Chương 5: Vĩnh Kết Đồng Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Tịch liêu lâu bị phóng hỏa dần chìm vào quên lãng sau hơn hai năm, vì trong suốt hai năm đó biết bao biến cố dồn dập diễn ra, Vương triều ngày càng hủ bại.

Vương Tuấn Khải được Vương Duệ Hồng khắc khe rèn giũa rốt cục cũng nắm vững binh quyền, dẫn đầu đội quân tiên phong lập nên nhiều đại công dù tuổi đời còn rất trẻ.

Hắn 15 tuổi, đứng trước quân đội của phụ vương khí thế hiên ngang, cùng quân lính cắt máu, uống rượu ăn thề, nguyện cùng sinh cùng tử. Lần đầu tiên uống rượu, hắn chỉ có cảm giác thứ thức uống này vừa cay vừa nồng, rất vô bổ. Những năm về sau, hắn lại rất cần nó, vì chỉ có men say mới khiến hắn quên đi mọi đau khổ, mọi liên quan đến người đó. Trớ trêu thay, càng say càng nhớ, càng cố quên lại càng khắc sâu. Đời này không có Dịch Dương Thiên Tỉ, liệu Vương Tuấn Khải có thể thành vương?

Vương Tuấn Khải bước sang tuổi 17, từ thiếu niên thư sinh đã thành tướng quân uy dũng. Trường bào lam sắc dưới chiến bào vương máu sau mỗi trận chiến, gió bụi sa trường lấy đi nét thơ ngây, bốc đồng, thay bằng làn da sạm nắng, đôi mắt phượng đưa tình ngày nào đã trở nên kiên định, một ánh mắt có thể khiến quân địch chùng bước, tướng giặc rơi gươm, bao nhiêu cô nương rơi lệ.

Toàn Chân năm thứ bảy, Vương Tuấn Khải lĩnh chỉ tiến cung sau khi bình ổn biên ải. Thái hậu mặt vẫn tươi cười phúc hậu như trước, níu kéo hắn hàn huyên suốt mấy canh giờ. Thái hậu sai người mang đến vô số bức họa khuê nữ quan lại trong triều đến cho hắn, mở hết bức này đến bức khác, không ngừng nói tốt về những nàng ấy cùng hắn. Vương Tuấn Khải nghe đến cô thứ 10 đã thấy đầu váng mắt hoa. Thử nghĩ mà xem, 10 cô đã hết 9 cô gì mà cầm kì thi họa, gia thế hiển hách, công dung ngôn hạnh, mặt hoa da phấn, hoa nhường nguyệt thẹn. Thời gian ngồi nghe tâng bốc về các nàng thà để hắn đi nghiên cứu binh pháp xem ra còn dễ thở hơn.

Thái giám định mở bức họa tiếp theo, hắn đã đưa tay ngăn lại:

- Không cần xem nữa.

Rồi quay sang nhìn thái hậu, đôi mắt phượng thấp thoáng sự chế giễu:

- Thái hậu nương nương, ngài sợ ta tạo phản hay sao?

- Khải nhi, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bừa. Nãi nãi chỉ là lo lắng cho việc nối dõi của con thôi.

- Ta đã có thế tử phi, dù hiện tại nàng mất tích nhưng vẫn tính là dâu của Vương gia, việc thành thân thái hậu không nên nhúng tay vào nữa. Trời cũng không còn sớm, vi thần xin phép cáo lui.

Thái hậu nhìn theo bóng lam bào dần khuất, thở dài, hắn không còn gọi bà là nãi nãi, cũng không xưng hài nhi với bà như trước, con người chính là sinh vật dễ thay đổi nhất trên thế gian này. Năm đó nghe tin hắn tự ý thú nha đầu họ Duệ vô danh về làm thế tử phi, bà phi thường tức giận. Trong cơn giận nhất thời sai người điều tra nơi ở của thế tử phi tương lai, xông mê hương rồi phóng hoả thiêu rụi cả phủ.

Trước đó nữa thì có mật báo Lạc Lân phủ cấu kết hôn sự với Thần Lạc quốc khiến bà phải ra tay diệt trừ một số kẻ, còn vươn tay ôm Vương Tuấn Khải vào cung để giám sát.
Lại nhớ lúc còn là hoàng hậu, cung đấu triền miên, bà cũng đã từng sai người ám hại người khác. Ngay cả lúc kẻ kia còn sống, bà cũng đã xuống tay giết đi sinh linh bé bỏng kia chỉ để giành vị trí thái tử cho Vương Dật Hi.  Càng nghĩ đến càng thấy tội lỗi chất chồng.

***

Vương Tuấn Khải rời khỏi hoàng cung, lên kiệu hồi phủ. Vừa về đến liền thay một thân thường phục, cùng thư đồng dạo chợ thành Trường An.

Hắn rảo quanh mấy quầy trang sức, mấy năm chinh chiến sa trường, lần nào ghé chân qua phố thị hắn đều sẽ chọn vài món nữ trang bằng ngọc thạch kiểu dáng đơn giản, lúc thì chiếc trâm cài, khi lại là vòng tay. Không phải mua cho hắn, hắn chính là muốn sưu tập để khi tìm được Thiên Tỉ, hắn sẽ tặng cho nàng. Có được món đồ ưng ý, hắn đều sẽ để vào chiếc hộp luôn được đặt trong người, nâng niu như báu vật.

Sắc trời dần tối, phố xá cũng lên đèn, Vương Tuấn Khải dừng chân bên một sạp hàng nhỏ nép bên góc cổ thụ. Chủ sạp đã già, run run thắp ngọn đèn trong chiếc đèn lồng đặt cạnh sạp, đưa đôi mắt già nua nhìn hắn:

- Công tử đây muốn chọn hàng cho người trong lòng sao?

Hắn gật đầu, cười nhẹ:

- Đúng.

- Có phải người đó hiện không ở cạnh công tử?

Vương Tuấn Khải giật mình nhìn chăm chú lão nhân, đợi ông nói tiếp:

- Nhất định hai người sẽ gặp lại nhau nhanh thôi.

- Lão nhân, ý ông là nàng đang ở kinh thành?

- Có duyên ắt sẽ đến. Công tử, lão có cặp ngọc bội gọi là Vĩnh Kết Đồng Tâm, ngọc này lấy từ Thanh Khâu, nơi vô cùng nổi tiếng về độ tinh khiết của ngọc và sự dồi dào về ngọc. Hai mảnh ngọc này ghép lại sẽ thành hình uyên ương, mỗi người giữ một miếng, dù cách xa vạn dặm hễ đồng lòng tưởng nhớ về nhau sẽ phát ra ánh sáng, có lạc nhau đến mấy cũng dễ dàng tìm được nhau. Loại này là thượng thượng phẩm, không dễ gì có được.

Tui cảm thấy tui nên đi thi PR, ye
Không vote không cmt một cái tội bự chà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro