Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai mắt Đinh Trình Hâm hiện tại đã ngấn nước , bàn tay trắng nõn mảnh khảnh được bao phủ bởi những ngón tay vừa rắn chắc mà không thiếu phần ấm áp của Hoàng Vũ Hàng .

Cái nắm tay này thật ấm , như khích lệ Đinh Trình Hâm hơn. Làm cho sự lo lắng cũng giảm bớt đi phần nào.

- "Thiên Tỉ !".

Tiếng gọi của Hoàng Vũ Hàng lúc này chỉ tựa gió thoảng qua tai cậu. Thiên Tỉ vẫn như người không hồn , hai mắt mông lung ngấn nước , con ngươi sâu thẳm hút hồn người ngày nào bây giờ chỉ thấy 1 màu rỗng tuếch . Không ai hiểu cậu đang suy nghĩ cái gì ?

- "Thiên Tỉ , cậu..... muốn nghe chuyện của Tuấn Khải không ?".

Đinh Trình Hâm gạt bỏ nỗi lo lắng , kiên nhẫn hỏi cậu.

Người ta nói im lặng là vàng. Cơ mà im lặng như vậy... có phải rất đáng sợ không ?
Thiên Tỉ cả người không sức sống ngồi dưới nền gạch không biểu hiện một động tĩnh gì , nước mắt cư nhiên vẫn chảy , càng ngày càng nhiều. Đôi môi khô ráp vẫn mấp máy :

"Anh nhớ em phải không Tuấn Khải ?".

Nhìn một màn trước mắt. Bảo Vương Tuấn Kiệt không sốt ruột lo lắng thì sai hoàn toàn rồi .

Nhận được điện thoại của Hoàng Vũ Hàng nói hôm nay Vương Tuấn Khải sẽ trở lại Vương Gia. Chỉ sợ Thiên Tỉ sẽ kinh hoảng , ông ta liền giao phó hết công việc cho thư kí rồi tức tốc lấy xe trở về.

- "Thiên Tỉ !". Ném tập tài liệu bừa bãi lên ghế sofa tựa như chúng chỉ là giấy vụn. Ông ta gương mặt bién sắc hốt hoảng chạy lại phía cậu .

Trong mắt Vương Tuấn Kiệt bây giờ chỉ còn Dịch Dương Thiên Tỉ thôi. Những thứ khác đều không quan trọng.

Ôm chặt Thiên Tỉ vào lòng , ông ta vụng về lau nước mắt đang chảy như đê vỡ của cậu. Trong lòng sợ sệt không thôi , đến ngữ điệu cũng đầy sự hoang mang tột độ.

Tại sao lại thành ra như vậy ?

-"Thiên Tỉ , nghe anh nói ! Không được khóc nữa".

Cậu như 1 tượng đá , ngồi im để Vương Tuấn Kiệt ôm mình. Không phản kháng cũng chẳng nói thêm câu nào .

Ông ta vẫn ôm Thiên Tỉ mặc cho cậu vẫn đang khóc nấc lên. An ủi ? An ủi bằng cách nào đây ? Chi bằng cứ im lặng làm chỗ dựa tinh thần cho cậu lúc này. Chẳng phải tốt hơn sao ?.

Hoàng Vũ Hàng nhìn Đinh Trình Hâm rồi cả hai liền quay gót li khai ra khỏi Vương Gia. Để lại 3 con người đều đang đau khổ trong cái biệt thự này.

Một lúc sau , Thiên Tỉ liền ngước mắt lên nhìn Vương Tuán Kiệt . Vì vừa khóc rất lâu nên giọng cậu dường như bị lạc đi không ít , cái miệng nhỏ nhắn khô ráp phát ra âm thanh khá nhỏ :

-"Tuấn Khải.... thật sự không nhớ em...".

-"Thiên Tỉ .... Ừm.... Tuấn Khải là bị mất trí nhớ. Em đau khổ như vậy ích gì , chi bằng nên giúp Tuấn Khải nhớ lại em. Như vậy không phải hơn sao ?".

Những lời này hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ trong đầu của Vương Tuấn Kiệt , bản thân muốn Thiên Tỉ yêu mình , vậy mà lại khuyên cậu ấy nên dành thời gian cho người khác nhiều hơn.
Càng nghĩ càng thấy rõ mình là con người hai mặt  ...
Hay ...
Bản thân không nỡ nhìn cậu đau khổ ?

-"Cảm ơn anh nhiều lắm Tuấn Kiệt". Thiên Tỉ đẩy nhẹ Vương Tuấn Kiệt ra , tự lau nước mắt tèm lem trên mặt mình rồi cười , một nụ cười chua chát , đắng ngắt .

Dù có chuyện gì xảy ra . Hình như Vương Tuấn Kiệt đều luôn là người mang niềm tin đến cho Thiên Tỉ.

Cậu cũng rất muốn yêu người đàn ông này , nhưng tình yêu đâu phải muốn thế nào cũng được. Đối với cậu ; Vương Tuấn Kiệt chỉ dừng lại ở hai từ "Anh Trai".

-"Ừ. Cố lên !".

Đây là khích lệ Thiên Tỉ hay tự khích lệ bản thân mình. Điều này chính Vương Tuấn Kiệt cũng không hiểu rõ nữa...

-------------------------------
  7:30 Vương Gia [ Tối ]

Vương Tuấn Khải cả ngày ở trong phòng không khỏi cảm thấy chán nản. Hạ Mĩ Kì thì đã đi ra ngoài từ chiều rồi.

Anh bước xuống cầu thang , liếc mắt xung quanh không thấy ai liền lên hỏi ông quản gia gần đấy.

-"Đây là nhà ma sao ? Im ắng như vậy ?".

Giọng nói và khí thế bức người của Vương Tuấn Khải thật dọa người mà. Mặc trên người chiếc áo sơ mi mỏng màu xanh lam kết hợp với quần tây màu đen tuyền. Rất tầm thường với người khác  nhưng khi diện trên người Vương Tuấn Khải thì nó có chỉ có thể dùng 2 từ để miêu tả "Phong cách".

-"Dạ. Đại thiếu gia tôi vừa thấy cầm tài liệu ra xe. Có lẽ đến Công Ti , còn cậu Thiên Tỉ thì đi siêu thị mua chút đồ ăn cùng với bà Lý rồi. Hạ tiểu thư......".

-"Được rồi !". Anh ra hiệu đừng lại , cắt ngang lời nói của ông quản gia  rồi đi đến sofa thả mình xuống.

Ngay lúc quản gia định quay đi. Vương Tuấn Khải liền gọi lại :

-"Thiên Tỉ là ai ?"





-------------------
END chap 18 .

Sẽ nhanh có chap ms thôi mà.

À. Mun có chuyện muốn ns vs m.n đây .
M.n đọc mấy chap đầu fic của Mun cảm thấy thế nào ? Mun thì thấy nó nhảm ghê tởm . K còn từ để miêu tả nữa , lúc đó viết ngu k tưởng tượng nổi. Lối viết k tốt. ND nhảm . Cách trình bày vừa xấu vừa ngu .

Mun đọc lại mà........ cạn lời luôn.
Mặc dù bây h fic của Mun nó vẫn rất nhảm cơ mà đỡ hơn xíu là may r. Huhuhuhu

M.n thấy fic của Mun bây h khá hơn chưa ? Hay vẫn nhảm như trc ?
M.n nói đi cho Mun còn sửa ! *khóc ròng 2128 dòng sông*






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro