Phiên Ngoại - Niên Thiếu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hài tử mang yếm đỏ thêu chỉ vàng huơ cánh tay ngắn củn mập mạp về phía trước, miệng nhỏ bi bô gọi:

- Cưa cưa ~

Câu đầu tiên nó tập nói không phải nương, không phải cha, mà là ca ca. Cố chân nhân chưa từng thấy vẻ mặt công tử điện hạ biến đổi trước câu nói nào giờ lại trưng ra vẻ hân hoan khó tả, y bế hài tử lên, sủng nịnh cọ cọ cái mũi xinh xắn của nó:

- Khải nhi ngoan, gọi lần nữa. 

Hài tử cười tít mắt, nũng nịu đáp ứng gọi:

- Cưa cưa ~

Phu thê Lạc Lân vương nghe tin hài tử đang tập nói liền chạy ngay vào, thoáng sững lại khi phát hiện trong phòng nhiều thêm một lớn một nhỏ, Lạc Lân vương rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, chấp tay hướng vị nhỏ tuổi hơn thủ lễ, lại gật nhẹ đầu với Cố chân nhân:

- Quốc sư hảo.

Lạc Lân vương phi quan sát đứa nhỏ đang bế hài tử nhà mình, năm hài tử sinh ra bà từng gặp qua một lần, khi đó y lại mang đấu lạp, những lần sau chỉ thoáng bắt gặp bóng lưng y, rất nhanh y đã đi mất, không kịp để bà nhìn rõ dung mạo.

Giờ đây tận mục sở thị khiến bà kinh diễm, đứa nhỏ này thật dễ nhìn a, mài ngài, mắt sáng mang màu hổ phách, trán cao, mũi thẳng, dung mạo đoan chính, chỉ cần đứng yên đã tỏa ra khí chất đế vương, lớn lên hẳn sẽ làm xao xuyến bao trái tim thiếu nữ.

Lúc bà mang thai hài tử, quốc sư từng nói hài tử chính là duyên của đứa trẻ này, lúc đầu bà còn lo lắng trẻ nhỏ không hiểu chuyện nhưng sau hơn 1 năm mối lo của bà đã quăng mất từ khi nào. Bà đến bên đứa nhỏ, nhẹ giọng:

- Dương điện hạ, ngài ở lại dùng cơm rồi hẵng đi có được không?

Dương khẽ nâng mắt, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, rất nhanh đã thay thế bằng sự lạnh nhạt. Y ôm hài tử thêm một chốc, sau đó luyến tiếc đưa nó vào tay Lạc Lân vương phi:

- Bổn quân phải đi rồi, phiền nhạc mẫu cùng nhạc phụ chăm sóc hắn.

Vương Tuấn Khải nhỏ tuổi nhưng lại rất bám người, bị dứt khỏi vòng tay thoảng mùi Long tiên hương liền nhăn mặt khó chịu, tay chân vung vẩy:

- Cưa.... cưa...

Dương sờ sờ đầu nó, sủng nịnh nói:

- Khải nhi ngoan a, bổn quân sẽ nhanh quay lại gặp ngươi, trong lúc bổn quân vắng mặt phải học thêm nhiều từ mới nha.

Vương Duệ Hồng sắc mặt âm trầm, khẽ hỏi:

- Chiến sự hiện tại....

Bàn tay sờ đầu Vương Tuấn Khải thoáng dừng lại, Dương thở dài:

- Phiền nhạc phụ phải ra sức rồi. Đêm nay địch nhân sẽ tiến vào Thanh Đoài quan, nội tặc bổn quân không thể giúp gì được.

Vương Duệ Hồng xua tay:

- Ngươi lo bên Thần Lạc là được rồi, bổn vương còn sống ngày nào bọn nội tặc đó đừng mong trở mình ngày ấy.

- Hảo.

Hai hôm sau tuyết rơi nhiều, nước sông Hoàng Hà đều đã đóng băng, khắp nơi phủ một màu trắng buồn tẻ, chỉ có hàng dương liễu hai bên bờ sông bất chấp giá lạnh nở những chùm hoa đỏ rực tỏa mùi thơm thoang thoảng. Đêm đó Lạc Lân vương đích thân xuất trận dẹp yên nội phản, hoàng cung Thần Chân nhị hoàng tử ra đời. Còn Thần Lạc quốc lại chìm trong khói lửa.

Hoàng đế Thần Lạc quốc - Dịch Dương Thiên Chi nhìn nhi tử mới 6 tuổi mặc chiến bào bạch sắc, áo choàng đỏ khoác trên vai, bàn tay xiết chặt chuôi kiếm bên hông trắng bệch, mài nhăn đến nỗi có thể kẹp chết con ruồi. Ông khẽ vẫy tay với y:

- Dương nhi, qua đây với phụ hoàng.

Dương trừng mắt, lạnh giọng:

- Ngươi biết đó là bẫy mà vẫn xông vào?

Dịch Dương Thiên Chi xoa xoa bộ râu, cười trừ:

- Thật ra... phụ hoàng không biết nha~ Chỉ khi Dương nhi kêu lên phụ hoàng mới biết, lúc đó đã trúng chiêu rồi...

Nắm tay nhỏ của y rất chuẩn xác đấm thẳng vào mặt kẻ đang nửa nằm nửa ngồi trước mặt, Cố chân nhân đứng gần đó há hốc miệng quỳ sụp xuống:

- Bệ hạ bớt giận, thái tử điện hạ còn nhỏ chưa hiểu chuyện....

Dịch Dương Thiên Chi cảm thụ lực đạo không quá mạnh trên mặt, biết đứa nhỏ này không thật sự dùng sức, thỉnh thoảng cả hai trong thư phòng hay khu luyện võ đều động thủ động cước, bị nhi tử đánh luôn là điều hiển nhiên đối với ông. Ông xua tay:

- Không có gì, không có gì, dù sao cũng là trẫm sai.

Dương hừ khẽ, đưa tay tiếp lấy chén thuốc từ Cố Vô Tuyệt, bưng đến bên Dịch Dương Thiên Chi:

- Uống.

Ông nghiêng đầu:

- Tay phụ hoàng rất đau nha, ngực cũng thật đau, ôi toàn thân đều đau, Dương nhi đút thuốc cho phụ hoàng, có được không?

Chén thuốc trong tay y thoáng run lên, y tựa tiếu phi tiếu ngồi ghé vào giường, dùng muỗng đưa thuốc uy cho Dịch Dương Thiên Chi:

- Há miệng.

Dịch Dương Thiên Chi thụ sủng nhược kinh uống thuốc do nhi tử đút, mặt thoáng biến sắc nhưng lại cố nở nụ cười:

- Thật..... thật ngọt a~

Dương phiêu ánh mắt xem thường, đút xong chén thuốc từ trong tay áo xuất ra một thỏi kẹo ô mai đường đưa ông, khinh thường:

- Hoàng liên ngọt a~

Y đỡ ông nằm xuống, đắp chăn ngay ngắn rồi ra ngoài. Thần sắc y trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Hung Dã rút quân tháo chạy, trận này Thần Lạc đã thắng, nhưng tổn thất cũng không nhỏ, hiện tại cánh hữu dưới sự dẫn dắt của đại bá phụ đang đánh với tàn quân cố thủ đường lui cho hoàng thất bên kia, y nhỏ giọng dặn dò thị vệ rồi dẫn theo Cố Duy theo đường cũ chạy về hướng đang vây hãm địch nhân.

Dịch Dương Thiên Chi nhìn ra rèm trướng lay động, khẽ thở dài:

- Cố tử, thời gian lên ngôi của Dương có lẽ phải diễn ra sớm hơn rồi.

Cố chân nhân kinh ngạc:

- Bệ hạ, không nên nói như vậy, thân thể của thái tử điện hạ còn rất yếu, hàn độc vẫn chưa áp chế được, ngài chưa được lười biếng đâu.

- Là trẫm nợ Dương cùng mẫu thân y...

Năm đó ông còn là thái tử, phe phái tranh giành nhau khốc liệt. Một lần va phải gian kế của phe nhị hoàng tử cùng thứ sử trúng lấy hàn độc, thứ độc tố chỉ có trong truyền thuyết của Băng Vực, không tự giải được, chỉ có thể chuyển giao qua người khác.

Mẫu thân Dương khi đó là Chiêu Dương quận chúa, đích nữ Bồng Lai đảo chủ, biểu muội ông, cũng là thái tử phi đã nhận lấy hàn độc, để ông thuận lợi phản đòn tiêu diệt phe cánh nhị hoàng tử. Nhưng lúc ông vừa đăng cơ, gián điệp Hung Dã lẻn vào mấy lần mưu đồ giết chết Chiêu Dương quận chúa khi đó đã biết mình mang long chủng, khiến ông không còn cách nào khác phải âm thầm đưa nàng sang Thần Chân quốc.

Vừa hay Vương Duệ Thành muốn được cưới chất nữ của đại biểu ca nàng, trùng hợp ở chỗ hai người là cô nãi nãi cùng chất nữ lại có bộ dạng tương tự, từ đó trong Ngọc Dương cung của Thần Chân quốc có 2 vị chủ tử, nhưng chỉ những người tận trung mới biết được điều đó, ngay cả Vương Duệ Thành cũng không biết được chân tướng.

Đáng tiếc, thời điểm ông tất tả vượt ngàn dặm đến nơi khi nghe tin nàng lâm bồn thì phải chứng kiến cảnh đấu đá hậu cung của vương triều thối nát. Mang nàng cùng hài tử về đến Thần Lạc quốc cũng là chuyện của một tháng sau.

Đúng như lời Cố chân nhân nói, hàn độc chỉ chuyển từ người này sang người khác, điều này cũng có nghĩa nhi tử vừa ra đời của ông đã mang độc tố đó, mỗi lần nhìn cảnh Chiêu Dương nương nhẹ vỗ về đứa nhỏ quấn trong tã tơ lụa mềm ấm áp nhưng da dẻ nó lại trắng xanh, hơi thở rất nhẹ, đôi mắt từ khi sinh ra chưa một lần mở tim ông như bị ngàn đao giày xéo. Chiêu Dương trấn an:

- Dương nhi sẽ không sao, tên tự của y là Thiên Tỉ, y sẽ sống thật lâu, thật lâu, y sẽ kiên cường mà sống.

Y 3 tháng tuổi, sau những ngày ngâm dược da dẻ dần có khí sắc, một ngày nọ đột nhiên mở mắt, rèm mi như cánh quạt từ từ chớp mở, đôi mắt hổ phách mông lung dần có tiêu cự khiến cả hoàng cung vui mừng. Y 6 tháng lần đầu gọi "nương", ai nấy đều kinh ngạc, Cố chân nhân cảm thán, công tử sau này tiền đồ vô lượng a.

Y một tuổi làm lễ trảo chu, một thân áo lông trắng tuyết nổi bật khuôn mặt thanh tú anh khí, tay không chút chần chừ bắt lấy ngọc tỷ, khiến ông vui mừng sét đánh không kịp bưng tay viết ngay chiếu chỉ lập y làm thái tử.

Lập xong liền bị Chiêu Dương nổi giận đuổi đánh ra khỏi Khôn Ninh cung. Ông vẫn còn nhớ câu cuối cùng nàng quát lên để rồi sau đó thổ huyết ngã xuống:

- Dương là cốt nhục của ta và ngươi, không được lợi dụng nó!

Dương thái tử 3 tuổi chuyển sang Đông cung cũng là lúc y vĩnh viễn mất đi thân mẫu. Với ông cũng là sự ân hận. Dương không gọi ông là phụ hoàng, ngày đầu tiên cùng ông ở trong thư phòng tập xử lý sự vụ y đã hỏi:

- Nếu ta không bắt ngọc tỷ có phải ngươi sẽ không phong ta làm thái tử không?

Ông khi đó ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

- Dù có hay không ngôi vị thái tử này đều thuộc về con.

Ông sủng ái y, mang y bên người dạy dỗ, vừa làm cha vừa làm mẹ. Có một lần y từ Quốc học viện về vẻ mặt âm trầm, hỏi Cố Duy khi đó làm thư đồng bên người y vì sao liền biết y bị nhi tử nhà thừa tướng trêu chọc không có mẫu thân thêu hầu bao đeo bên hông, Cố Duy nói:

- Thái tử điện hạ có đeo hà bao bằng Thiên Tàm ti không thêu gì cả nên các công tử có nói mấy lời khó nghe, sau đó lão sư cũng đã dạy dỗ bọn họ bằng cách ra đề mục khó khiến họ không trả lời được, chỉ có thái tử điện hạ đáp trôi chảy.

Đêm đó tẩm cung hoàng đế sáng đèn đến giờ tận giờ ngự triều, đến ngày thứ 3 ông gọi Dương lại bên, thần thần bí bí đeo vào hông y cái hầu bao nho nhỏ. Vẻ mặt y lúc đó như nuốt phải giun khi nhìn châm pháp xiêu vẹo thêu khóm trúc bạch hạc. Cố Duy luôn giữ bộ mặt vô cảm cũng phải cúi gầm mặt ngăn khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Dương không tháo hầu bao xuống, chỉ nói:

- Ngươi hẳn rất rảnh rỗi? Hảo, tấu sớ tháng này tự xem đi.

Rồi quay lưng đi thẳng. Ông buồn bã nhìn theo bóng lưng gầy của nhi tử, không hề biết rằng ở nơi ông không nhìn thấy đứa trẻ đó nở nụ cười, tay vô thức sờ khẽ hầu bao, lại nhìn mấy lần luyến tiếc không buông.

- Ngày mai là sinh thần của Dương, thật muốn mau chóng quay về hoàng cung tổ chức sinh thần 6 tuổi cho y a.

Cố chân nhân cười cười định trêu chọc vài câu đột nhiên ngoài trướng kêu lên:

- Báo! Liêu Minh cùng Tây Hạ tập kích!

Dịch Dương Thiên Chi bật ngay dậy, hít một ngụm khí lạnh, vết thương trước ngực đau đớn khôn cùng:

- Mau! Lấy chiến giáp cho trẫm!

- Không cần đâu.

Dịch Dương Thiên Chi nhìn kẻ vừa nói, Dương mang ngân giáp, cờ hiệu giắt bên hông, đứng nửa trong trướng nửa ngoài trướng:

- Dương nhi! Mau trở vào!

Dương tựa tiếu phi tiếu nhìn ông:

- Bệ hạ a, giờ này ngươi ra có ích lợi gì? Để bổn quân phải phái thêm người hộ tống ngươi hay sao a?

Phó tướng ở ngoài trướng chậm chạp tiến vào:

- Hồi bệ hạ, khi ngài nghe tin giặc tập kích thì chúng đã bị tiêu diệt rồi. Thái tử điện hạ đã bố trí sẵn chỉ chờ chúng lọt lưới, thêm nữa sợ bệ hạ kích động nên đã tiền trảm hậu tấu.

Dịch Dương Thiên Chi xiết chặt nắm tay, gầm lên:

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Ngươi vào đây cho trẫm!

Dương thu lại vẻ bỡn cợt, từng bước đến bên giường, Dịch Dương Thiên Chi vung tay không chút kiềm chế hạ một cái tát xuống mặt y. Tiếng bốp đanh gọn vang lên rõ mồn một khiến không khí trong trướng càng lúc càng nặng nề. Dòng máu đỏ từ khóe miệng y chảy xuống, cổ họng y dâng lên một trận tanh ngọt, y cố đè nén cảm giác đó lại, lại nghe Dịch Dương Thiên Chi gằn giọng:

- Ngươi biết sai chưa?

Y ngẩng nhìn ông, ánh mắt lạnh lùng kiên định:

- Ta không sai.

Bốp!

Lại một cái tát nữa giáng xuống, nhiều năm sau nghĩ lại y vẫn còn khâm phục bản thân khi đó không thổ huyết trước mặt ông ta. Cố chân nhân phát hiện sắc mặt y dần tái nhợt vội chen vào giữa 2 người:

- Bệ hạ bớt giận, thái tử thân mang bệnh không thể chịu khí lạnh từ mặt đất a.

- Bệnh? Dám tự dẫn binh đánh tan quân tập kích ai dám bảo y bệnh? Mang ra trước trướng quỳ một canh giờ, để xem còn dám không nhận sai?

Dương chống tay ngồi dậy, trước mắt mông lung mất một lúc mới thấy rõ:

- Bệ hạ kêu ta quỳ, ta nào dám không tuân. Nhưng mà, chuyện ta không làm sai, ta không nhận sai.

Rèm trướng vừa đóng lại, gối y vừa chạm tuyết lạnh liền phun ngay một búng máu tươi nhuộm đỏ mặt tuyết trắng xóa. Y một tay ôm ngực, tay còn lại bịt kín miệng ngăn tiếng ho phát ra, máu cứ thế chảy theo kẽ tay y tạo thành những đóa hoa đỏ rực trên nền tuyết u ám. Thị vệ bên cạnh hoảng hốt muốn đi thông báo bị y ngăn lại, y vốc tuyết lau sạch tay cùng miệng, lại dùng tuyết vùi đi dấu máu, thẳng lưng quỳ trong mưa tuyết.

Cố Duy quỳ bên cạnh đưa tay áp vào lưng y truyền chân khí giữ tâm mạch cho y, khẽ thở dài, điện hạ thật cứng đầu, nhưng hắn lại thích phò chủ tử cứng đầu như vậy, thật là tự chịu ngược a~.

---
Chương này nói về thời trẻ trâu của Dương cùng Khải, đa số kể về Dương, sẽ tái hiện lại bảy năm cưng chiều của vị hoàng đế chí tôn đối với ái nhân của mình như thế nào, để những chương tiếp sau, sẽ hiểu được do tại sao khi ấy Dương lại chấp nhận buông tay, sau đó âm thầm bảo hộ, hi sinh Khải 12 năm.

Chủ yếu đọc chơi cho vui thôi 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro