CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Kiệt dừng chân trước Dịch Dương Thiên Tỉ , đưa bàn tay ngăm đen ra trước mặt cậu . Nhẹ giọng nói :
-"Đưa tay đây , tôi kéo em lên !".

Cậu lau nước mắt trên mặt mình đi , đứng thẳng dậy :
-"Không cần !".
Sau đó liền không đợi Vương Tuấn Kiệt nói thêm tiếng nào , cậu trực tiếp bước lên xe .

.
.

Không gian trong xe tĩnh mịch lạ thường , im lặng khiến người ta ghê sợ . Cái không khí này quả thực khó chịu , Vương Tuấn Kiệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này .
Ông ta qua gương chiếu hậu nhìn xuống cậu , hỏi :
-"Em bị câm phải không ?"

-"Tôi không câm !".

Vương Tuấn Kiệt nhận được câu trả lời từ cậu thì vui vẻ hẳn lên , cười nửa miệng :

-"Đúng rồi , vợ của tôi sao có thể câm được chứ".

Vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm ; Thiên Tỉ hướng ông ta nói nhỏ :

-"Vợ ư ? Nực cười".

Không để ý đến lời cậu nói nữa , Vương Tuấn Kiệt chuyên tâm lái xe về Vương Gia . Suốt quãng đường đó hai người không nói với nhau một từ nào .


=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<>=<> GPC về VG=<>=<>=<>=<>



Về đến Vương Gia , Thiên Tỉ vừa bước xuống xe thì bao nhiêu con mắt đã đổ dồn vào người cậu đầy sự nghi hoặc khó hiểu , rất nhiều câu hỏi đang đợi cậu trả lời .
Không để ý nhiều ; cậu trực tiếp đi lên phòng của mình .

Vương Tuấn Kiệt thấy vậy cũng không nói gì thêm ; chỉ kêu người giúp việc chuẩn bị đồ ăn đem lên cho cậu rồi nhanh chóng đi đến Công Ti .

.
.
.

Vừa bước vào phòng , bao nhiêu kí ức vui vẻ hạnh phúc cùng với nỗi buồn của anh và cậu đã trải qua lần lượt từng đợt ùa vào trong tâm trí của Thiên Tỉ . Tái hiện lại mọi chuyện .......

Xem lại những bức ảnh trên tường của anh và cậu , Thiên Tỉ mỉm cười gỡ nó xuống . Lau sạch bụi , nâng niu ngắm nhìn như một vật báu .

-"Cốc , cốc".

Nghe tiếng gõ cửa ; cậu vội vàng giấu bức ảnh đó dưới gối .

-"Vào đi".

-"Cậu Thiên Tỉ ; cậu chủ kêu tôi đem đồ ăn lên cho cậu".

-"Cảm ơn , chị cứ để trên bàn đi".

-"Dạ ; tôi xuống".
Nói xong , chị giúp việc nhanh chóng li khai khỏi phòng của cậu.

.
.
.
.
Cả ngày ở trong phòng Thiên Tỉ suy nghĩ rất nhiều . Liệu ... làm như vậy có phải là quyét định đúng đắn hay không ?
Khi Tuấn Khải trở về , cậu sợ khi nghe được hai tiếng :"anh dâu.."

Nước mắt lại vô thức chảy ra ; đã khuyên nhủ mình không nên khóc , vậy mà tại sao nước mắt vẫn cứ chảy ra thế này ?
Khóc vì sắp phải kết hôn với Vương Tuấn Kiệt
Hay cậu khóc vì nhớ anh ... liệu trong 2 năm , khi trở về Trùng Khánh này . Anh sẽ nhìn cậu bằng con mắt như thế nào khi thấy cậu là anh dâu của anh chứ ? Khinh bỉ ....

.
.
.
Lúc Vương Tuấn Kiệt về Vương Gia cũng khá là muộn . Là hơn 9:00 .
Hiện giờ Thiên Tỉ chắc đã ăn xong bữa tối rồi , có lẽ sắp đi ngủ . Ông ta suy nghĩ một lát rồi bỏ luôn bữa tối của mình chạy lên phòng tìm cậu .
Không có ai trong phòng ! Vương Tuấn Kiệt hốt hoảng cùng lo lắng mở tung cửa phòng tắm , phòng sách , ... tìm cậu nhưng vẫn không thấy . Lần đầu tiên ông ta hiểu cảm giác lo lắng cho một người là như thế nào .

-"Thiên Tỉ !"

-"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu ra đây cho tôi !!!".

Vừa đi Vương Tuấn Kiệt vừa hét lên làm mọi người trong nhà sợ hú vía , cậu mà còn không mau ra đứng trước mặt ông ta thì căn nhà này có nguy cơ đổ sập cao .

Sân thượng là nơi cuối cùng ông ta chưa tìm . Nếu ở đây mà không có cậu nữa , Vương Tuấn Kiẹt chắc chắn phát điên mất .

-"Thiên Tỉ !".

Như vừa tìm được món bảo bối quý giá , ông ta chạy lại ôm cậu ghì chặt vào lòng .
-"Cậu làm tôi sợ đấy có biết không ? Tại sao lại đi lên đây ? Gió lùa vào sẽ bị bệnh".

Cố gắng dùng hết sức đẩy ông ta ra nhưng không được . Vương Tuấn Kiệt so với cậu là khác nhau một trời một vực , ông ra quá khỏe .

-"Bỏ ra , xin đừng đụng vào tôi".

Cậu đưa ánh mắt vô hồn nhìn ông ta nói bằng giọng như cầu xin .

Vẫn là đôi mắt ấy , nhưng tại sao bây giờ nó lại trống rỗng đến vậy . Vương Tuấn Kiệt nhìn cậu rồi ngay lập tức buông tay . Cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu rồi nói nhỏ đầy sự ôn nhu :
-"Ở đây lâu sẽ bị bệnh ; em ngồi một chút rồi xuống liền nhé!".

Tuy cảm thấy Vương Tuán Kiệt hơi kì lạ nhưng cậu vẫn mặc kệ . Giữ lấy áo ông ta yên vị trên vai mình rồi gật đầu .

Vương Tuấn Kiệt cảm thấy bản thân thật khó hiểu , cư nhiên lại quan tâm một người đến như vậy, lại có thể dùng mọi thủ đoạn để cướp được cậu ấy từ tay em trai mình .
Vương Tuấn Kiệt yêu Thiên Tỉ rồi sao ?









2 NĂM SAU :
(mấy cô thấy tui ntn ? Bay nhanh k ? Qua 2 năm r ák)




2 năm qua sống với Vương Tuấn Kiệt cũng khong quá áp lực với Thiên Tỉ , có khi còn rất thoải mái . Ông ta rất ôn nhu luôn quan tâm nuông chiều cậu . Ngay cả khi 2 người đi đăng kí kết hôn, cậu không kí ông ta cũng không ép , nói trắng ra là cậu chưa kết hôn với Vương Tuấn Kiệt , dĩ nhiên ông ta không vui nhưng vẫn không muốn làm khó cậu , Vương Tuấn Kiệt biết rõ cậu không yêu ông ta .
Vì muốn cậu thoải mái không sợ sệt mà Vương Tuấn Kiệt trong 2 năm qua không hề đụng vào người Thiên Tỉ , ông ta muốn cho cậu thích ứng dần .
Ông ta có lẽ chỉ với Dịch Dương Thiên Tỉ mới có thể bao dung , ôn nhu đến như vậy . Biết dùng thứ gì để đo được tình yêu của ông ta dành cho cậu đây ?



-"Thiên Tỉ ; tôi đi làm đây . Em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ".
Vương Tuấn Kiệt vuốt má cậu cười ôn nhu nói .

-"Ừm ; anh đi làm tốt".
Cậu cũng mỉm cười đáp trả ông ta . Thiên Tỉ đã không còn ghét Vương Tuấn Kiệt như trước nữa rồi .

-"Tạm biệt".

-"Bye !"

Cậu vẫy chào ông ta rồi đi vào nhà .

-"RENG !!!".

-"Alo ?". Cậu bắt máy .

-"..........".

-"Chào cậu Hàng Hàng".

-"........."

-"Tuấn Khải ..... anh ấy ... về nước rồi sao ?".
Cậu nghe Hàng Hàng nói thì vui vẻ ra mặt , kể từ ngày xa anh cậu dường như mất đi nụ cười ; bây giờ lại có thể nở nụ cười hạnh phúc , đẹp đẽ đến thế . Đúng là chỉ có Vương Tuấn Khải mới làm Dịch Dương Thiên Tỉ cười được như vậy thôi mà .

-" ..........." .

Tiếp thu xong câu nói tiếp theo của Hàng Hàng . Nụ cưới ban nãy của cậu mất dần , đôi môi đỏ mọng run rẩy cố gắng bật ra từng chữ :
-"Mất ... trí nhớ .... Tuấn Khải ... anh ấy ... không nhớ tôi nữa sao ...?".


.
.








END CHAP
Mun thức khuya ra chap cho cả nhà , thương Mun k ?
Chap sau Đại Ca lên sàn với con người cực kì khác lúc trc luôn a~~ . Ai hóng k zợ ?
Nhàm thì cmt thẳng tay nhé ! Mun còn rút kinh nghiệm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro