CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Vương Gia - 6:45 AM ---

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nấu xong bữa sáng liền cấp tốc lên lôi Vương Tuấn Khải dậy. Thường thì việc gọi thiếu gia rời giường không nằm trong phạm vi công việc của cậu, nhưng sáng sớm hôm nay đã có rất nhiều người lên gọi Vương Tuấn Khải mà anh vẫn khăng khăng một mực đóng kén trên chiếc giường ấm áp. Không những vậy, bất kỳ ai vào từ sáng đến giờ đều bị anh ném gối xua đuổi. 

Hoàn toàn không thể rời giường a! Nhị thiếu gia quả thực khó chiều! Vì vậy Thiên Tỉ kêu mọi người trở lại công việc của mình, để Vương Tuấn Khải ngủ thêm chút nữa rồi dậy cũng được.

 
-"Tiểu Khải, anh mau dậy đi nào!". 

Thiên Tỉ dùng hết sức bình sinh lôi anh thoát ra khỏi chiếc chăn bông màu lam, cậu khẽ nhíu mày. Sao lại ngủ say đến như vậy a! 

Vương Tuấn Khải khó chịu lim dim mở mắt, sau khi nhìn thấy thân ảnh của Thiên Tỉ, anh đưa tay lên dụi mắt :"Thì ra không phải mấy chị xấu xí kia nữa a!". Giây sau đó liền tiếp tục lăn ra ngủ.

-"Tiểu Khải, ngoan nào! Mau dậy, không thôi là em nghỉ chơi với anh!". Thiên Tỉ vừa nói vừa sắp xếp gọn gàng lại đống gấu bông và mấy cái gối vừa vinh hạnh được Vương Tuấn Khải cho tiếp xúc với đất mẹ thiêng liêng! 
Cậu thở dài, không ngờ nhìn anh bình thường ngoan ngoãn nhu thuận như vậy không ngờ cũng có mặt trái này a.

 -"Tiểu Khải là muốn tiếp tục chơi với Superman trong mơ a~". 

Vương Tuấn Khải cựa mình nhìn chằm chằm Dịch Dương Thiên Tỉ, anh phụng phịu. Superman còn đang chờ Tiểu Khải a, Thiên Thiên thật không ngoan! 

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống giường, cậu mím nhẹ đôi môi đỏ hồng, đôi con ngươi hổ phách linh động đảo qua đảo lại xung quanh. Thoạt nhìn có phần giảo hoạt.

Cậu vươn tay, nhắm trúng vòng eo của anh mà ra sức sờ sờ bóp bóp. 

Vương Tuấn Khải giật mình bắn người lên, anh bị Thiên Tỉ chọc lét đến chảy nước mắt. Hai tay vô lực khua tung tung :"Thiên ...haha Thiên a! Tiểu Khải thực... a.. thôi... haha..ha..thôi ...mà haaa".

-"Có chịu rời giường chưa?"

-"Rồi rồi a! Hahaaa... đừng mà ... a hahaaa...". Anh liên tục giãy dụa, cười như muốn chết đi sống lại. Chăn gối các thứ Thiên Tỉ vừa sắp xếp cũng đều bị anh đá lung tung, và chúng nó lại được vinh dự một lần nữa tiếp xúc với đất mẹ! 

Cậu cuối cùng cũng từ bi buông tha cho anh :"Thôi, dậy đi, anh vô vệ sinh cá nhân để em ở ngoài dọn dẹp chỗ hỗn độn này". Sau đó còn làm dấu ok với anh, kèm theo đó là một nụ cười chào buổi sáng vô cùng ngọt ngào.

-"Thiên Thiên thực xinh đẹp cơ mà cũng rất xấu xa a! Tiểu Khải không chơi với Thiên Thiên nữa. Hừ!". 

Vương Tuấn Khải giận dỗi ôm Pikachu chui vô góc tường ngồi, hai con ngươi long lanh ngập nước nhìn thế nào cũng thấy thập phần đáng thương a! 

Cam đoan bạn nhỏ Thiên Tỉ hiện tại đang cảm thấy cực kỳ có lỗi a!

Cậu vội vàng chạy lại ôm anh, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang dần chảy xuống, đáy mắt không che dấu được tia hối hận đang cơ hồ hiện hữu. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng chưa thực sự trưởng thành, anh hiện tại giống như một đứa nhỏ cần được người ta bao bọc ôm ấp. Cậu như vậy có phải quá gấp gáp rồi hay không? Ít nhất cũng nên để anh tự do từ từ tiếp nhận, cứ như vậy phỏng chừng sẽ dọa anh sợ chạy mất a :"Tiểu Khải ngoan, em xin lỗi mà. Rời giường ăn sáng rồi chút nữa hai chúng mình đi công viên chơi có được hay không? Ngoan nào ngoan nào!"

-"Là thật sao? Thật sự là được đi công viên a?". Vương Tuấn Khải nghe thấy câu nói phát ra từ miệng Thiên Tỉ liền vui sướng ngẩng đầu lên, gương mặt đẹp trai vẫn đang đầm đìa nước mắt. Anh nắm chặt tay cậu :"Công viên có đu quay vui vui lắm a, còn có cả tàu lượn siêu tốc. Thật sự là được đi sao?".

-"Là thật, em hứa với anh đó. Gi[f thì mau vệ sinh cá nhân rồi theo em xuống nhà dùng bữa sáng. Còn lề mề nữa là em đi trước đó nha!".

-"Dạ dạ em... à lộn anh đi ngay!". Anh vội vàng bật dậy chạy vô VSCN, không để trì hoãn một giây một phút nào! 

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng vững chãi của Vương Tuấn Khải dần khuất sau cánh cửa phòng tắm, miệng không nhịn được khẽ nở một nụ cười. 

Anh thật đáng yêu a Tiểu Khải!

.

.

.

-"Thiên Thiên , Tuấn Khải đâu con? Nó chưa dậy hả? Thôi để mama lên kêu nó". Vương mama đang ở dưới nhà , thấy cậu đi xuống một mình liền buông tách trà thảo mộc thơm ngát trên tay xuống, cất tiếng hỏi. Ngữ điệu đặc biệt ôn hòa, đáy mắt không che dấu được tia nhu hòa.

-"Không có ạ , anh ấy đã dậy chút nữa sẽ xuống thôi". Thiên Tỉ chỉ nhẹ mỉm cười với bà rồi nói.

-"Được rồi , vậy con vào đây ăn sáng luôn đi , chút Khải nó ăn sau". Vương baba tuy miệng nói vậy cơ mà mắt vẫn chăm chú theo dõi tờ báo bên tay phải, tay trái vô cùng nho nhã nâng cốc trà, từng chút thưởng thức.

-"Dạ". Thiên Tỉ gật gật đầu, kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Tác phong vô cùng nhanh gọn, tuy vậy lại không thiếu mất đi điểm cao quý ôn hòa vốn có trong con người cậu, đôi con ngươi màu trà như biết cười mà nhẹ cong cong. Qủa thực hình ảnh này bất kì ai nhìn vào cũng sẽ không nỡ rời mắt đi, cực kỳ xinh đẹp linh động.

-"Chào bama , chào Thiên Thiên". Anh từ trên cầu thang đi xuống chỗ mọi người đang dùng bữa sáng, vô cùng hiểu chuyện khoanh tay trước ngực chào. Mắt phượng cong cong, nhìn ngốc ngốc y chú mèo nhỏ vậy a! Thập phần đáng yêu! 

-"Tiểu Khải, lại đây nào, mama bồi con nha!". Bà nhìn thấy anh thì vội bỏ xuống tách trà, đưa tay ra ngụ ý muốn đón anh ngồi xuống chỗ bà a! 

-"Không đâu, con ngồi với Thiên Thiên cơ". Anh vừa nói vừa ôm ghế chạy lại ngồi gần Dịch Dương Thiên Tỉ.

-"Hả ?... Ờ được được" - Bà Vương tuy có hơi bất ngờ nhưng cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, vui vẻ chấp thuận yêu cầu của con trai cưng.

Ông Vương đột nhiên đứng dậy, chỉnh chu lại trang phục của mình cho ngay ngắn rồi nói nhỏ vô tai vợ mình. Sau đó hai người ly khai ra khỏi phòng ăn, trước khi đi còn vô cùng cẩn thận dặn dò hai đứa nhỏ đang dùng bữa kia.

.

.

--- Công Viên KaiXi ---

Anh vừa được đặt chân đến công viên đã vô cùng thích thú, háo hức kéo cậu đi hết khu này sang khu khác. Đột nhiên anh chỉ về phía trước, hai mắt sáng rực, biểu cảm đặc biệt dễ thương :"Anh thích trò kia!".

-"Anh thích chơi tàu lượn siêu tốc hả?". Thiên Tỉ vừa chăm chú nhìn biểu cảm của anh vừa dè chừng hỏi, cậu chính là không thể nào chơi trò này được a! Vừa cao lại vừa xoay vòng vòng, cậu chính là sợ nhất trò này, với cậu nó cực kỳ đáng sợ a! 

-"Anh thích anh thích, cơ mà Thiên Thiên nhìn không vui a!". Anh ỉu xìu cúi gằm mặt xuống, nhàm chán dùng hai đầu ngón tay chọc chọc vào nhau. Môi nhỏ chu ra cực kỳ thành công biểu đạt cảm xúc giận dỗi ủy khuất!

Thiên Tỉ hơi hơi hướng lên nhìn anh... chậc... thực sự là thích vậy sao! Cơ mà cậu không yên tâm để anh ngồi một mình a, bản thân lại không dám bước chân lên trên đấy. Làm sao bây giờ a! 

Vương Tuấn Khải tiếp tục trưng bộ bộ mặt mèo nhỏ ủy khuất ra hòng dụ dỗ cậu.

Thôi thôi được rồi, cậu chịu thua!

-"Em đâu có nói không đồng ý, chúng ta cùng chơi nào!". 

Thiên Tỉ nói xong, anh liền vui vẻ hoan hô. Cậu nhịn không được cũng dịu dàng xoa đầu anh mỉm cười!  


Thiên Tỉ ngồi trên khoang tàu lượn mặc dù đã cài dây an toàn đầy đủ nhưng cảm giác sợ hãi chỉ có đi lên chứ không giảm xuống, cậu run rẩy bám chặt vào thanh sắt, hai con ngươi vô thức nhắm nghiền lại, hàng mi đen dài cụp xuống. Tàu bắt đầu khởi động, nó lượn lên lượn xuống, hơn nữa còn đi với vận tốc cực kỳ nhanh. Thiên Tỉ cảm giác đầu óc ong ong, cậu hơi trượt người xuống, cảm giác thực vô cùng mệt mỏi khó chịu. Hiện tại cậu chỉ mong tàu nhanh chóng dừng lại, quả thực là không thể chịu nổi a!

Trái ngược với thảm cảnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải từ lúc bước chân lên khoang tùa đã vô cùng hào hứng. Anh vui vẻ mở to hai con ngươi, thích thú hét lên mỗi lần tàu đi lên rồi tiếp tục trượt xuống.

Sau 5 phút đồng đồ, Vương Tuấn Khải ôm vai Thiên Tỉ đi xuống, đặt cậu ngồi xuống chiếc ghế đá sau công viên. Nhìn mặt Thiên Tỉ không chút huyết sắc làm anh vô cùng sợ hãi, gấp gáp nói xin lỗi.

-"Xin lỗi Thiên Thiên , anh không cố ý. Lần sau... lần sau sẽ không đòi chơi trò này nữa!". Vương Tuấn Khải nấc nhẹ nói với cậu, giọng anh khô đi vài phần. Một phần là do vừa nãy la hét quá nhiều, còn lại là tại hiện giờ anh đang sụt sịt a!

-"Không sao đâu Tuấn Khải , em không giận anh . Mau đưa chai nước cho em". Thiên Tỉ cố sức mở mắt, cậu khó khăn thều thào, miệng cậu hiện giờ rất khô khốc a, chỉ muốn mở miệng ra thôi mà không dễ chút nào!

Anh nhanh tay với chai nước bên cạnh mở nắp rồi đưa nước cho cậu.

-"Thiên Thiên thực không giận anh a! Hảo vui". Vương Tuấn Khải như thoát được khỏi một tảng đá nặng, anh hớn hở vỗ tay :"Anh sợ nhất là bị người khác ghét bỏ a!"

-"Tiểu Khải, em không ghét bỏ anh. Hoàn toàn không!". Thiên Tỉ vừa nói vừa hướng phía trước kéo anh đi.

-"Thiên Thiên là tốt nhất a! Cơ mà em đưa anh đi đâu vậy?". 

Vương Tuấn Khải vô thức nhíu mày, môi mỏng mím chặt lại. Vô cùng khó hiểu mà hướng thân ảnh Thiên Tỉ tìm câu trả lời.

Dịch Dương Thiên Tỉ giả bộ đưa tay xoa xoa chiếc bụng nhỏ gọn của mình sau lớp áo sơmi mỏng, con ngươi màu trà lấp lánh :"Em đói a! Anh chơi từ sáng đến giờ không cảm thấy đói bụng sao?".

-"Nhưng anh còn muốn chơi tiếp!".

-"Ngoan nào! Bây giờ chúng ta đi ăn, sau đó em đưa anh đi chơi tiếp được không?".

-"Được a!Thiên Thiên hứa?".

-"Em hứa!".

Cậu thật sự bây giờ mệt mỏi vô cùng, sức lực như theo gió bay hết. Chỉ để lại một cái thân xác gầy ốm bị tàu lượn siêu tốc làm cho hoảng hoạn xanh xao. Mà cũng khâm phục Tuấn Khải nha, chơi từ sáng đến giờ mà một chút mệt mỏi cũng không thấy có a!

Đúng là trẻ con a! Chỉ cần có trò chơi tâm tình liền vui vẻ!

Cậu kéo anh đi mà trong đầu không ngừng suy nghĩ, không để ý liền va vào một tên to béo phía trước. 

"Bịch!". Thiên Tỉ đang vô cùng xanh xao, sức lực hao mòn liền không nhanh không chậm té xuống, tay còn lôi thêm cả Vương Tuấn Khải đè lên bụng, toàn thân vừa đau đớn lại càng thêm mệt mỏi.

Sau khi ý thức được chuyện vừa xảy ra, cậu liền vội vàng đỡ anh đứng dậy, cúi đầu gấp gáp xin lỗi. Anh thấy cậu như thế cũng bắt chước mà làm theo.

-"Xin lỗi , xin lỗi là được sao?". Giọng nói ồm ồm này phát ra từ miệng chàng trai ngoại hình thoạt nhìn xấu xí đứng phía trước Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải, anh ta vừa nói vừa thô tục châm điếu thuốc lá trên tay. Cậu nhíu mày cảnh giác nắm tay anh lùi dần về sau. 

-"Thật sự xin lỗi, bản thân tôi không cố ý, các anh cũng không bị thương gì. Cảm phiền tránh đường để tôi đi!". Cậu lạnh nhạt nói rồi lấy hết can đảm đẩy chàng trai phía trước xê ra, kéo Vương Tuấn Khải ưỡn ngực đi thẳng. 

-"Đứng lại đó!". Đứa con trai vừa nãy nhìn Thiên Tỉ như vậy liền sinh khí chạy tới đấm cậu một cái làm cậu chao đảo ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Máu đọng lại trên khóe môi của, Thiên Tỉ vươn đầu lưỡi ra liếm một chút, cảm giác tanh ngòm lan tỏa trong miệng cậu. Do đây là khu đất trống sau công viên nên rất ít ai đi lại qua đây, cây cối xung quanh mọc lên rất nhiều, bởi vậy dù Thiên Tỉ có la hét vùng vẫy cũng ít ai để ý tới. Cậu đến cuối cùng vẫn là chẳng thể nhờ ai giúp đỡ mình được!

-"Thiên Thiên". Vương Tuấn Khải giật mình ngay tức khắc cúi đầu xuống đỡ Thiên Tỉ dậy, anh tức giận trừng lớn hai con ngươi, mắt phượng sắc bén lần lượt đảo qua thân ảnh của hai người đàn ông xấu xí phía trước, môi bạc hồng hồng mím lại.

Cái khí chất này của Vương Tuấn Khải làm Thiên Tỉ vô cùng bất ngờ, hai người kia cũng thấy rợn tóc gáy.

-"Em không sao... anh đừng lo". Cậu dùng hết sức bình sinh cố gượng dậy, dùng ống tay áo lau lau vết máu đang chảy ra từ khóe môi. 

Thực đau!

-"Chí Toàn, cậu sao có thể không thương hoa tiếc ngọc như vậy a!". 

Người đàn ông này đích thị là người mà Thiên Tỉ hồi nãy không may đâm phải, còn người vừa nãy chỉ là đi cùng mà thôi. 
Hắn ta ngoại hình vừa to béo gương mặt lại vô cùng xấu xí, thanh âm khàn khàn phát ra nghe thực khó chịu. Hắn nhấc chân từng bước đi đến chỗ cậu và anh đang đứng, miệng nhếch lên cười đặc biệt dâm đãng! Chắc chắn không có ý tốt a!

-"Đại ca, ý anh là...". Người đàn ông dẫm nát thuốc lá dưới chân, hướng Đại ca của nó cùng cười, một nụ cười thập phần đáng sợ ghê tởm!

Hắn nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng nõn thon dài của Thiên Tỉ, vô cùng đê tiện mà dùng sức vuốt ve :"Thực xinh đẹp a! Em trai này, một đêm bao nhiêu a?". Sau đó liền không chút kiêng nể đưa mắt tia Thiên Tỉ từ chân lên đến gương mặt, đánh gia ngoại hình cậu. Miệng không ngừng phát ra thanh âm "chậc chậc" hệt như đang nhìn một món đồ vô cùng giá trị vậy!

Dịch Dương Thiên Tỉ kì thực ngoaị hình vô cùng xuất chúng, từng đường nét gương mặt không những xinh đẹp lại vô cùng tinh tế, còn có con ngươi màu trà lúc nào cũng sáng lấp lánh, làn da lại trắng nõn vô cùng có xúc cảm, tuy cậu quả thực có chút gầy ốm, bất quá những chỗ cần đầy đặn lại có phần không nói lên lời. So với nữ nhân cậu xem ra cũng không thua kém gì!

Thiên Tỉ cả kinh vội vàng đẩy bàn tay bẩn thỉu đáng ghê tởm ấy ra, tức giận nhíu đôi mày thanh tú lại, lùi về phía sau, cậu hiện tại muốn tránh xa người đàn ông này ra càng xa càng tốt! Cậu trừng lớn hai con ngươi, vô cùng quật cường hướng người đàn ông đó ra sức phỉ nhổ!

-"Bỏ cái bàn tay ghê tởm của ông ra!".

Ông ta nghe Thiên Tỉ xúc phạm như vậy, không những không tức giận, mà còn đưa tay lên xoa xoa cằm mình. Đầu lưỡi đảo qua đảo lại trong khuôn miệng, ánh mắt gian tà không cách nào che dấu. Lộ rõ bản tính của một tên sắc lang chính hiệu!

-"A~ thú vị, rất tốt ta thích!". 

Hắn vỗ tay đôm đốp hướng Thiên Tỉ, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát, liên tục quan sát Thiên Tỉ, như muốn chọc thủng chiếc áo sơmi mỏng trên người cậu!

Thiên Tỉ một tay nắm chặt bàn tay đang siết chặt của Vương Tuấn Khải, tay còn lại giáng cho hắn ta một cái bạt tai không chút lưu tình. Loại người này thật sự đáng ghê tởm!

-"Con mẹ nó! Thằng nhóc này mày dám ra tay với Đại ca?". Người đàn ông đang say sưa hút thuốc kia hùng hổ đi đến chỗ cậu kéo mạnh Vương Tuấn Khải ra, do hắn ta dùng lực quá mạnh hại anh mất thăng bằng ngã nhoài về phía sau. Tay chân tuy chỉ xây xước nhẹ nhưng vẫn rỉ máu không ít, bất quá Vương Tuấn Khải hoàn toàn không giống ngày thường chút nào, hôm nay tính cách anh đặc biệt khác lạ, anh có đau đớn nhưng không nháo không khóc. Một chút cảm xúc cũng không để lộ ra bên ngoài, ánh mắt sắc lạnh vẫn chăm chăm nhìn người đàn ông đang khi dễ Thiên Tỉ "của anh".

Hắn lau vết máu còn đọng lại trên môi, hướng Thiên Tỉ phi thường tức giận.

-"Chậc chậc, em tuy có hơi dữ nhưng bù lại rất phong tình nha! Ngoan ngoãn một chút anh sẽ cực kỳ nhẹ nhàng". Hắn dâm tà túm tay cậu lại trói về phía sau, nhìn xuống vùng cổ trắng nõn rồi không chút lưu tình cúi xuống hôn lên xương quai xanh quyến rũ.

-"Đừng! Tránh ra, tên bệnh hoạn chết tiệt!". Thiên Tỉ dùng sức giãy dụa nhưng không thành, cậu ngửa cổ về phía sau, nước mắt từng giọt nhẹ rơi xuống, đôi môi hồng nhuận mím chặt tức giận, đầy quật cường! 

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy khúc gỗ bên cạnh, tàn nhẫn đập đập thẳng vào đầu tên cuồng hút thuốc lá bên đang lơ là, động tác vô cùng nhanh gọn không để phát ra tiếng động mạnh nào, người đàn ông đó nhất thời không kịp định hình liền ngã xuống đất.

Anh nhẹ kéo khóe môi, ánh mắt sắc bén lạnh đến thấu xương. Nắm chặt khúc gỗ, anh dùng hết sức đập thẳng vào tên đang làm bậy trên người cậu!






---- End chap 3----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro