CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Vương Gia - 10:15 AM ---


-"Cậu chủ về rồi a!".

Quản gia thấy tiếng động cơ xe của Dịch Dương Thiên Tỉ liền bỏ xuống cây chổi lau nhà đang yên vị trên tay, vội vàng chạy ra phía xe của cậu.


Vương Tuấn Khải ngoái đầu ra phía ngoài cửa, đưa con ngươi xinh đẹp nhìn dáo dác xung quanh. Môi mỏng hồng hồng khẽ nhếch, bàn tay cư nhiên siết chặt lại, từng khớp ngón tay đan xen vào nhau!

-"Đây chính là nhà của em a? Thực là đẹp, rất giống trong truyện cổ tích của Hàng Hàng kể".
Nói xong liền quay ra phía Dịch Dương Thiên Tỉ, anh mỉm cười thích thú lộ ra hai chiếc răng khểnh vô cùng đáng yêu, lại có điểm đặc biệt hấp dẫn.

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi thẫn thờ trước nụ cười xinh đẹp này, con ngươi hổ phách không động nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, hai cái má bánh bao hơi ửng đỏ! 

Vương Tuấn Khải vô thức đưa tay lên nhéo nhẹ má phải của cậu, cảm thán :"A~ thực mềm!".


Cậu ngại ngùng trốn tránh sự tiếp xúc thân mật này, quay đầu đẩy cửa bước ra ngoài :"Tiểu Khải, anh cũng mau ra đi. Đây là Vương Gia!".


Ông quản gia đẩy nhẹ gọng kính, chỉ chỉ Vương Tuấn Khải, đôi mắt nheo lại đánh giá :"Đây là..?"


-"Nhị thiếu gia Vương Tuấn Khải a!". Thiên Tỉ vui vẻ chỉnh sửa quần áo có chút lộn xộn cho anh, vui vẻ mà tiếp nhận câu hỏi của quản gia Trần. 


-"A! Là vậy nha!". Vốn đã biết nhị thiếu gia trí óc không phát triển được như người bình thường. Nhưng cái dung mạo, cái khí chất của chàng trai này không khỏi làm ông phải bàng hoàng khó tin, mỗi điểm trên khuôn mặt đều như được điêu khắc tỉ mỉ, cực lỳ xuất chúng.
Ông cảm thấy thập phần bi ai, cả gia tộc họ Vương tất cả đều vô cùng xuất chúng, lại càng thiện lương vô cùng. Vậy mà đến đời Vương Tuấn Khải lại như vậy...


Dịch Dương Thiên Tỉ tinh tế đánh giá biểu cảm của quản gia Trần một chút, cũng khó trách ông bất ngờ như thế, kỳ thực bản thân cậu cũng không ngờ khí chất vương tử của chàng trai não bộ không được bình thường này lại xuất chúng như vậy! 


-"Phiền ông gọi điện cho ba mẹ Vương nói cháu đã đưa Tiểu Khải về đến Vương Gia rồi! Điện thoại của cháu hiện tại chính là 2% cũng không có a!". Thiên Tỉ cười cười hướng ông quản gia, sau đó một tay cầm balo pikachu, một tay từ tốn kéo Vương Tuấn Khải vẫn đang thơ thẩn vô trong đại sảnh.


Vương Tuấn Khải cao hơn Thiên Tỉ nửa cái đầu, vì vậy anh cúi nhẹ xuống, nói nhẹ nào tai cậu :"Người vừa nãy nhìn em hoài a! Tiểu Khải thực sợ."


Thiên Tỉ vẫn rất bình tĩnh :"Không sợ, ông ấy rất tốt!"


Vương Tuấn Khải gật gật theo cậu ngồi xuống bộ ghế sofa màu bạch kim vô cùng sang trọng. Độ êm của nó làm anh vô cùng thích thú.

Còn đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên Vương Tuấn Khải như nhớ ra điều gì đó, vội vàng lắc lắc cánh tay của Thiên Tỉ đang ngồi bên cạnh, biểu cảm vô cùng hoảng hốt, lại có điểm giống như sắp chảy nước mắt a!

-"Hàng Hàng đâu...ba mẹ của em đâu a? Anh nói dối em, anh thực xấu a"



Thiên Tỉ đối diện với một chàng trai hơn 20 tuổi như vậy, có chút quẫn bách không biết nên làm thế nào. Cậu nhìn vào con ngươi Vương Tuấn Khải, giọng nói phát ra vô cùng nhỏ nhẹ thanh thoát :"Một chút nữa họ sẽ về với anh, tin em!"


Ánh mắt của anh vẫn vương chút hoang mang, nhưng ít nhất lời nói của cậu cũng vẫn là "hơi" có hiệu lực. Tuy anh không nháo nữa, cơ mà cũng chẳng chơi đùa vui như lúc nãy! 


Thiên Tỉ dặn dò mấy chị giúp việc xung quanh trông chừng anh cẩn thận một chút, sau đó ly khai đi vào trong phòng bếp. 


Vương Tuấn Khải vẫn đang rơi vào trạng thái lo sợ trầm mặc, anh thơ thẩn nhìn ra phía cửa chính Vương Gia.


-"Tiểu Khải! Con đây rồi!". 

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của quản gia Trần, ông bà Vương thoát khỏi sự sự hãi, vui vẻ cấp tốc cùng Hoàng Vũ Hàng đi thẳng về Vương Gia, không trì trệ một giây một phút nào.


Ngay lúc này đây, mong muốn được bên cạnh con trai yêu dâng trào làm bà Vương không cầm được nước mắt vô thức chảy ra. Vài tiêng đồng hồ trước, bà còn tưởng bản thân đã vĩnh viễn mất đi bảo bối tâm can này.


Ông Vương yên vị trên ghế sofa nhấp từng ngụm trà. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vợ và con trai mình đang vui vẻ cười nói, ông lắc đầu đầy tiếc nuối, thương cảm...

Hoàng Vũ Hàng thở phào nhẹ nhõm, may có Thiên Tỉ tìm được Vương Tuấn Khải, không thì anh sẽ không còn biết nên đối mặt với anh vị trưởng lão này như thế nào nữa. Có dịp nhất định phải tìm cách cảm ơn cậu, nhất định!

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi đại chiến trong phòng bếp nửa tiếng đồng hồ đã thành công đem ra ngoài một đĩa bánh tròn tròn màu vàng in hình những chú thỏ con vô cùng khả ái. Cậu mỉm cười cẩn thận đặt nó lên bàn.

-"Cái này... là lần đầu tiên con làm a! Mọi người chê cười rồi!"


-"Như thế nào lại chê cười, Thiên Thiên của mẹ khéo tay như thế, nhìn thật xinh đẹp a!". Đường Khả Như với tay lấy chiếc bánh trên bàn cắn một ngụm, gật gật đầu.


Dịch Dương Thiên Tỉ ôn hòa cười, cậu ngoắc ngoắc tay hướng Vương Tuấn Khải. Anh vô cùng hiểu ý chạy lại chỗ cậu :"Anh trai xinh đẹp ơi, em muốn ăn a!"


Cậu cầm một chiếc bánh đưa cho Vương Tuấn Khải :"Của anh!".


Cảnh tượng này của hai người kỳ thực có chút... chính là không nói nên lời a! Anh anh em em thân thiết dữ dọi!

Ông bà Vương và Hoàng Vũ Hàng đều hiểu rõ bệnh tình và tính cách của Vương Tuấn Khải, anh đặc biệt sợ người lạ, hoàn toàn không ra ngoài tiếp xúc. Đột nhiên đối với Thiên Tỉ thân thiết như vậy khiến mọi người khó mà tiếp thu.

Vốn nghĩ dù cho Thiên Tỉ có nhu hòa tốt đẹp thế nào, để chăm sóc bên cạnh Vương Tuấn Khải cũng không phải một sớm một chiều là có thể được. Nhưng suy nghĩ trước đây của hai ông bà Vương liền bị hai hình ảnh ngọt ngào trước mắt làm cho vui đến khó có thể tin!


Ăn nhẹ xong, Đường Khả Như theo chồng đi đến Vương Thị làm chút việc quan trọng, Hoàng Vũ Hàng sau khi cảm ơn Thiên Tỉ cũng nhanh chóng rời đi.

Bây giờ chỉ còn lại hai người là anh và cậu thôi a! 

Chơi được một lúc, anh nói với cậu muốn ngủ. Cậu liền thu dọn đống hỗn độn của hai người vừa chơi, dắt tay anh đi lên trên phòng.


Ngồi trên chiếc giường cỡ lớn màu xanh lam êm ái, anh lôi cậu xuống ngồi cùng :"Thực êm nha!"


Thiên Tỉ gật đầu mỉm cười hướng Vương Tuấn Khải nói :"Không phải anh nói muốn ngủ sao? Mau ngủ đi, đến bữa trưa em sẽ lên kêu anh dậy".


-"Anh phải ngủ cùng em cơ!". Vương Tuấn Khải khăng khăng giữ cậu lại, tuyệt đối không cho rời đi, nửa bước cũng không được.


-"Không được nha! Em không buồn ngủ, em còn có công việc nữa". Sau đó cậu bày bộ mặt vô cùng xấu chọc cười Vương Tuấn Khải. 


-"Không cho đi, anh phải ở lại chơi với em". Xem ra Vương Tuấn Khải rất có chính kiến của mình a! Anh trề môi, khuôn mặt đẹp trai xụ xuống :"đừng đi!"


-"Thôi thôi được rồi, em ở lại với anh".


-"Anh thật tốt a!". Vương Tuấn Khải thích thú kéo Thiên Tỉ cùng mình ngã xuống giường, vì động tác quá nhanh nên anh vô thức đè lên người Thiên Tỉ, mặc kệ biểu cảm hốt hoảng của cậu. Anh đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt thanh tú diễm lệ của người ở dưới. Cảm thán :


-"Anh chính là người xinh đẹp nhất mà em thấy a!". Giọng nói vô cùng hồn nhiên ngay thơ khiến Thiên Tỉ đỏ bừng hai bên má.



Cậu dùng sức đẩy đẩy anh ra, nhanh chóng đem gương mặt cà chua trong giây lát trở về như ban đầu. 


-"Ừm Tiểu Khải, em hỏi anh cái này nè!"


-"Anh hỏi đi a!"


-"Anh năm nay là bao nhiêu tuổi?"


-"Là... em không biết a!" Vương Tuấn Khải buồn buồn cúi mặt xuống.


-"Thật sự?". Thiên Tỉ vẫn rất kiên trì, cậu nắm chặt bàn tay của anh giống như đang khích lệ.


-"A phải rồi...hình như là 8 tuổi... đúng rồi! Chính là 8 tuổi a".


-"Không phải, anh là 21 tuổi, nhớ kỹ cho em, là 21 tuổi. Được chứ?". Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu như nước nhìn anh, nhẹ nhàng từng chút một sửa đổi những lỗi sai cơ bản này.


-"Là như vậy nha...".

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu, không khỏi làm Thiên Tỉ thấy mãn nguyện a.


-"Còn nữa này, Tiểu Khải nhiều tuổi hơn em, cao hơn em nữa. Vậy nên Tiểu Khải phải xưng anh với em, còn gọi em là em. Đúng không nào?". Cậu chớp chớp mắt hỏi anh, ngữ điệu dịu dàng trầm ổn.


-"Đúng nha! Tiểu Khải cao hơn anh đó!". Vương Tuấn Khải lấy tay đo chiều cao giữa đầu của hai người với nhau. Cảm giác cực kỳ thành tựu!


-"Là em chứ?". Thiên Tỉ nhắc nhở.


-"A~ Là em.. à anh quên a!". Anh gãi đầu cười ngốc nhìn đặc biệt mắc cười.


-"Còn có, sau này anh kêu em Thiên Thiên này, hoặc là Dương Dương, Tiểu Thiên đều được. Không kêu anh này anh nọ nữa nha!"


Vương Tuấn Khải ôn nhuận gật đầu :"Thiên Thiên nghe thực hay".




------ End chap 2------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro