CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ nhìn trong gương khuôn mặt tái nhợt của mình . Trong lòng cũng cảm thấy kinh hãi ; từ bao giờ mà bản thân lại yếu đuối ; nhu nhược đến vậy ? Sắc mặt ... thật khó coi .

Dường như nhớ ra điều gì ; sắc mặt cậu cư nhiên vui vẻ hơn . Thiên Tỉ mỉm cười nhẹ nhàng ; ấm áp như nắng ban mai . Làm cho sự giá lạnh của mùa đông cũng dần tiêu tan .

Tuấn Khải về nước rồi ! Có phải sẽ quay lại Vương Gia không ? Phải cố gắng giúp anh ấy lấy lại trí nhớ . Thiên Tỉ ; cố lên ! Chỉ cần kiên trì ; anh ấy sẽ lại như trước kia ; yêu thương mình .

Nghĩ vậy ; Thiên Tỉ nhanh chóng lấy điện thoại ; bấm một dãy số gọi cho Hoàng Vũ Hàng . Nói chuyện xong liền thay quần áo rồi nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà; trên khuôn mặt tươi tắn hơn nhưng vẫn có chút ảm đạm ; nhợt nhạt .

Phòng ăn : Vương Gia
-----------------------------------

Vừa thấy cậu đi xuống ; một vài người giúp việc gần đấy liền nhanh chóng chạy lại hỏi han Thiên Tỉ .

-" Cậu Thiên Tỉ ; cậu xuống rồi . Tối qua nghe đại thiếu gia nói cậu vào viện. Thật làm chúng tôi lo lắng".

Bà Lý - bà là người giúp việc lớn tuổi nhất ở Vương Gia. Phụ trách việc nấu nướng ở đây ; tay nghề thì khỏi bàn ; hơn nữa còn rất tốt bụng dịu dàng.

-"Đúng a~ ; cậu có sao không ?".

-"Cậu mà có bị làm sao thì đại thiếu gia sẽ nổi điên lên mất !".

-"Cậu không sao là may rồi ; thôi lại đây . Để tôi kêu họ mang đồ ăn sáng ra cho cậu".

Thiên Tỉ cười khổ ; mọi người có phải chiều chuộng cậu quá rồi không ? Như vậy cậu hư thì sao ? Ai cũng quan tâm cậu như vậy thật làm cậu cảm động a~

-"Ừm ; tôi không sao . Mọi người không cần phải lo lắng đâu". Thiên Tỉ cười cười nói nói với họ rồi cũng kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn .

Đôi đũa gần chạm đĩa trứng đột nhiên Thiên Tỉ dừng tay lại ; làm nó vô định trước không trung .
Trên mặt có gì đó ươn ướt từ khóe mắt chảy ra ; cậu lấy giấy ăn lau nhanh đi .

-"Tuấn Khải lúc trước rất thích ăn món này". Nhưng bây giờ ; không biết anh ấy còn thích như vậy nữa không .

Cậu tự nói rồi lại cười một mình ; nụ cười chua chát ; khóc gì chứ . Không nhớ cũng phải nhớ . Em sẽ giúp anh nhớ lại  anh có vị hôn thê tên Dịch Dương Thiên Tỉ đang chờ anh ...

Nhưng còn Tuấn Kiệt ...
Anh ấy cũng rất yêu cậu ; hơn nữa lúc trước khi đưa Tuấn Khải qua Mĩ điều trị . Cậu đã chấp nhận làm vợ ông ta . Bất quá chỉ là chưa kết hôn mà thôi .
Bây giờ ; nên làm thế nào ?

Đang miên man suy nghĩ ; đột nhiên có người vỗ lên vai làm Thiên Tỉ giật mình thoát khỏi dòng suy tư đầy rắc rối kia .

-"Hoàng Vũ Hàng !".

-"Có cần phải kêu cả họ cả tên của tôi ra không vậy chứ . Dịch Dương Thiên Tỉ cậu có phải quá bất lịch sự đi".

Hoàng Vũ Hàng vui vẻ trêu đùa cậu . Lâu lắm bây giờ mới gặp lại ; phải tận hưởng xíu chứ . Có điều Đinh Trình Hâm đang đứng ở bên cạnh ; không thể hành động lố quá được .

-"Chẳng lẽ cậu không vậy sao Giám Đốc Hoàng Thị ?".

Thiên Tỉ cũng không nhượng bộ mà đáp lại .

-"Thôi nào ! Thiên Tỉ , anh quên tôi rồi hả ?".

-"Đây chẳng phải Hoàng Phu Nhân sao ? Tôi làm sao có thể quên được a~".

Cậu nói xong liền cười rồi đẩy ghế ra đứng dậy ôm lấy Đinh Trình Hâm .
Thấy hai người có phần thân thiết ; Hoàng Vũ Hàng đột nhiên đi hứng dấm chua ăn rồi tức giận đẩy hai con người đang ôm nhau tình cảm như vợ chồng xa nhau lâu ngày kia ra .

Thiên Tỉ và Trình Hâm chỉ biết cười khổ trước tính cách bá đạo của người đàn ông trước mặt.

-"Ôm nhau xong chưa ?".

Thiên Tỉ quay đầu lại .

Kia , Tuấn Khải !

Giọng nói này dù có không nghe hàng ngàn năm thì cậu vẫn có thể nhận ra được . Bất quá bây giờ nó có phần lãnh khốc hơn xưa .

Tuấn Khải , trở về Vương Gia thật rồi !

Thiên Tỉ hạnh phúc còn chưa xong thì Hạ Mĩ Kì đã ôm lấy cách tay của Vương Tuấn Khải nũng nịu , thân như con rắn nhìn đến kinh tởm .

-"Nhìn gì chứ ! Cậu còn nhìn đừng tưởng tôi không dám móc mắt cậu ra . Đồ ăn cướp".

3 người Thiên Tỉ ; Hoàng Vũ Hàng và Đinh Trình Hâm hiện giờ vẫn đang nhìn hai người họ .

Thiên Tỉ chuẩn bị cho mình kết cục thảm khốc nhất đi đến gần Vương Tuấn Khải . Đôi môi đỏ mọng mê người run rẩy bật ra từng chữ ; ngữ điệu cực kì ôn nhu dịu dàng :

-"Tuấn Khải ! Anh nhớ em không ? Em là Thiên Tỉ đây !".

Đáp lại cậu chỉ là cái nhìn đầy nghi hoặc và con mắt sắc lạnh của anh .

-"Tuấn Khải ...... anh mau nói nhớ em đi mà .....".

Lần này thì nước mắt cậu rơi thật rồi ; đã cố ngăn lại nhưng nó vẫn không nghe lời mà rơi xuống gò má trắng mịn của cậu .
Trong lòng đau đớn không thôi ; sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh thế kia ?

Tuấn Khải nhìn chàng trai ngũ quan ôn hòa xinh đẹp trước mặt. Dường như có dòng điện chạy qua đầu ; nhức và rất đau ...

Giọng nói này , tại sao lại quen thuộc như vậy . Bất quá lại không thể nhớ ra .

Anh đứng nhìn cậu một lúc rồi quay bước đi lên trên phòng . Hạ Mĩ Kì cũng bám theo anh đi lên . Không hề để ý đến chàng trai thanh tú ấy đang dần ngã quỵ xuống .

Tại sao ? Tại sao lại như vậy ?
Tuấn Khải , anh là đang đùa giỡn với em có đúng không ?
Đừng mà , đừng tàn nhẫn như vậy . Em đau lắm ....


END CHAP
-----------------

Mun đã ngoi lên sau những ngày lặn nhiều đến nỗi bị nước ngập luôn rồi đây  ! M.n thương tình Mun sống tốt đừng bơ Mun nka !

Mun vừa ra fic ms ; m.n ủng hộ Mun nhé ! Tên fic :

[ Khải Thiên ] Tiểu Tử Ngốc ! Tôi Yêu Em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro