CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ lau nước mắt trên gương mặt cương nghị pha chút trẻ con của anh . Cậu mỉm cười dịu dàng nói :
-"Tuấn Khải không khóc nữa , đi ngủ thôi".
-"Thiên Thiên phải hứa là không được bỏ anh nữa".
-"Được rồi , em hứa mà".
Nói rồi cậu đặt anh nằm xuống giường , kéo chăn nên ngang eo anh .
Do cũng muộn rồi nên anh cũng buồn ngủ mà từ từ nhắm nghiền hai mắt lại . Trên miệng còn nở nụ cười yên bình , tay nắm chặt bàn tay cậu như mèo nhỏ sợ bị bỏ rơi .
Vuốt nhẹ lên gương mặt góc cạnh của anh . Thiên Tỉ thở dài . Ông trời có phải quá bất công không ? Tại sao lại để anh bị căn bệnh này chứ . Phải chi anh được như những người đàn ông bình thường thì quá tốt rồi .
Không gian tĩnh mịch bị phá vỡ vì tiếng chuông điện thoại vang lên :"RENG !!!!!"
Cậu lấy chiếc iphone ra , nhấn nút nghe rồi nói :
-"Alo".
-"Thiên Tỉ phải không ?".
-"Là Hàng Hàng đúng chứ ? Tôi Thiên Tỉ đây ".
-"Đúng vậy".
-"Trình Trình sao rồi ; em ấy ổn định chưa ?".
-"Không sao , em ấy khỏi rồi".
-"Vậy thì tốt quá".
-"À dạo này cậu với Tuấn Khải sao rồi ? Vương Tuấn Kiẹt ông ta có làm gì hai người không ?".
-"À ... ừm ... tôi .... tôi ... tôi không sống ở Vưông Gia nữa rồi ...". Cậu ngập ngừng nói .
-"Cái gì !!! Vậy giờ hai người sống ở đâu ?". Hoàng Vũ Hàng hét toáng lên .
-"Suỵt , nhỏ tiếng thôi . Tuấn Khải đang ngủ". Cậu vừa lấy tay bịt lỗ tai mình vào vừa nói .
-"Hai người sống tốt không".
-"Ừm , tốt lắm . Nhà trọ ở đây cũng không tồi ; rất tiện nghi". Cậu cũng không muốn nói dối vậy đâu . Nhưng nếu nói ra sự thật thì Hàng Hàng sẽ lo lắng cho mà xem .
-"Thiẻn Tỉ , tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây".
-"Cậu hỏi đi".
-"Ở bên Mĩ có một vị bác sĩ tài giỏi có thể chữa được căn bệnh của Tuấn Khải mắc phải ...."
-"Là thật ?". Nghe được câu nói của Hoàng Vũ Hoàng cậu vui vẻ hẳn nên . Nỗi lo lấng cùng sợ hãi khi nãy cũng sớm tiêu tan .
-"Cậu có muốn Tuấn Khải qua Mĩ chữa trị không ?".
-"Dĩ nhiên là muốn rồi . Nhưng thời gian là bao lâu ?".
-"Từ 1-2 năm".
-"..... lâu vậy sao?".
-"Ừm , néu cậu đồng ý mai tôi sẽ bay về đón Tuấn Khải qua đó".
-"Tôi ..... có thể đi cùng không ?".
-"Không thể được , tôi còn có đièu chưa nói cho cậu biết".
-"Là chuyện gì ?". Cậu nghi hoặc hỏi .
-"Số tiền đièu trị bệnh của Tuấn Khải rất cao ....."
-"Cậu có thể cho tôi vay không ? Tôi sẽ sớm trả lại mà".
-"Tôi ..... đã mất Hoàng Thị ..".
-"Tại sao ?".
-"Hoàng Thị là một tập đoàn nhỏ trong hệ thống Vương Thị trải dài toàn Châu Á . Vương Tuấn Kiệt lại là người đang nắm giữ Vương Đại trong tay , ông ta hủy quyền của tôi rồi ".
-"Vậy .... vậy ... ai có thể cho tôi vay tiền chữa trị cho Tuấn Khải đây ?".
-"Vương Tuấn Kiệt sẽ trả toàn bộ số tiền điều trị cho Tuấn Khải . Nhưng đổi lại .....".
-"Làm sao ? Nếu làm đc tôi sẽ làm cậu mau nói đi Hàng Hàng".
-"Cậu .... cậu ... cậu phải đồng ý kết hôn với ông ta".
Câu nói của Hoàng Vũ Hàng lọt vào tai cậu thì như sét đáng ngang tai . Chưa kịp tiếp thu những gì Hoàng Vũ Hàng nói . Nước mắt cậu đã lã chã rơi , từng giọt rơi xuống  thấm đẫm chiếc áo phông mỏng , nghẹn giọng hỏi lại :
-"Ông ta sẽ trả toàn bộ tiền phải không ?".
-"Đúng".
-"Được rồi , tôi đồng ý".
-"Vậy cậu mau chuẩn bị cho Tuấn Khải đi . Mai hẹn nhau tại nhà ga Trùng Khánh nhé".
-"Được". Cậu nói rồi cúp máy .
.
.
.
Nằm xuống cạnh anh , nước mắt cậu từng giọt từng giọt long lanh như thủy tinh chảy xuống . Ướt cả gối .
Sau ngày mai , cậu không còn là vợ của anh nữa rồi . Cậu .... chính là chị dâu của anh . Chỉ cần nghĩ đến đay thôi thì cậu đã thở không thông rồi , nghẹn ngào nuốt từng giọt nước mắt xuống . Cậu hôn nhẹ lên má anh .
Coi như đây là lần cuối cậu gần gũi với anh đi . Phải két hôn với người mình khônh yêu , nó ... đau lắm . Nhưng không sao cả , nếu phải kết hôn với Vương Tuấn Kiệt mà đổi lại được sự trưởng thành của anh thì cậu ... sẵn lòng. ..
.


__________________ giải phân cách đến sáng hôm sau ______________




Hôm nay cậu chuẩn bị cho anh một bộ đồ rất đẹp nha . Rất nam tính nhưng cũng không kém phần tăng động , trẻ trung .
Mặc đồ cho anh xong , cậu chỉnh trang lại quần áo của mình một chút . Nước mắt đột nhiên lại chảy ra .
-"Thiên Thiên thấy anh mặc có đẹp không ?". Anh mỉm cười vui vẻ hỏi cậu .
-"Đẹp ... đẹp lắm , Tuấn Khải mặc cái gì cũng đều đẹp hết". Nhanh chóng lau nước mắt rồi cậu quay ra nói với anh .
-"Sao Thiên Thiên không mặc đồ đẹp như anh vậy". Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới , từ dưới lên trên rồi vuốt cằm đánh giá.
-"Em không cần mặc đẹp". Cậu lắc đầu .
-"Đúng rồi , Thiên Thiên lúc nào cũng đẹp hết . Mặc đồ xấu cũng vẫn đẹp a".
-"Thiệt không ?". Cậu mỉm cười trêu trọc .
Anh không nói gì , hôn nhẹ lên trán của cậu .
Cậu tuy có hơi bất ngờ nhưng vẫn nhắm mắt hưởng thụ .
.
.


.
.
____________ Nhà ga KaiXi ____________________

Hai người ngồi trên chiếc ghế chờ cạnh đó . Tuấn Khải lân la hỏi chuyện .
-"Tại sao lại ra đây vậy Thiên Thiên ?".
-"Anh ..... muốn gặp Hàng Hàng không ?".
-"Có chứ". Anh gật đầu lia lịa .
-"Chút nữa Hàng Hàng sẽ đến đây đón anh đi chơi đó . Anh ... có thích không ?".
-"Được đi chơi nữa sao ?". Anh sung sướng reo lên .
-"Ừm . À Hàng Hàng tới rồi kìa". Cậu nói rồi chỉ tay ra phía chiếc ôtô màu lục đang chậm rãi dừng lại . Hoàng Vũ Hàng bước xuống ; đi đến chỗ cậu và anh .
-"Tuấn Khải đi thôi".
-"Ơ ... đi đâu ?". Anh hết nhìn cậu rồi lại quay qua Hoàng Vũ Hàng hỏi , nheo mày đầy nghi hoặc .
-"Là đi công viên đó , Hàng Hàng sẽ đưa anh đi công viên anh chịu không ?". Cậu lên tiếng dỗ dành anh .
-"À ... đúng ... đúng rồi .. là công viên ...".
-"Anh rất thích công viên a~~".
-"Vậy mau lên xe đi ; Hàng Hàng sẽ dưa anh đi". Cậu đau lòng nói .
-"Thiên Thiên không đi cùng sao ?".
-"Không . Em bận rồi , không thể đi cùng được". Cậu xua tay .
-"Mau đi nào , không nhanh là sẽ trễ chuyến bay đó". Hàng Hàng vừa nhìn đồng hồ vừa nói .
-"Anh mau đi đi". Cậu đẩy anh về phía Hàng Hàng nói .
-"Không đâu .... Thiên Thiên phải đi cùng anh cơ ..... ".
-"Nhanh lên nào". Hàng Hàng kéo anh lên xe .
-"Thiên Thiênnnnnnn !!!!". Ngồi trên xe , anh khóc nức nở giãy dụa đòi cậu mặc Hàng Hàng dỗ dành .
Nhìn chiếc xe dần biến mất ; hai chân vô thức ngã quỵ xuống nền đường lạnh lẹo sần sùi . Nước mắt không ngừng chảy ra . Nhìn tội nghiệp vô cùng . Ai đi qua cũng nhìn cậu bằng con mắt kì lạ . Người thì thấy thương , cũng có người thấy chán ghét .

.
.
Một lúc sau ; chiếc ôtô khác đến . Chiếc xe màu đen bóng loáng ; từ trên xe Vương Tuấn Kiệt tiêu soái bước xuống , đi đến chỗ cậu .
.
.
.

.

END CHAP
Trời ơi . viết mãi ms xog ák .
Thiên Thiên sắp bị ngc rồi . Tung bông !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro