Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ni hao cả nhà !!!!!
Mun xl m.n vì ra chap muộn nka . Thứ nhất là vì Mun bận ôn thi , và thứ hai là ............... à .... ừm.... m.n cũng biết là Mun rất lười mà .
.
.
.
.
Thôi ! Giờ vô chap !!

.
.
.

Hôm nay Vương Tuấn Kiệt đi làm về sớm hơn mọi khi ; bình thường hơn 9:00 ông ta mới về ; hôm nay là 6:30 . Vương Tuấn Kiệt đã hủy hết tất cả các hợp đồng của đối tác chỉ vì lí do muốn về sớm với Thiên Tỉ .
Hôm nay là sinh nhật của cậu.

Vừa bước vào trong nhà . Vương Tuấn Kiệt đã vui vẻ vẽ lên nụ cười nửa miệng , thập phần yêu mị mà không thiếu phần quyến rũ .

-"Thiên Thiên !".

Thiên Tỉ đang ngồi trên sofa , đôi con ngươi hổ phách thất thần nhìn vô định. Gương mặt như không còn sức sống , rất xanh xao .
Nghe tiếng gọi dịu dàng của Vương Tuấn Kiệt . Cậu quay đầu lại , đôi môi đỏ hồng hướng ông ta phát ra âm thanh nhỏ :

-"Anh về rồi , sao hôm nay lại về sớm vậy ?".

-"Thiên Thiên ! Em sao lại có vẻ mệt mỏi như vậy ?"

Vương Tuấn Kiệt tiến lại gần cậu ; gương mặt cương nghị không che dấu được sự lo lắng .

-"Em không sao".

-"Mau nói , đừng làm anh lo".

Thiên Tỉ nắm chặt bàn tay của Vương Tuấn Kiệt . Vai không ngừng run lên , nước mắt tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ một cái liền lập tức trào ra .

-"Khải  ..... ".

Lại là Tuấn Khải ! Tại sao lúc nào cũng là Tuấn Khải vậy ? Hơn 2 năm qua , anh yêu em nhiều như vậy chẳng lẽ em không nhận ra hay sao Thiên Thiên ? Em gọi "Khải" dịu dàng ngọt ngào như vậy , liệu có thể gọi tên anh như vậy được không ? Vương Tuấn Kiệt - anh cũng rất yêu em mà . Anh yêu em nhiều như cách em yêu Tuấn Khải . Em có biết không Thiên Thiên ?

Vương Tuấn Kiệt gương mặt biến sắc . Nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cậu , miệng nói mà trong lòng đau như kim đâm . Từng chút một , đau đến tê tái .

-"Tuấn Khải về nước rồi đúng không ?".

Cậu không nói gì , chỉ gật đầu nhẹ một cái . Miệng lắp ba lắp bắp muốn nói mà mãi không phát ra thành lời.

-"Anh có thể ..... ừm .... anh ...."

-"Em muốn gì cứ nói , anh đảm bảo thực hiện cho em".

-"Anh ..... có thể nào ..... cho Tuấn Khải 20% cổ phần trong Vương Đại được không ....?".

-"Ừm ; được . Chỉ cần Thiên Thiên muốn , anh sẽ đáp ứng".

Vương Tuấn Kiệt ôm chặt Thiên Tỉ , bàn tay ngăm đen giữ chặt bả vai cậu như sợ rằng cậu sẽ rời xa mình mãi mãi .

Vương Tuấn Kiệt , anh tốt với em như vậy ........
Thiên Tỉ , mày độc ác lắm ... ác lắm .....
Vương Tuấn Kiệt anh ấy yêu mày nhiều như vậy ? Sao mày có thể tàn nhẫn đến thế ?
Anh ấy đang đau khổ , nhưng vẫn thỏa mãn mọi yêu cầu từ mày. Hi sinh nhiều như vậy , mày không động tâm sao ?

Cậu tỳ mặt vào vai của Vương Tuấn Kiệt , vai run lên liên tục theo tiếng khóc thút thít .

Cảm nhận được phần áo trên bị ướt , Vương Tuấn Kiệt xoa nhẹ đầu Thiên Tỉ . Mỉm cười đầy yêu thương và không thiếu đau khổ nói nhỏ :

-"Không được khóc , anh đau ....".

-"Thôi nào , không khóc nữa hôm nay anh đưa em đi chơi được không ? Sinh nhật của em đó , không muốn ra ngoài hử".

Ừ sinh nhật .....
Sinh nhật mình mà bản thân cũng không nhớ nổi .....

________________________________________________________



Buổi tối hôm nay thật đẹp , trời rất nhiều sao chắc chắn sẽ không đổ mưa .
Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Kiệt tản bộ trên con đường Trùng Khánh xinh đẹp .
Cậu mặc chiếc áo bông nhỏ màu trắng sứ , nó càng làm nổi lên làn da mịn màng trắng hồng như da em bé của cậu . Chân đi đôi giày thể thao màu đỏ , quần bò bó sát vào đôi chân thon gọn . Đôi mắt cậu vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh . Trong đầu chỉ luẩn quẩn một suy nghĩ khiến cậu đau khổ.
"Tuấn Khải , anh ấy mất trí nhớ rồi .....".

Đáng lẽ Vương Tuấn Kiệt sẽ lấy ôtô đưa cậu đi ăn , nhưng Thiên Tỉ không muốn vậy . Cậu chính là thích đi bộ như vậy hơn .

Ai đi qua cũng ngoái đầu lại nhìn cậu và Vương Tuấn Kiệt . Họ nghĩ hai người là một đôi vì cả hai đều rất đẹp , toát ra khí thế Vương Giả từ xa . Nhưng cậu chỉ coi Vương Tuấn Kiệt như anh trai của mình thôi . Không hơn cũng không kém .

-"Thiên Thiên , em lạnh không ?".

-"Một chút thôi".

-"Em ở đây đợi ; anh đi mua chút đồ ăn nhẹ".

-"Ừm".
Cậu gật đầu xong cũng là lúc Vương Tuấn Kiệt rời đi .

Nhẹ đặt mình xuống chiếc ghế đá cạnh đó , cậu mỉm cười nhớ lại khoảng thời gian trước kia của mình và Tuấn Khải .
Vui có , buồn có và đau khổ cũng có .

"Gâu gâu".
Từ xa có một con chó cún màu trắng lông xù trông rất đáng yêu chạy lại chỗ của Thiên Tỉ làm cậu giật mình . Nhanh chóng thoát ra  khỏi suy tư .

Bế con cún lên , trong lòng cậu thầm cảm thán . Sao lại có thể khả ái đến vậy cơ chứ ? Nó còn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu kìa .

-"Cún con , em sao lại chạy vô đây vậy ? Chủ của em đâu ?".



-"LUCY !!!".

Từ xa có một người con gái nhắm thẳng con cún mà lao đến chỗ của cậu , giật nó ra . Miệng còn lớn tiếng quát mắng :

-"Cậu bắt trộm lucy đúng không hả ?".

Cậu từ nãy vẫn chưa hết bàng hoàng . Cô ta đi sao lại có thể nhanh đến vậy ? Hơn nữa còn đi giày cao gót . Quả thật quá giỏi đi.

-"Tôi không có bắt con cún đó . Nó là tự đi đến chỗ của tôi".

-"Cậu còn dám lớn tiếng ; Lucy rất nghe lời . Nó sẽ không chạy đi mà không có tôi đâu . Nhìn cậu cũng đâu phải loại không có giáo dục , tại sao lại trộm đồ người khác như vậy chứ".
Hạ Mĩ Kì một thân váy ngắn màu đỏ chót ngắn cũn cỡn , gương mặt trang điểm kĩ đến từng xen-ti-mét . Chua ngoa lườm cậu mắng .

-"Tôi chính là không bắt chú cún đó , cô nên suy nghĩ trước khi hành động thì hơn".

-"Cậu .......".

-"Tiểu Kì , em làm gì lâu vậy".
Trên chiếc ôtô hãng mới nhất hiện giờ có một người đàn ông cao to tuấn tú bước xuống .
Anh ta đẹp hơn cả các đại minh tinh nổi tiếng . Dáng người cao 1m86 , gương mặt chuẩn soái ca , đôi mắt phượng dài sắc bén như chỉ nhìn thôi cũng đủ giết chết người . Môi mỏng màu hồng nhạt quyến rũ đầy mị hoặc .
Vẻ đẹp của anh ta thật khiến điên đảo chúng sinh . Nhưng cũng đủ bức chết người , trên người anh ta tỏa ra sự lãnh khốc - tàn ác .

Giọng nói - gương mặt - dáng người .
Kia , là Tuấn Khải của cậu sao ??

-"Khải à ~~~~ ".

Hạ Mĩ Kì quả thực là con dao hai lưỡi , vừa chửi mắng người khác xong , bây giờ lại có thể nói ngon ngọt được đến vậy . Cô ta ... khống phải người nữa rồi .

Thiên Tỉ đứng như trôn chân xuống đất , muốn di chuyển mà chân không thể cử động nổi .
Nhìn Hạ Mĩ Kì ôm eo anh thế kia  quả thực rất khó nhìn .
Vương Tuấn Khải đang đứng trước mặt cậu mà sao cậu lại có cảm giác xa xôi đến thế ?
Nước mắt chảy dài xuống gò má , cậu không thèm lau đi . Chỉ vô lực đứng nhìn anh cùng cô ta yêu thương nhau .

Đau ....... cái cảm giác này còn kinh khủng hơn lúc cậu nghe tin anh mất trí nhớ nữa .

Ôm chặt tim của mình . Thiên Tỉ sợ nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực vì đập quá nhanh . Đến nỗi cậu hô hấp cũng khó .

Tuấn Khải của cậu ....... quên cậu thật rồi ....
Anh ấy vừa liếc qua cậu,không thèm bận tâm liền đưa Hạ Mĩ Kì vô xe đầy sủng nịnh dịu dàng .





















.
.
.
.
.
.
.
.


Hong bơ Mun nka m.n
Thi xong r , Mun hứa sẽ thường xuyên ra chap cho cả nhà mờ .







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro