CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ thất thần nhìn chiếc xe ôtô màu đen bóng loáng dần khởi động ; ngày càng đi xa cậu hơn .
Đôi chân vô lực ngã quỵ xuống ; ống tay áo ướt hết một mảng vì lau nước mắt . Cậu nhắm chặt mắt lại ; tay không ngừng nắm chặt góc áo . Lắc đầu nguầy nguậy :

-"Không ! Không thể ! Không !!!".

Thiên Tỉ mất bình tĩnh hét lên , nước mắt cư nhiên càng chảy nhiều hơn . Cậu khóc như một đứa trẻ bị người thân vứt bỏ ; khóc thê thảm đến thương tâm . Món quà sinh nhật anh dành cho cậu ; có phải quá bất ngờ rồi không ?

Có vài người đi qua đều quay đầu nhìn lại chàng trai tuyệt mĩ đang ngồi dưới đất khóc đến tê tâm liệt phế , không phải đau xót cho cậu .

-"Tuấn Khải à ....... tại sao ????".

-"Thiên Thiên , em muốn ăn ......".

Chưa kịp nói tiếp ; Vương Tuấn Kiệt cầm bịch đùi gà chạy nhanh đến chỗ của Thiên Tỉ .

-"Thiên Thiên ! Nghe anh , không được khóc , có gì mau nói !".

Ông ta ôm chặt lấy đôi vai đang không ngừng run rẩy của cậu . Vội vàng lau nước mắt trên khuôn mặt tuyệt đẹp của người mình thương .
Vương Tuấn Kiệt bối rối ; lo lắng . Không biết nên làm gì ngoài hỏi han cậu . Từ trước đến giờ chưa khi nào Vương Tuấn Kiệt nhìn thấy cậu khóc thảm thương đến vậy cả .
Không khỏi đau xót ; ông ta dường như hai mắt cũng đỏ lừ . Gân xanh trên trán liền nổi lên .

Ai làm Thiên Tỉ đau khổ như vậy ; tôi tuyệt đối không tha ......

-"Thiên Thiên ! Em có nghe anh nói không ?".

-"Thiên Thiên !".

-"Thiên Thiên à .........".

Gọi nhiều lần mà không thấy động tĩnh gì từ cậu . Vương Tuấn Kiệt lo lắng cúi xuống .
Con ngươi hổ phách nhắm nghiền ; lông mi đọng nước mắt vẫn run rẩy đầy sợ hãi . Đôi môi đỏ hồng mím chặt lại ; không phát ra âm thanh nào nữa khiến Vương Tuấn Kiệt hoảng hốt . Ông ta vội bế Thiên Tỉ lên ; gọi taxi rồi nhanh chóng đi đến bệnh viện ở Trung tâm gần đấy .

Thiên Thiên , không được xảy ra chuyện gì ........

Em mà bị làm sao anh không sống nổi đâu Thiên Thiên ......

BỆNH VIỆN KARJACK :

Bác sĩ vừa đi ra khỏi phòng bệnh , chưa kịp tháo bỏ mấy thứ vướng víu dùng để khám bệnh trên người đi thì Vương Tuấn Kiệt đã như cơn gió vội vàng chạy đến túm cổ áo ông bác sĩ già . Gằn từng tiếng đầy giận dữ nhưng cũng không khó để nhìn ra sự lo lắng đang hiện hữu trên gương mặt góc cạnh , nam tính của ông ta :

-"Sao rồi ???".

-"Cậu ấy chỉ bị sốc một chút thôi . Không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu để bị vậy nhiều sẽ không tốt . Sức đề kháng của bệnh nhân rất yếu ; không nên để tâm lý đánh động vào. Chút nữa là có thể về".

-"Được rồi ".

Nhận được dấu hiệu "mau đi" của Vương Tuấn Kiệt ; ông bác sĩ già gương mặt hớn hở , lau mồ hôi rồi vội chạy đi . Néu ở đây thêm giây phút nào chắc ông sẽ bị bức chết mất ; ông già rồi ; xin hãy cho ông được bình yên a~~

_____________________________________________________________________________________

Vương Tuấn Khải lái xe mà tâm hồn theo gió bay đi . Nhớ lại chàng trai thanh tú vừa nhìn mình chằm chằm mà nước mắt không ngừng chảy ra . Càng nghĩ càng đau đầu .

Gương mặt của cậu ta ...... thật quen thuộc ......

Cố gắng cật lực để nhớ mà không thứ gì về chàng trai đó hiện hữu trong đầu Vương Tuấn Khải . Anh tức giận nắm chặt tay đấm mạnh vào vô lăng ; mắt phượng sâu thẳm rơi vào khoảng không vô định ; chẳng thể biết anh đang suy nghĩ cái gì . Rõ ràng thấy rất quen thuộc , mà ...... không nhớ ra .

-"Khải à ~ anh làm sao vậy ?".

Hạ Mĩ Kì thấy anh từ khi lên xe đi về có chút khác thường ; cô gọi anh cũng không để ý ; còn có phần tức giận ẩn chứa sau đôi nắt phượng hẹp dài kia nữa .

-"Không liên quan".

Buông ra 3 chữ cùng giọng nói lạnh tanh . Anh không thèm liếc Hạ Mĩ Kì tiếp tục chuyên tâm lái xe .

Định lên tiếng nhưng lại thôi . Cô ta hiểu rõ bản tính của người đàn ông này ; ang ta sẽ lập tức cắt lưỡi nếu cô hỏi thêm một câu nào nữa .

Cái này phải quay lại khoảng thời gian 2 năm trước . Lúc đó ; sau khi qua Mĩ chữa trị . Do Hoàng Vũ Hàng bận đi hưởng tuần trang mật cùng bé thụ Tiểu Trình Trình khả ái nên có nhờ Hạ Mĩ Kì - Chị gái họ của Đinh Trình Hâm chăm sóc anh một khoảng thời gian ngắn . Cô ta nhìn Tuấn Khải một lượt liền cười gật đầu đồng ý .
Vì đang trong thời gian điều trị nên Vương Tuấn Khải thường xuyên được bác sĩ hoặc mọi người đưa đi dạo . Không may một lần khi ra ngoài cùng Hạ Mĩ Kì , do không để ý anh cẩn thận nên cô ta làm anh bị  trượt ngã từ trên chiếc cầu xuống. Đầu va chạm mạnh lên thành cầu làm anh ngất xỉu , máu không ngừng chảy ra .
Sợ hãi - lo lắng - hoang mang .

Hạ Mĩ Kì nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện . Bác sĩ nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng não bộ bị va đập mạnh và mất máu quá nhiều nên anh sẽ ít nhiều ảnh hưởng  đến trí nhớ .

Sau 2 tuần nằm viện ; ngày nào cũng túc trực bên cạnh Vương Tuấn Khải . Vì vậy ; khi tỉnh dậy ; người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô ta . Hạ Mĩ Kì thấy anh có vẻ không giống trước đây ; không có chút nào giống bị thiểu năng nữa liền ngay lập tức nói mình là vị hôn thê của anh .
Khi Hàng Hàng trở về ; cô ta chỉ giải thích qua loa là anh bị trượt cầu thang ; khi tỉnh dậy liền nói yêu cô và muốn kết hôn với cô . Tuy hơi khó tin nhưng Hoàng Vũ Hàng và Đinh Trình Hâm cũng không làm khó cô ta . Dù sao Thiên Tỉ cũng kết hôn cùng người khác rồi ; chi bằng tác thành cho Tuấn Khải và Hạ Mĩ Kì cũng không sao .

Và sự việc bây giờ ; cũng như vậy mà ra .......

Anh quên mọi thứ .....

Chỉ biết bản thân có một người bạn tên Hoàng Vũ Hàng .

Và một vị hôn thê tên Hạ Mĩ Kì .

------------------------

Sáng hôm sau :
Vương Gia : 7:30 AM

Vương Tuấn Kiệt vuốt nhẹ mái tóc mượt mà xõa xuống mặt Thiên Tỉ . Ông ta nhìn chàng trai đang thiếp đi trên giường vì quá mệt mỏi , nhẹ hôn lên vầng trán thanh tú của Thiên Tỉ . Vương Tuấn Kiệt đầy sủng nịnh dịu dàng nói nhỏ :

-"Thiên Thiên ; anh đi làm . Ở nhà ngoan nhé !".

Nói xong ; không đợi câu trả lời từ cậu Vương Tuấn Kiệt liền ly khai ra khỏi phòng . Trên miệng còn xuất hiện một nụ cười ngọt ngào chứa đầy sự ôn nhu .

Sau khi xác định Vương Tuấn Kiệt đã rời đi . Thiên Tỉ mở mắt, những giọt lệ cũng theo đà mà chảy ra . Cậu nhìn lên trần nhà , là một mảng trắng xóa . Nó cũng giống như cậu bây giờ , vô thần không biết nên làm thế nào ; thật trống rỗng ; trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của người đàn ông cậu yêu - Vương Tuấn Khải .

Bật dậy khỏi giường ; Thiên Tỉ lau nước mắt . Hít một hơi dài rồi đi VSCN . Những chuyện tối hôm qua ; nên quên hết đi coi như nó chưa từng có và cũng ... chưa từng xảy ra .

Vương Tuấn Khải , em yêu anh ...

Dù khó khăn cỡ nào em cũng sẽ làm cho anh nhớ lại chuyện trước kia .

Nhớ tất cả mọi thứ về em ........










.
.
.
-----------------------------

Dạo này tâm trạng không tốt ; cảm thấy fic này rất nhàm .
M.n có thể nói thật cảm nhận của m.n về truyện của Mun đc k ạ ? M.n nói Mun ms rút kinh nghiệm và sửa chữa đc !
Thanhs m.n đọc truyện ♡♡♡♡
(~_♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro