũng sẽ khiến ngươi nhớ lại.

Rất nhiều năm sau khi Thần Dương đế băng hà, Hán Huỳnh đế trong một lần đi vi hành bỗng gặp một lữ khách đội mũ rơm che khuất mặt, mang trên lưng cây tỳ bà cầm cũ kỹ, trên vai có một con ưng to lớn đậu. Lữ khách đó hay bày sạp hàng nhỏ nơi góc chợ, bán thuốc cùng trang sức hiếm lạ, lúc trời dần tối, hắn sẽ ôm đàn hát lên điệu dân ca:

"Khách nhân đi qua bước chậm một chút
Nghe lão đây kể một khúc cố sự
Nghe nói phía nam xa xôi có một vị vua mang Quân tinh vĩ đại
Lại nghe phương Bắc có hoàng đế thanh cao
Mấy lần đẩy lùi Hung Dã
Nhân duyên a, nói đến là đến
Ngay cả đế vương cũng không thoát khỏi lụy tình
Quân tinh a, biết là tử lộ vẫn đi vào
Đế tinh a, dù là vạn kiếp bất phục lại không muốn dừng chân
....

Hán Huỳnh đế sững người nhìn lữ khách nọ, sao trông hắn lại quen thuộc đến vậy? Còn cố sự kia.... chẳng phải đang nói về Thánh Thiên hoàng đế cùng Thần Dương đế sao?

Y lại gần sạp hàng, ý định nhìn cho kỹ người kia, lữ khách bỗng cười một tiếng, tỳ bà cầm đang đánh ngưng bặt, rồi chậm rãi đánh lên từng tiếng rời rạc:

" Khách nhân đường xa nhớ mang thêm áo ấm
Đơn bạc thân mình sao có thể gặp cố nhân"

---

Bắc Kinh năm 2018
Khu nội thị, Hậu Hải*

* Khu nội thị Bắc Kinh có một vài hồ được gọi là hải. Vào thời nhà Nguyên, những người cai trị Mông Cổ đã cho mở rộng và xây dựng hoàng cung Đại Đô xung quanh chúng. Sau này, các hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh đã sử dụng các hồ này làm ngự hoa viên. Ngày nay, ba hồ cực bắc trong nội thị là Tây Hải, Hậu Hải và Tiền Hải, được gọi chung là Thập Sát Hải (什刹海)

- Vương Tuấn Khải! Không được tự ý tách đoàn! Mau lên xe!

Thiếu niên mắt phượng, tóc ngắn mặt áo thun cùng quần jean nheo mắt nhìn về hướng cây liễu đang soi bóng bên bờ Hậu Hải, có vẻ cậu vừa thấy ai đó. Tiếng thúc giục của đồng học buộc cậu phải rời mắt khỏi nơi đó, hối hả quay về.

Bên kia gốc liễu có một nam nhân dáng người cao gầy mặc vest đen, mắt hổ phách ánh lên sự vui vẻ, khóe môi khẽ cong lên:

- Tìm được em rồi.

Toàn Văn Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro