Phiên Ngoại: Sau Ngày Hắn Mất Trí Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nam xa xôi, thư phòng nơi Càn Thanh cung phủ đầy những tia sáng ẩm ướt của buổi sớm mai, thiếu niên mặc kim bào tựa người trên ghế mềm phủ lông ấm áp, mái tóc dài không bó buộc khẽ lay động theo từng con gió nhẹ thoảng qua. Mắt y nhìn ra cửa sổ, hàng liễu đung đưa phát ra âm thanh rì rào ban sáng, tiếng chim ríu rít trên cành cao không khiến tâm trạng y khởi sắc.

Cố Duy nhấc ấm nước đã sôi trên lò than xuống, quen thuộc phao trà, cung điện rộng lớn chỉ có tiếng nước sôi ùng ục cùng hương thơm của trà lan tỏa.

Tuần trà đầu tiên vừa hết, Nhiếp chính vương đã đến cửa điện, lập tức phá tan sự yên tĩnh:

- Dương!

Thiên Dương đế không buồn để ý đến hắn, tiếp tục xoay tách trà trong tay, chờ đợi tuần trà tiếp theo. Dịch Ngạo Minh không mất hứng, sà lại bên cạnh:

- Ngươi quên nửa tháng nữa là ngày gì sao? Năm ngoái chưa đến canh ba ngự giá của ngươi đã rời cảng, năm nay sao ngươi còn ở đây bình tĩnh uống trà a~

Thiên Dương đế đặt tách trà xuống bàn, thấp thoáng trong ống tay áo dài rộng là cánh tay gầy gò, sắc mặt y xanh xao như vừa trải qua bạo bệnh, y dẫm trong giày đế mềm, chậm rãi đứng dậy, đối diện với hắn, từ vạt áo khép lỏng lẻo có thể thấy được băng vải quấn thoang thoảng mùi thảo dược trị thương. Khóe môi y khẽ câu lên thành nụ cười chế giễu:

- Ngươi đang nói móc trẫm sao?

Dịch Ngạo Minh cướp lấy tách trà vừa được Cố Duy pha, xua tay rối rít:

- Nào dám, nào dám. Ta chỉ muốn xem xem ngươi đã tỉnh ngộ chưa thôi. Ai dô, nóng nóng nóng!

Y chỉnh lại vạt áo, dang tay để Cố Duy mặc thêm y phục, cuối cùng choàng lên chiếc áo lông cáo hắc sắc, đổi giày, thong thả ra cửa. Dịch Ngạo Minh gấp gáp buông tách trà, kêu lên:

- Ngươi đi đâu đấy?

- Bến cảng.

Gân xanh trên trán hắn giật giật, tức giận gầm lên:

- Ta muốn phế chân ngươi!

Thiên Dương đế không đếm xỉa đến hắn, chỉ nói:

- Lời đại nghịch bất đạo như vậy đừng để phụ thân ngươi nghe được, sẽ đánh gãy chân ngươi trước đấy. A, tể tướng thúc thúc.

Đảo chủ Bồng Lai đảo, tể tướng đương triều, đồng thời là phụ thân của Dịch Ngạo Minh chấp tay hành lễ:

- Bệ hạ vạn an. Người xuất hành nhớ cẩn trọng. 

Rồi nhìn sang nhi tử, vẻ mặt từ ôn hòa biến thành đằng đằng sát khí, cao giọng quát mắng:

- Ngạo Minh, lại đây, ta phải dạy dỗ lại ngươi!

Y cười nhợt nhạt xoay giới chỉ trên ngón cái, không đếm xỉa đến cái nháy mắt tuyệt vọng của Dịch Ngạo Minh, cùng Cố Duy, Ngô Tiệp ra cảng, giương buồm tới Thần Chân, bỏ lại Dịch Ngạo Minh bị phụ thân hắn đánh không ngẩng mặt lên được. Đảo chủ xưa nay luôn mắng hắn không khuôn phép, không màng tôn ti trật tự, đánh đấm đã rồi hắn cũng sẽ quên thôi.

Cánh buồm no gió thẳng hướng Bắc mà đi, sinh thần đầu tiên kể từ biến cố đó, dù giá nào y cũng muốn đến dự.

---

Thần Chân triều, Lạc Lân vương phủ.

Tiếng nói cười rộn rã khắp phủ, người qua kẻ lại nô nức. Vương Tuấn Khải háo hức trước núi lễ vật chất trong khách phòng, tay nhỏ thích thú trêu chọc con mèo Ba Tư lông dài trắng muốt được nhốt trong lồng khảm phỉ thúy, không biết là lễ vật của phủ nào.

Tiệc sinh thần bắt đầu, Vương Tuấn Khải theo lệ cúi người nhận lời chúc tụng từ trưởng bối, lại nhận lễ vật mừng tuổi, hắn nghiêng đầu nhìn qua chiếc ghế để trống bên cạnh phụ mẫu, theo trí nhớ non nớt của hắn, nơi đó mọi năm là vị trí của một người.

Đêm đó hắn ngủ cùng với con mèo Ba Tư vừa được tặng, không biết rằng trong thư phòng đang diễn ra cuộc viếng thăm thầm lặng.

Vương Duệ Hồng nhíu chặt mày nhìn thiếu niên ưu nhã ngồi trước mặt, cố ngăn tiếng thở dài não nuột, khẽ hỏi:

- Đường xa như vậy, thân thể không việc gì chứ?

Thiếu niên vuốt lọn tóc mai có lẫn vài sợi bạc, cười nhợt nhạt :

- Trẫm vẫn ổn, nhạc phụ không cần bày ra vẻ mặt đó. Hơn nửa năm tịnh dưỡng đã đỡ nhiều rồi.

Cố Duy đứng bên cạnh mặt than càng lúc càng đen, Vương Duệ Hồng nhìn qua đã hiểu ý, xua xua tay:

- Giờ này Khải nhi chắc cũng ngủ yên rồi, người đi xem nó một chút rồi nhanh đi nghỉ ngơi, có chuyện gì sáng mai lại bàn tiếp.

Thiên Dương đế cười khẽ, lắc lư rời ghế, thoáng xoay người đã tiêu thất khỏi thư phòng, Cố Duy không bận tâm đến sự nhanh chân của y, thong thả gấp gọn chiếc áo choàng y lưu lại, khẽ nói:

- Đảo chủ cùng thiếu đảo chủ có lời chuyển giao đến ngài "Đừng để bệ hạ bận tâm nữa. Bệ hạ cũng là người, không phải sắt đá mà không biết đau đâu. "

Vương Duệ Hồng nắm được trọng điểm, nắm tay xiết chặt:

- Vết thương hôm đó ảnh hưởng nhiều đến vậy sao?

- Vết thương là chuyện nhỏ, chủ yếu là tâm bệnh a~ Vương gia người nghĩ, hôm đó bệ hạ bị thương, quần áo ướt mèm đều đã kết băng, ngồi suốt cả đêm bên giường lại vận dụng chân khí cùng tinh thần thi châm kéo thế tử về, ai ngờ máu từ vết thương bệ hạ chưa khô thế tử tỉnh lại nói một câu không quen biết, chưa thổ tâm đầu huyết ngay tại chỗ đã là nhẫn nhịn hết mức rồi a~

Cố Duy nói xong một tràng dài, như trút được nỗi lòng, chắp tay vái chào Vương Duệ Hồng rồi ra cửa, sải bước về khách phòng, còn mấy thang thuốc phải nhanh chóng nấu, khi bệ hạ về phòng sẽ có để dùng.

Vương Duệ Hồng nhìn bóng người hộ vệ khuất sau cửa, nhiều lúc ông nghĩ, liên hôn với Thần Lạc có phải là sai lầm, gánh nặng trên vai Thiên Dương đã chồng chất, nay gánh thêm vận mệnh của gia tộc ông.

Viện tử nằm khuất sau cây đào cổ thụ im lặng trong đêm vắng, Vương Tuấn Khải dụi đầu vào lớp lông mềm mịn của con mèo ngủ ngon lành, không biết rằng con mèo nằm cạnh vừa khẽ mở đôi mắt xanh biếc một cách lười biếng rồi giơ bàn chân chạm vào tay người vừa đến bên giường, Thiên Dương vuốt nhẹ cái đầu tròn nhỏ của nó, bàn tay thon dài lạnh lẽo như có như không chạm vào gương mặt say ngủ của Vương Tuấn Khải, đôi mắt hổ phách cương nghị thoáng qua một tia đau thương.

Y nửa muốn ôm người đang nằm kia vào lòng, nửa lại chần chừ không đến. Y thầm thì như đang tự nói chính mình:

- Khanh khanh của trẫm, ái nhân của trẫm, sau hôm nay trẫm không còn ở cạnh bên ngươi nữa, nhớ phải giả ngốc, phải cam chịu, phải nỗ lực rèn luyện võ công, chuyên cần học tập, phải nhẫn nhịn hơn nữa, giúp phụ vương ngươi thành việc lớn, cũng giúp trẫm an tâm hơn. Có được không hả?

Y thu bàn tay đang chần chừ về, kéo lại chăn cho hắn, thân hình thoáng động đã rời đi, lát sau đã an vị trên mái nhà bằng lưu ly giá lạnh.

Y nhìn về phương nam, nơi Quân tinh của y đang chiếu sáng, Phượng tinh nhỏ bé kề bên dần to hơn, cứ như cố chứng minh sự hiện diện của bản thân trong thiên địa. Y đạp trên lớp ngói đẫm sương đêm, đến địa phương ngày trước ôm tiểu hài tử ngắm giang sơn, ngẩng người hồi lâu như hoài niệm.

Tiếng điểm canh chậm rãi vang lên trong đêm vắng, Cố Duy đặt bát thuốc nóng hổi lên thư án, mang y phục khô đến cho thiếu niên cả người thấm sương lạnh vừa bước vào, khẽ hỏi:

- Bệ hạ lúc nào thì quay về?

Thiên Dương đế không đáp, thay xong y phục, ngồi vào sau thư án, uống cạn chén dược đắng ngắt, rồi xua tay ý bảo Cố Duy lui ra. Y vẫn chưa muốn quay về.

Hôm sau, cả Lạc Lân vương phủ chìm trong sự tĩnh lặng. Nha hoàn cùng nô bộc đi đứng hết sức thận trọng, ngay cả lời nói cũng chú ý từng chút một, vì nghe nói có quý nhân đang viếng thăm.

Trong thư phòng, Vương Duệ Hồng buông quân cờ trong tay xuống, nhìn thiếu niên hồi lâu mới mở lời:

- Tay của thái hậu rốt cuộc dài đến mức độ nào?

Thiên Dương cười nhạt:

- Gia tộc của bà ta có 8 vị tiến cung, trong đó 3 người đã là hoàng hậu, số còn lại cũng là phi. Chưa kể đến những người trong gia tộc nắm giữ vị trí trọng yếu trong triều, hậu thuẫn có căn cơ đến vậy chỉ thiếu mỗi việc soán ngôi mà thôi.

Quân cờ trong tay y nâng lên rồi hạ xuống nhanh, dứt khoát như cách y điều binh khiển tướng, cứ như nước cờ kế tiếp của Vương Duệ Hồng đều đã nằm trong dự tính của y. Vương Duệ Hồng trầm mặc, nhìn thế trận đã nghiêng hẳn về một phía, thở dài:

- Xem ra ta đã đánh giá thấp bà ta rồi.

Thiên Dương phủi tay đứng khỏi ghế, những quân cờ y đã chạm vào tan thành bột mịn, nói:

- Thế lực của thái hậu sớm đã bao phủ khắp Thần Chân, đáng tiếc lúc ta can thiệp đã quá muộn, chỉ còn cách từng chút một diệt trừ gốc rễ.

Vương Duệ Hồng nhìn y, từng có lúc ông quên mất y vốn là hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ nghĩ y là một hiền tế tin cậy để nhi tử có thể dựa vào. Nhưng hiền tế bình thường không thể cứu vãn thế cục nơi Thần Chân này, cũng như không thể giải thoát phủ đệ này khỏi sự khống chế của thái hậu.

Ông bỗng hỏi:

- Ngươi có cảm thấy ta đang lợi dụng ngươi không?

Y cười khẽ, gương mặt thiếu niên thoáng bừng sáng:

- Ta tình nguyện.

Vương Duệ Hồng ngẩn người, rồi như nhận ra điều gì, vỗ bàn trừng mắt với y:

- Từ đầu ngươi đã biết? Không thể nào, lúc đó ngươi chưa được 3 tuổi?!

Thiên Dương khinh thường nhìn ông:

- Quốc sư có thể tìm được căn duyên của ta gắn với nhi tử nhà ông, sao không nhìn được vấn đề của gia tộc ông chứ?!

Càng huống hồ việc y không muốn làm sẽ không ai có thể ép buộc.

Thiên Dương thu tay vào tay áo dài rộng, trước kia y quen mặc áo tay hẹp, khoác ngoài là giao tiêu bạch sắc, nhưng giờ đây nếu mặc như vậy sẽ bị phát giác thân thể không như xưa nữa.

- Lạc Lân vương, đợi thêm 5 năm nữa, giang sơn này sẽ qui về cố chủ. Lúc đó tìm cho Khải nhi một hiền thê để hắn kéo dài hương hỏa, đừng nhắc đến ta hay Thần Lạc, hãy để những kí ức lúc nhỏ chìm vào quên lãng, còn ta cũng được giải thoát.

Vương Duệ Hồng nhíu mày:

- Nếu Khải nhi cưới kẻ khác vậy ngươi sẽ thế nào?

- Ta? Có thể sẽ nạp hậu cung, cũng có thể sẽ cô độc suốt đời.

Bàn tay thu trong tay áo bất giác siết chặt, vẻ dửng dưng trên mặt y không khiến Vương Duệ Hồng tin tưởng, ông cười khinh bỉ:

- Đừng tưởng ta không biết nguyên tắc của Bồng Lai đảo các ngươi, cả đời chỉ có một người, đã xác lập quan hệ chỉ có chết mới chia lìa. Nạp hậu cung? Đừng làm ta tức cười. Có hoàng đế nào của Thần Lạc ngoài hoàng hậu có thêm phi tử không? Ngươi lừa trẻ lên 3 phỏng?

Thiên Dương đế chắp tay sau lưng, nhìn qua khung cửa sổ khép hờ, bên ngoài sân có đứa nhỏ mặc áo gấm đỏ vui vẻ đùa nghịch với thị vệ, tiếng cười trẻ con vang vọng như đang cào vào lòng y. Đôi mắt hổ phách nhắm lại, dứt khoát đóng chặt cửa, tâm y cũng nên đóng lại rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro