CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.


.
.
-"Buông ....... buông ra .... hức hức .. .".
Vương Tuấn Kiệt bỏ ngoài tai những lời van xin đầy thống khổ , đau đớn của cậu . Bàn tay hư hỏng không ngừng luận động trên cơ thể tuyệt mĩ của Thiên Tỉ.
-"Em còn tuyệt hơn cả phụ nữ đấy , Thiên Thiên à". Ông ta hôn lên đôi mắt đang sưng đỏ vì khóc của cậu . nhẹ nhàng mơn trớn làn da trắng hồng , mịn màng .

.
.
'Tuấn Khải , cứu em .... em sợ lắm. Tuấn Khải.......'

.
.
-"Tôi hận ông".
Vương Tuấn Kiệt đang vui vẻ nghe được câu nói của cậu thì sắc mặt thay đổi hẳn . Ông ta đưa tay lên bóp chặt cằm Thiên Tỉ , nhìn cậu bằng đôi con ngươi đỏ ngầu hằn đầy tia máu . Gằn giọng :
-"Tôi có gì không bằng tên Tuấn Khải đó . Hả ???!!!".
-"Ông tất cả đều không bằng anh ấy".
"CHÁT". Cậu đau đớn nhận lấy cái tát từ trên tay Vương Tuấn Kiệt giáng xuống .
Hai dòng lệ như viên trân châu chảy xuống gò má xinh đẹp của Thiên Tỉ làm ông ta vô thức đưa tay lên lau nó đi .
-"Đừng đụng vào người tôi". Cậu lấy can đảm gạt tay Vương Tuấn Kiệt ra khỏi mặt mình.
-"Em chán ghét tôi đến vậy sao ?".
-"Đúng !". Cậu gật đầu chắc nịch.

1s

2s

3s

Vương Tuấn Kiệt rời khỏi người của Thiên Tỉ . Đi đến bên giường lấy áo của mình ném ra phía cậu. -"Đi đi".
.
.
.
Cậu sửng sốt như không tin vào tai mình . Ông ta .... là tha cho cậu sao ?
Thấy cậu cứ nhìn mình bằng vẻ mặt đầy 'đa nghi' kia .Vương Tuấn Kiệt cầm ly rượu đi đến chỗ cậu . Môi bạc quyến rũ phát ra giọng nói đầy uy lực :
-"CÚT".

Cậu nhận lấy áo sơ mi của ông mặc vào . Đôi con ngươi hổ phách lay động chớp chớp hút hồn người nhìn .
-"Ông đuổi tôi đi sao?".
.

.
Vương Tuấn Kiệt không nói gì , chỉ nhàn nhã thưởng thức ly rượu đỏ sóng sánh đẹp mắt .

Thiên Tỉ đứng dậy , chạy nhanh ra ngoài . Cậu hiện tại vừa lo lắng vừa vui vẻ . Ông ta sẽ không cho người bắt mình lại đấy chứ .

-"Thiên Tỉ !". Bà chủ quán bar thấy cậu chạy xuống thì lại gần hỏi :"Có chuyện gì ?".
-"Cháu không làm việc ở đây nữa . Xin lỗi". Cậu vừa nói vừa chạy đi còn không thèm liếc bà ta một cái .
Nhìn vẻ mặt cùng với quần áo trên người thì cũng đủ biết chuyện gì đã xảy ra với cậu rồi . Bà ta không phải muốn cậu phải tự nói ra đấy chứ .

_______________ giải phân cách Cục Bông đi dìa nhà _________________



Đến cửa nhà mình , cậu mới hết lo lắng . Sửa sang lại đầu tóc , lau nước mắt trên mặt mình đi . Cậu mở cửa bước vào nhà .
Anh ...... đâu rồi !!!
Nhìn lên chiếc giường trống không làm cậu lo lắng , xen lẫn sợ hãi . Gương mặt trắng bệch , miệng không ngừng gọi :
-"Tuấn Khải ! Tuấn Khải".
.
.
.
-"Anh đâu rồi . Mau ra đây".
.
.
-"Đừng làm em sợ ..... Khảiiii !!". Cậu đi tìm xung quanh nhà mà vẫn không thấy anh .
Đôi chân vô thức ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo . Nước mắt từng giọt rơi xuống .

-"Ê , cậu gì ơi !!!".
Cậu nghe thấy tiếng gọi thì lê chân ra . Hỏi :
-"Anh tìm ai ?".
-"Anh là là anh trai cậu hả ? Sao lại để chạy ra ngoài đường trời tối thế này . Vừa nãy còn suýt bị xe cán , may là tôi ra kịp". Người đàn ông trung niên đó nói rồi đưa Tuấn Khải ra trước mặt cậu .
-"Thiên Thiên , anh sợ". Anh chạy lại ôm chặt cậu vào lòng khóc .
-"Cảm ơn ! Cảm ơn anh nhiều lắm". Cậu hạnh phúc cảm ơn người đàn ông đó , tay vẫn ôm chặt eo của anh .
-"Ừ , không sao . Anh ta có lẽ bị bệnh , lần sau cậu đừng để anh ta một mình". Người đó nói rồi quay lưng đi .

.
.
Cậu khóa cửa nhà lại . Đưa anh lên trên giường ngồi .
-"Thiên Thiên vừa đi đâu vậy ? Anh sợ lắm , lúc đó không thấy Thiên Thiên anh rất sợ ...". Anh ghì chặt cậu vào trong lòng mình mà khóc .
Thiên Tỉ vuốt nhẹ tóc của anh . Cố gắng nặn ra một nụ cười nói :
-"Em bận chút việc thôi mà".
-"Thiên Thiên đừng bỏ anh được không ?".
-"Sẽ không mà , em yêu anh còn không hết , làm sao bỏ được".



.
.



..

.











Nhàm quá cả nhà ơi !
Mun hết ý tưởng rồi .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro