Phiên Ngoại - Niên Thiếu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thần Chân quốc, Ngọc Dương cung.

Thiếu niên trên búi tóc đeo một dải lụa trắng, mi tâm chấm chu sa hình ngọn lửa, ngồi bệch dưới sàn không quản lấm bẩn bạch y trên thân, trong tay ôm một đứa nhỏ mắt phượng sáng trong, tóc cột thành hai búi nhỏ, ngước gương mặt đầy ủy khuất nhìn y:

- Phu quân, bọn chúng lại bắt nạt ta.

Dương tựa cằm lên trán hắn, dỗ dành:

- Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Giờ ngồi yên để bổn quân băng bó cho ngươi, được không?

- Hảo!

Vương Tuấn Khải mím môi xoay người lại cọ cọ đầu vào ngực y, từ khi nhận thức đến nay, hắn luôn có thói quen như vậy mỗi khi chịu ủy khuất, Dương sẽ luôn đáp lại bằng cách xoa nhẹ lưng hắn, khẽ hôn lên mặt hắn. Vương Tuấn Khải đưa tay sờ mặt y, mặt nhỏ nhăn lại:

- Phu quân, người lại gầy đi rồi.

Dương băng xong thương tích trên chân hắn, sủng nịnh chạm ngón tay lên mi tâm nhíu chặt của hắn:

- Không có nha, do ngươi lớn nhanh nên thấy bổn quân gầy đi thôi.

Vương Tuấn Khải nghi ngờ:

- Phu quân không lừa ta chứ?

- Đương nhiên.

Ngô Tiệp nằm trên nóc cung khinh bỉ: “Lừa gạt con nít, ta phỉ nhổ”. Là kẻ nào một ngày chỉ ngủ 1-2 canh giờ rồi lại vùng dậy phê duyệt tấu chương, dẫn binh thao luyện, cải trang vi hành?! Kẻ nào ngay cả dược thiện cũng nuốt không trôi, ta phi!!!!

- Phu quân, lão sư dạy, tóc búi gọn trên đỉnh đầu là khi qua nhược quán, người vẫn chưa qua nhược quán nga?!

- Sau này ngươi lớn sẽ hiểu.

- Phu quân, khi ta qua nhược quán người sẽ mang ta về Thần Lạc sao?

- Ngươi không nguyện ý?

Vương Tuấn Khải lắc mạnh đầu:

- Không, không, ta rất trông chờ là đằng khác. Ta ngày ngày đều cầu nguyện thật nhanh lớn lên để có thể gả cho người.

- Vậy.... ngươi muốn làm thái tử phi hay hoàng hậu?

Vương Tuấn Khải ngây ngô đáp:

- Ta không thích làm hoàng hậu đâu, hậu cung lớn như vậy, ta phải chia sẻ phu quân với người khác, thật không chấp nhận được. Còn nữa, nữ nhân hậu cung đấu đá ngất trời, làm chủ hậu cung thật không dễ dàng gì, vẫn là thái tử phi hảo.

Dương bật cười:

- Thái tử phi rồi sẽ thành hoàng hậu thôi.

- Nhưng mà nha, lúc ta làm thái tử phi sẽ không cho phu quân nạp trắc phi hay lương đễ, thì đến lúc người đăng cơ hậu cung chỉ có mình ta, như vậy ta sẽ không phải nhọc công lo lắng nữa.

Ý cười trên mặt y càng sâu, Dương mang hắn đến bên giường, tháo giày cùng cởi ngoại bào, nghiêng người đặt hắn xuống giường:

- Hảo, bổn quân đợi ngươi tiếp quản hậu cung.

Vương Tuấn Khải cười tít mắt chui vào lòng y:

- Hảo.

Hồi lâu hô hấp của hắn đều đều đi vào giấc ngủ, bất tri bất giác y chìm vào mông lung, lúc giật mình tỉnh lại liền thấy trước mắt phóng đại một gương mặt trẻ con say ngủ, cánh môi hồng nhỏ nhắn khẽ mở khiến y không kềm chế được nhích lại gần hạ xuống một nụ hôn, xúc cảm mềm mại ngọt lịm làm y nhất thời giữ lại lâu một chút mới tiếc rẻ rời ra. Khuôn mặt y nhanh chóng quay lại vẻ lạnh nhạt, trầm giọng:

- Có chuyện gì?

Cố Duy hiện thân bên cạnh, hạ giọng:

- Cấp báo 800 dặm, dịch bệnh đang lan ra ở quận Kỷ Lạc.

- Ngạo Minh đâu? Hắn hẳn biết phải xử lý việc này như thế nào mà.

- Nhiếp chính vương đã đi trị thủy ở Lạc Hà, chạy về Kỷ Lạc sẽ chậm trễ. Hiện tại chỉ chờ chỉ dụ của bệ hạ.

Dương bước xuống giường, dang tay để Cố Duy mặc y phục, trước khi li khai thoáng nhìn Vương Tuấn Khải một chút, khẽ nói vào tai hắn:

- Bổn quân phải đi rồi, ngươi nhớ bảo trọng.
---

- Nè nè phu quân, hôm nay người có mang quà cho ta không?

Dương mân mê lọn tóc mềm của hài tử, lơ đãng đáp:

- Quà? Chẳng phải bổn quân đã mang từ Quỳ Châu đến cho ngươi rồi sao?

Vương Tuấn Khải ôm cổ Dương từ lúc y tiến vào, nũng nịu cọ đầu vào cổ y:

- Quà của phụ vương cùng mẫu thân không tính, quà của người đâu a?

Dương ngước nhìn trần nhà, hơi thở hài tử ấm nóng phả vào cổ khiến y bất giác nhíu mày, đứa nhỏ này càng lớn càng không thành thật. Y đưa tay gãi nhẹ cằm hắn, vui vẻ nhìn vẻ mặt bất mãn, y sủng nịnh xoa xoa cằm hắn:

- Ai da, bổn quân hình như có chuẩn bị quà cho ngươi a, nhưng mà lúc thay y phục không biết đã nhét vào đâu rồi, chậc, thật không nhớ ra nổi. Giờ nếu ngươi tìm được thứ đó sẽ thuộc về ngươi, được không?

Ánh mắt Vương Tuấn Khải bừng sáng, hắn tíu tít :

- Hảo!

Tay nhỏ nhanh như chớp đưa vào y phục y, khua khoắng khắp nơi, tay nhỏ bỗng chạm đến nơi nào đó làm Dương đen mặt lập tức  kéo cái tay sờ loạn ra, trầm giọng:

- Với người khác ngươi cũng sẽ làm như thế này sao?

Vương Tuấn Khải mở to mắt đáp:

- Không có nha, chỉ với phu quân ta mới phi lễ như vậy thôi.

Khóe môi Dương cong cong biểu thị sự hài lòng, y đặt hài tử ngồi ngay ngắn trên đùi, một tay ôm lấy hông hắn, tay còn lại khẽ nâng gáy hắn, cúi mặt xuống hôn lên môi nhỏ một cái. Vương Tuấn Khải ngây ngốc chốc lát, tay bỗng giơ lên quàng lấy cổ y, rướn người chuẩn xác mổ vào môi y khiến y kinh ngạc, mắt phượng tinh ranh nháy với y:

- Hôn như thế này thật vui nha~

Dương hừ khẽ:

- Xú tiểu cẩu.

Rồi giữ lấy hắn hôn khẽ lên môi, lưỡi len vào giữa hai phiến môi mỏng tiến hành công phá bên trong, triền miên đến khi hô hấp hắn dần không thông mới buông ra, nhìn gương mặt đỏ bừng thở hổn hển trước mặt, Dương cười cợt:

- Thế nào? Còn muốn đòi quà của bổn quân nữa hay không?

Vương Tuấn Khải phụng phịu mân mê môi nhỏ sưng đỏ, chúi đầu vào ngực y trốn tránh. Dương từ trên cổ tháo xuống một sợi dây tết bằng chỉ đỏ có treo một khối ngọc khắc hình phượng hoàng, đeo lên cổ hắn:

- Thứ này là ngọc kháng độc, ngươi đeo nó bách độc bất xâm, cũng để bổn quân an tâm hơn.

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên, nhanh nhẹn hôn y, không quên nở nụ cười tươi rói:

- Phu quân, đa tạ người.

Dương hạ mắt, gương mặt bỗng chốc lạnh lùng mang uy áp:

- Là ngươi tự chuốc lấy.

Vương Tuấn Khải nhận ra được sai lầm của mình thì đã muộn, tay nhỏ đành ngoan ngoãn ôm cổ y, dây dưa đến thiên hôn địa ám.

Lần sinh thần này nha, sao hắn lại có cảm giác bị lỗ vốn?!

---
Dương đã hỏi:

- Ngươi thấy giữa nam nhân liệu có phát sinh tình cảm vượt mức huynh đệ không?

Vương Tuấn Khải nhíu mày, không chút chần chừ đáp:

- Đoạn tụ sẽ khiến thế nhân chê cười, đáng kinh tởm, là vạn kiếp bất phục.

Y khẽ gật, nụ cười nhạt dần, vạn kiếp bất phục, hảo, ta thành toàn cho ngươi.

Dương Hiền phi nhìn theo bóng lưng cô độc rời khỏi tẩm cung của y dần mất kiên nhẫn, nàng lôi kéo y, tức giận giậm chân:

- Hoàng thúc! Người sao lại nhanh chóng bỏ cuộc đến vậy? Rõ ràng lúc hắn bắt gặp bức họa của người đã nhớ mình còn có một cái đính ước mà, sao người không để hắn nhớ lại?

Dương thở dài:

- Chiêu Nghi, đây không phải Thần Lạc, nơi này là Toàn Chân, không chấp nhận đoạn tụ, ngươi có hiểu không?

- Người mang hắn về Thần Lạc là được rồi.....

- Chiêu Nghi, kẻ được định làm hoàng hậu của Thần Lạc đã chết rồi, ngươi đừng nhắc đến nữa. Đêm nay trẫm phải quay về Thần Lạc, ngươi cùng Ngô Tiệp phải luôn để mắt tới hắn.

Dương Hiền phi không cam lòng, định phản bác liền bị ánh mắt rét lạnh của y ngăn chặn, nàng đành đáp ứng, rồi dõi theo thân ảnh y biến mất trong bóng đêm.

Không phải y không muốn hắn nhớ lại, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Thái hậu lần này mượn tay thái tử đẩy hắn xuống nước xem ra không phải vô tình, lần sau không chừng sẽ hỏa thiêu hắn, sẽ hạ độc hắn, liệu y có ba đầu sáu tay cứu hắn kịp thời như hôm nay không?

Y cười lạnh, thái hậu nương nương, ngươi muốn đấu trẫm sẽ đấu với ngươi. Khải a, khanh khanh của trẫm, kiếp này trẫm nguyện bảo hộ ngươi một đời bình an, cho nên hãy tạm quên đi trẫm, để trẫm toàn tâm toàn ý dọn đường cho ngươi.

---
Ngày y quay lại Thần Chân cũng là lúc hoàng hậu lập mưu cùng thái hậu giật dây sau màn mưu hại Dương Hiền phi.

Y bất chấp lửa cháy phả hơi nóng rát mặt mà lao vào đám cháy, lúc tìm được Vương Dật Dương đang nằm úp sấp trên đất được Dương Hiền phi che chở áo y đã cháy mất mấy chỗ. Y đưa tay lay nhẹ nàng:

- Chiêu Nghi, về nhà thôi.

Dương Hiền phi yếu ớt mở mắt, nhìn y cười:

- Hoàng thúc.... Chiêu Nghi cùng tiểu Dương đến hầu hạ mẫu hậu của người trước một bước.

Dương lắc mạnh đầu:

- Không cần, nơi đó đã có tiên đế chăm sóc nàng ấy, ngươi không cần phải đi, ngươi phải ở lại hảo hảo sống.

Tiếng gãy của xà nhà vang lên, Cố Vô Tuyệt chạy theo sau khi y lao vào tẩm cung đưa thân mình đỡ lấy thanh xà cháy dữ dội, níu tay y:

- Bệ hạ! Mau đi thôi, nơi này sắp sập rồi!

- Ngươi đỡ Chiêu Nghi, cùng thoát ra khỏi đây.

Dương ôm lấy Vương Dật Dương lên, cảm nhận hơi thở dần suy yếu của nó, kinh hoảng:

- Tiểu Dương sao lại thế này? Như thế nào lại trúng độc?

Dương Hiền phi đau xót:

- Thái hậu muốn đuổi cùng giết tận, đem châm độc chích vào tay tiểu Dương, hoàng thúc mau đi khỏi đây đi, mạng của chúng ta không còn bao lâu nữa, đừng làm vướng bận đến người.

Dương nghiến răng vung tay gạt thanh gỗ cháy đỏ đang rơi xuống, gằn giọng:

- Các ngươi có chết cũng phải chết ở Thần Lạc, trẫm không cho phép các ngươi lưu lại nơi đầy thị phi này.

Nóc cung bị cháy bỗng chốc sụp đổ, Cố Vô Tuyệt vội vã che chắn y trong cơn mưa lửa.

Lúc Ngô Tiệp nâng xà nhà nặng trĩu lên, kéo được Cố Vô Tuyệt một đầu đầy máu hôn mê bất tỉnh ra, Dương lảo đảo từ bên dưới đống đổ nát cháy đỏ đứng dậy, tay lôi Vương Dật Dương cùng Dương Hiền phi lên theo, bạch y đã cháy loang lổ, máu tươi phủ khắp người, y nói:

- Mang quận chúa cùng công tử về, chúng ta rút thôi.

Thần Chân quốc hôm ấy hỗn loạn chỉ khi lửa nơi Ngọc Dương cung hoàn toàn dập tắt, hoàng hậu bày ra bộ mắt đau đớn xót thương khóc đến tê tâm liệt phế, Vương Duệ Thành thở dài, tim ẩn ẩn đau, khoát khoát tay:

- Bớt ồn ào đi, truyền Lễ bộ chuẩn bị tang lễ, sắc phong Dương Hiền phi thành Nghi Quý phi, nhị hoàng tử Vương Dật Dương làm Quân Tinh vương, tang lễ theo phẩm cấp đó mà cử hành.

Thái giám cận thân vội chấp tay lĩnh mệnh, chạy vội đi tìm Lễ bộ.

Trong lúc đó Thần Lạc quốc nhà nhà treo cờ tang, đại bá già nua nhận thi thể cháu với chắt mặt không biểu tình, phụ mẫu Chiêu Nghi tiến cung ngay đêm đó, quỳ trước cửa Càn Thanh cung, Dịch Ngạo Minh khó xử nói:

- Bình Tây tướng quân, quả nhân biết ngươi đau lòng, nhưng có gì hãy đợi thiết triều rồi bàn luận, có được không?

- Dịch Chính Vi ta nuốt không trôi oán hận này, xin Nhiếp chính vương vào bẩm báo với bệ hạ, ban cho ta quân lệnh diệt Thần Chân.

Dịch Ngạo Minh hết nhìn phu thê Dịch Chính Vi, lại nhìn vào trong điện, bệ hạ đến giờ vẫn chưa tỉnh, ban gì mà ban a ~

Cửa điện hé mở, phu thê Dịch Chính Vi nhanh chóng xông vào, Cố Duy sững người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nghe tiếng phẫn uất của Dịch Chính Vi:

- Bệ hạ, xin người cho thần một đạo quân lệnh, thần lập tức mang binh diệt Thần Chân báo thù.

Dương vừa tỉnh lại sau khi Cố chân nhân băng bó vết thương trên lưng, thân thể y suy yếu đến cùng cực, y nửa nằm nửa ngồi trên long sàng, ánh mắt giá lạnh:

- Các ngươi nghĩ trẫm không muốn báo thù sao? Tiên hậu cùng tiên hoàng đã có chỉ, để yên cho chúng 10 năm kể từ lúc trẫm lên ngôi, hơn nữa chúng còn có trận pháp trấn quốc, ngươi muốn làm thiêu thân lao vào lửa sao?

Tầm mắt y nhìn theo bóng dáng phụ mẫu Chiêu Nghi rời khỏi cung dần mờ ào, thân thể vô lực gục xuống, Dịch Ngạo Minh đứng cạnh bên hốt hoảng đỡ lấy y, nương nhẹ đặt y nằm sấp trên long sàng, lại bưng bát thuốc được Cố chân nhân vừa nấu xong đến, múc một muỗng thổi thổi đưa đến miệng y. Dương nghiêng đầu né tránh, bám vào đầu giường gượng ngồi dậy:

- Đưa trẫm.

Dịch Ngạo Minh chần chừ rốt cuộc cũng đưa bát cho y, nhìn y khẽ thổi rồi bưng cả bát uống cạn, hắn lấy trong tay áo ra khối ô mai đường, Dương lắc đầu:

- Không cần đâu. 

Dịch Ngạo Minh khó hiểu:

- Lúc trước ngươi luôn mang thứ này trong người, sao giờ lại không thích nữa?

- Thứ đó dùng dụ dỗ tiên đế với ái nhân của ta ngoan ngoãn uống thuốc thôi.

Y bị thương nặng lần đó hàn độc trong người vùng lên cắn trả, khiến y chỉ còn nửa mạng, liền giao quyền giám quốc cho hắn, sau đó dưỡng thương rồi đi ngao du, nhưng thực chất là đi tiêu diệt và âm thầm thay thế thủ hạ thái hậu trong các cơ sở của bà. Dịch Ngạo Minh mỗi tháng lại báo tình hình với y, không quên bồi thêm câu: “Mau chóng quay về, ta chán rồi”.

----
Làm vua chán thì chỉ vua của Thần Lạc thôi. Bởi vậy sao dân gian lại câu nói, tìm được Bồng Lai đảo chẳng khác nào vào chốn Bồng Lai tiên cảnh, lo nghĩ, tranh đoạt, tận hưởng kiếp sống thần tiên tự do tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro