Chương 4: Khởi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng nhìn qua sắc mặt ngờ vực của Vương Duệ Hồng, không chút gấp gáp nói:

- Ta nói, phụ thân trước khi bị giết đã để lại di nguyện, thứ nhất phải cứu sống Vương gia, việc này ta đã hoàn thành. Thứ hai, là tùy ta quyết định về hôn sự với Vương thế tử, nay ta đến để từ hôn.

- Từ hôn? - Vương Duệ Hồng cùng Vương Tuấn Khải trăm miệng một lời vì câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Duệ Hồng nhíu mày:

- Thiên Tỉ, con nghĩ Vương gia ta là hạng trọng phú khinh bần sao? Dù giờ con mang danh ấu tử trọng phạm nhưng Vương gia ta không hề khinh rẻ con, con chính là phu.... à chính thê của Vương thế tử. Việc từ hôn xem như ta chưa từng nghe thấy. Nội trong 3 ngày tới Vương phủ sẽ mang lễ vật đến nơi con ở để đón con về cử hành hôn lễ.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu chí cuối giữ vẻ mặt không chút cảm xúc, đợi Vương Duệ Hồng nói xong liền đứng dậy, cùng lão Cố và A Bình tiến ra cửa, trước khi rời khỏi thoáng nhìn qua Vương Tuấn Khải, y thầm than:

- Ác duyên chính là ác duyên.

Vương Duệ Hồng không ngăn cản 3 người li khai. Người vừa khuất dạng lập tức gọi tổng quản sắp xếp lễ vật cùng mang tin tức đến Quỳ Châu cho Vương phi cùng quận chúa. Vương phi nghe được đã tìm thấy hậu duệ Dịch gia lòng phi thường mừng rỡ, cùng quận chúa Vương Ái Thư huy động nhân lực sắm sửa lễ vật để đón dâu.

Trong lúc Vương phủ náo động việc đại hôn cho thế tử, Tịch Liêu lâu nép mình dưới hàng liễu tĩnh lặng như cái tên của nó xuất hiện thêm vài bóng áo đen thoắt ẩn thoắt hiện.

Lão Cố đứng cạnh bên Dịch Dương Thiên Tỉ, thấp giọng báo cáo:

- Bên Vương gia đang thu gom lễ vật, bố cáo thiên hạ Vương thế tử lập thế tử phi, người của Duệ thị.

Thiên Tỉ tay nâng tách trà Long Tĩnh, dùng nắp gạt những lá trà nở xòe bên trong tách:

- Sao nữa.

- Triều đình vẫn chưa có động thái gì lớn sau khi diệt Dịch gia. Nhưng phong phanh nghe được Hoàng đế muốn tìm chủ tử. Chiếc ghế hữu thừa tướng không thể để trống.

Khóe môi y khẽ nhếch, chiêu một ngụm trà rồi thong thả đặt xuống án thư:

- Diệt cả Dịch gia rồi lại muốn tìm ta sao? Hảo. Xem ra từ ngày cùng lão pháp sư luyện thuốc trường sinh bất lão, trí óc của lão hoàng đế cũng hỏng rồi. Hắn không sợ ta vì Dịch gia ra tay báo thù, ta sẽ chiều theo ý hắn.

Lão Cố trầm ngâm nhìn chủ tử, giọng nói già nua nhưng sắc bén:

- Chủ tử, người báo thù bằng cách nào? Giết hoàng đế soán ngôi hay diệt toàn bộ Vương tộc? Người nên nhớ, năm xưa kẻ đứng sau mọi việc là thái hậu, không phải hoàng đế chủ mưu, ngoài ra, di nguyện của Dịch thừa tướng mong chủ tử đừng ra tay giết Vương đế, để cho hắn chết vì bệnh tật, xin chủ tử thành toàn.

Dịch Dương Thiên Tỉ tùy ý lấy một phong thư trên bàn, giọng đầy vẻ chế giễu:

- Hoàng đế không phải chủ mưu? Nhưng trơ mắt nhìn thái hậu cùng hoàng hậu ra tay không lời can gián có được xem là đồng phạm? Mà thôi, hắn muốn tìm ta, ta cho hắn thỏa nguyện. Ngươi cùng a Bình thu xếp hành trang, đêm nay khởi hành về kinh thành.

- Chủ tử, còn hôn sự với Vương gia thì sao?

- Ta đã đưa thư từ hôn đến tận cửa, hắn nhận hay không không cần biết, chỉ cần biết rằng ta không liên quan gì đến nhà họ Vương đó nữa.

Lão Cố nhìn chủ tử nhà mình, âm thầm thở dài, người đã nói câu đó vạn lần rồi, nhưng có lần nào người buông bỏ đâu.
----

Vương phủ bận rộn chuẩn bị sính lễ cuối cùng cũng đến ngày rước dâu. Vương Tuấn Khải một thân hỉ phục hớn hở chuẩn bị lên ngựa thì bà mối cùng đám người được phái đi báo tin cho Tịch liêu lâu hớt hải chạy vào, miệng hô không ngừng:

- Nguy rồi! Nguy rồi! Nguy thật rồi! Tịch liêu lâu phát hỏa, Tịch Liêu lâu phát hỏa! ! !

Chuyện tui đang bế quan tu luyện nội công thượng thừa để đi thi, đại não hiện thời chứa công thức với chiến dịch nhiều hơn văn chương nên tạm thời chỉ ra được bấy nhiêu đó thôi. Để tạ lỗi thì chương 5 sẽ ra sớm hơn, bai bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro