CHAP 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhân lúc bọn họ không để ý anh liền nhặt chiếc gậy gần đó đập vào đầu tên đàn ông đang làm bậy trên người cậu .

Sau khi bị cây gậy tác động mạnh vào nửa đầu sau, hắn đau đớn trợn trắng mắt, miệng còn mở lớn để lộ hai hàm răng ố vàng nhìn thực vô cùng kinh khủng. Hắn vô lực rời tay ra khỏi người của cậu, ngã khụy xuống.

-"Đại ca!". Đứa con trai nhìn thấy hắn ngã xuống liền không khỏi sợ hãi, miệng mở lớn kêu lên, hốt hoảng buông Thiên Tỉ ra chạy lại đỡ hắn.

Vương Tuấn Khải lúc này tay vẫn còn run run, môi mỏng lắp bắp, mắt phượng xinh đẹp không che dấu được tia sợ hãi đang cơ hồ hiện hữu, bất quá anh cũng đặc biệt kiên cường, nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cậu mà kéo đi thật nhanh :"Thiên Thiên, chạy..."

Tên đàn ông biến thái nhìn hai người chạy mất mà bản thân không làm gì được liền cảm thấy tức điên. Hắn dùng tay ôm đầu đang rỉ máu, có trời mới biết cú đánh hồi nãy Vương Tuấn Khải dùng lực mạnh cỡ nào, làm cho hắn đau đến độ muốn nứt toác da đầu. Bất quá hắn vẫn còn giữ được chút sức để la hét :

-"Đuổi theo chúng nó cho tao! Con mẹ nó!"

Tên đàn em chân tay vụng về vừa vội gật đầu luống cuống chạy đuổi theo hai người, còn bị vấp ngã đến mấy lần.

Một người ôm đầu rên rỉ đau đớn, người còn lại vấp ngã mấy lần nên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Nhìn khung cảnh này thật sự muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu a!

Vương Tuấn Khải dịu dàng kéo Thiên Tỉ còn đang run sợ đứng nép sâu vào trong góc tường. Đợi đến khi cảm thấy phía sau không còn bóng dáng nào dõi theo nữa, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tảng đá nặng trĩu đè trong lòng đã vơi bớt phần nào.

Lúc này Vương Tuấn Khải mới cúi đầu xuống, mắt phượng dán chặt vào thân ảnh chàng trai đang co người lại thành một cục trắng trắng mềm mềm nép sâu trong lồng ngực vững chãi của mình. Anh không tự chủ nở một nụ cười phi thường ngọt ngào dịu dàng, nó ấm áp đến nỗi chính bản thân anh và chàng trai tên Thiên Tỉ cả hai đều không hề biết đến điều ấy. Nó giống như một cơn gió, đến nhanh và đi cũng thật nhanh.

-"Thiên Thiên, đừng sợ. Bọn chúng không có ở đây nữa rồi". Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy thật sự không đành lòng, anh hiện tại tay chân cũng luống cuống không biết làm thế nào. Chỉ từ tốn ôm cậu vào lòng mà dịu dàng an ủi.

-"Khải, có anh thật tốt!".

Cậu vài phút trước kiên cường bao nhiêu, thì giờ phút này lại trở nên vô cùng nhu nhược, bé nhỏ. Dịch Dương Thiên Tỉ cụp nhẹ hàng mi, đôi môi hồng nhuận mấp máy.

Thanh âm của cậu rất nhỏ, rất nhỏ...

--- Vương Gia ---

Quản gia đang xem lại đống đồ cũ kỹ trong nhà bếp, định phân loại xem thứ gì còn sử dụng được và đồ dùng không còn hữu dụng nữa để đưa vào nhà kho. Đột nhiên nghe thấy tiếng động phía ngoài phòng khác, bà buông đồ trên tay nhanh chóng chạy ra.

-"Cậu chủ về rồi ạ?".

-"Dạ, con cũng mới về thôi. Phiền bà lấy giùm con ly nước với ạ". Thiên Tỉ vừa nói, vừa kêu Vương Tuấn Khải ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

Bà Lý gật đầu định quay đi thì chợt nhìn thấy vệt máu bên khóe miệng cậu, bà hốt hoảng chạy lại chỗ Thiên Tỉ, nheo mắt nhìn vết thương của cậu :

-"Ôi cậu Thiên Tỉ, ai đã làm cậu bị như này?". Ngữ điệu không che dấu được tia lo lắng sốt sắng, bà thậm chí còn dùng tay lau vết máu đỏ lòm đó đi cho cậu.

-"Con không sao a! Bà cứ đi lấy nước giùm con là được rồi ạ".

Thiên Tỉ ái ngại đẩy nhẹ bàn tay của bà ra, ánh mắt vô cùng kiên quyết :"con thật sự không sao!"

Quản gia Lý nhìn cậu, sau đó lại nhìn sang Vương Tuấn Khải bên cạnh. Thở dài một hơi sau đó liền quay lưng li khai.

Từ lúc về đến bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn bảo trì trầm mặc, không chịu mở miệng ra nói câu nào. Anh nhìn Thiên Tỉ rất lâu, nhưng ánh mắt non nớt của anh lại vô cùng nhu tình, đặc biệt dịu dàng. Nó dịu dàng đến nỗi ngay cả anh và cậu đều không phát hiện ra điều ấy.

Vương Tuấn Khải tiếp nhận ly nước từ tay Thiên Tỉ, vô cùng nhu thuận ngoan ngoãn uống một ngụm.
Sau đó liền theo Thiên Tỉ lên trên phòng.

-"Khải Khải, anh ngồi xuống đây đi". Thiên Tỉ đập đập tay xuống vị trí bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống. Sau đó cậu lôi ra từ chiếc tủ nhỏ cạnh giường một hộp y tế gồm có bông và nhiều loại thuốc khử trùng.

Thiên Tỉ nhẹ nhàng lau sạch vết trầy xước trên tay chân của anh, sau đó khử trùng và dán băng lại. Một loại động tác của cậu được thực hiện vô cùng tỉ mỉ, nhẹ nhàng. Giống như sợ chỉ cần mạnh tay một chút sẽ làm cho người cậu yêu thương đau đớn.

Cậu chỉ chăm chú sát trùng cho anh, không ai nói câu nào, không gian đặc biệt im lặng,  đến khi ngẩng đầu lên thì đập vào mắt Thiên Tỉ chính là gương mặt đẫm nước mắt của Vương Tuấn Khải, cậu có thể nhìn rõ ẩn sau đôi mắt phượng kia vẫn là một sự sợ hãi tột độ. Cậu vội vàng lau nước mắt trên gương mặt hoàn mỹ của anh, liên tục dỗ dành :

-"Khải, ngoan nào. Đừng khóc, em ở đây rồi, sẽ không ai bắt nạt chúng ta được nữa. Đúng không nào?"

Sau đó liền ôm chặt anh, Vương Tuấn Khải cũng vô thức ghì chặt người cậu vào mình, quệt hết nước mắt lên áo của cậu.

-"Khải hứa, lần sau sẽ không đòi Thiên Thiên đưa đi công viên nữa, sẽ không bao giờ đến công viên nữa đâu!". Anh nức nở nói, chiếc mũi đỏ ửng không ngừng sụt sịt.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười, cậu thật sự quên mất anh chỉ là một đứa trẻ to xác thôi a! Kỳ thực hồi nãy anh đã làm cho cậu quá mức cả kinh, khiến cậu lầm tưởng rằng anh đã trưởng thành rồi!

Cậu nghĩ, bàn tay trắng nõn thon dài cũng đưa lên xoa đầu anh. Ngón tay cảm nhận từng sợi tóc mềm mượt, xúc cảm quả thực vô cùng tốt!

"Cộc cộc"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày khó hiểu, ai mà tự nhiên gõ cửa phòng cậu liên tục gấp gáp vậy?

-"Vào đi ạ". Cậu đẩy anh ra, rồi nhanh tay đẩy hộp dụng cụ y tế xuống phía sau giường.

Bên ngoài nghe thấy hiệu lệnh cho vào từ bên trong liền vội vàng đẩy cửa xông vào.

Bà Lý cùng bác tài xế của Vương Gia chính là người đã gõ cửa ban nãy, hai người ôm ngực thở gấp, ấp úng nói không ra một câu hoàn chỉnh làm Thiên Tỉ vô cùng lo lắng.

-"Có chuyện gì mà hai người gấp gáp quá vậy ạ?". Cậu lúc này đã bước xuống giường đi đến phía hai người, cậu tò mò nhìn thẳng vào mắt họ, giọng nói có chút khẩn trương.

Bác tài xế của Vương Gia lên tiếng trước :"Sáng nay tôi có việc bận đột xuất không thể đưa ông bà chủ đến Công Ti được. Tôi có nói là để tôi nhờ tài xế khác, nhưng ông bà Vương không chịu, sợ mất công phiền hà đến người khen nên đã tự đánh xe đi. Và vừa nãy tôi có nhận được một cuộc điện thoại báo về từ bệnh viện, họ nói... nói...". Nói đến đây, bỗng thanh âm của bác nghẹn lại, giống như bị mắc kẹt trong cổ họng vậy. Cố gắng cách mấy cũng không tài nào phát ra được.

Thiên Tỉ lúc này đã hình dung được sự việc tồi tệ nào đã xảy đến với gia đình cậu, cậu có hối thúc hai người nói, nhưng có làm cách nào họ cũng không chịu mở miệng. Điều này làm cậu vô cùng sốt sắng, ít nhiều khiến cậu khó chịu đứng ngồi không yên.

Cậu giống như nghĩ ra được điều gì, liền quay lại giường vơ lấy chiếc điện thoại mở lên, màn hình điện thoại hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ của bama Vương. Khiến cậu như chìm vào nỗi sợ hãi, liên tục trách bản thân vì sao hồi nãy ra ngoài không đem theo điện thoại.

Thiên Tỉ không chần chừ liền ấn vào dãy số đang hiển thị trên màn hình, sau đó áp lên tai nghe. Mày đẹp liên tục nhíu lại.

Sau một hồi "tút tút" dài đằng đẵng như muốn thiêu đốt sự kiên trì nhẫn nại của cậu, cho đến khi cậu không thể chờ đợi nổi nữa, thì đầu dậy bên kia vang lên giọng nói ồm ồm của một người đàn ông.

-"Cậu là cậu Thiên Tỉ?".

-"Vâng vâng, đúng rồi ạ. Đầu dây bên kia là bác sĩ đúng không ạ?". Thiên Tỉ sau khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia, xác định là một vị bác sĩ thì liền sợ hãi nhìn về phía Vương Tuấn Khải vẫn đang ngồi mân mê chiếc Ipad. Cậu cố gắng ngăn dòng nước mắt đang không ngừng chảy ra nói khóe mắt, bama cậu thật sự đã xảy ra tai nạn sao? Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống khóe môi, ngập ngừng nói :

-"Vậy bác sĩ, cho tôi hỏi bama của tôi hiện tại tình hình sao rồi ạ? Đã tỉnh lại chưa ạ? Còn có cho tôi tên bệnh viện và số phòng, tôi bây giờ liền đến đó!"

Đầu dây bên kia bỗng dưng yên ắng một cách lạ thường, điều này ngược lại làm cho Thiên Tỉ càng sợ hãi hơn, nỗi lo lắng hệt như thủy triều, liên tục dâng lên khiến cậu chìm trong sự thấp thỏm lo âu. Thậm chí hiện tại cậu còn có thể nghe được tiếng đập thình thịch dồn dập của trái tim bên ngực trái của mình, nó hiện tại như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực cậu vậy!

-"Bác... bác sĩ". Thiên Tỉ ngập ngừng cắn môi.

-"Cậu không cần phải đến đây thăm nữa, bệnh nhân đã qua đời rồi, xin gia đình nén đau thương!".

Bệnh nhân đã qua đời rồi!

Qua đời rồi!

Giọng nói trầm khàn vang lên, từng câu từng chữ phát ra tựa như mũi dao sắc nhọn đâm xuyên vào lồng ngực Thiên Tỉ, khiến nó rạn nứt chảy máu!

Chiếc điện thoại trên tay cậu vô lực rơi xuống, tạo ra tiếng leng keng đinh tai nhức óc. Vỡ tan!

Cậu mở lớn hai con ngươi, dòng nước nóng hổi bên khóe mắt hiện tại đã không tài nào ngăn cản chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt cậu,chảy vào khuôn miệng,khiến cậu nếm phải cái vị mặn đắng mặn chát! Vì sao vậy? Cậu còn đang hy vọng bác sỹ nói tình hình của họ ổn mà? Vì sao lại nhẫn tâm mang họ đi xa khỏi cậu như thế? Cậu còn chưa làm được gì cho hai người cả, cậu còn chưa kịp làm cho họ hạnh phúc kia mà?

Thiên Tỉ ngã quỵ xuống, hốc mắt trống rỗng!

Cậu không tin!

Không thể nào!

Hai người không thể nào bỏ con đi dễ dàng như vậy được!

Con xin lỗi, con xin lỗi!

-"Cậu chủ!". Hai người đứng như chôn chân ở phía cánh cửa, còn không dám lớn tiếng gọi cậu.
Họ nhìn Thiên Tỉ, sau đó lại đánh mắt sang phía Vương Tuấn Khải ánh mắt mông lung đang thất thần nhìn họ giống như đang tìm kiếm câu trả lời. Chuyện gia đình đang xảy ra vậy?

Họ cúi đầu hối hận, hối hận vì đã không chính miệng nói cho cậu biết chuyện này. Để cậu phải nghe lời nói lạnh nhạt từ vị bác sĩ kia. Nhưng họ lấy đâu ra dũng khí để đối diện với cậu nói ra sáu từ "ông bà chủ qua đời rồi" đây?

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ khóc đến thê lương, bản thân không hiểu chuyện gì xảy ra, anh hoàn toàn vẫn chưa ý thức được bi kịch đã xảy đến với những người anh yêu thương. Chỉ biết chạy xuống ôm lấy cậu đang gục ngã phía dưới, liên tục dỗ dành lau nước mắt cho cậu :"Thiên Thiên, đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa, Khải rất sợ".

-"Đừng khóc nữa có được không, Khải sẽ không đòi đi chơi công viên nữa. Khải sẽ ngoan mà!"

-"Xin Thiên Thiên đừng khóc nữa, khóc thật xấu!"

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm chặt Vương Tuấn Khải vào lòng, ghì anh đến nghẹt thở.

Cắn chặt đôi môi khiến nó bật máu.

Thiên Tỉ, mày còn anh ấy. Mày phải kiên cường!

Mày phải thay bama chăm sóc anh ấy thật tốt!

Mày không được quyền yếu đuối như vậy!

Không được!

Vương Tuấn Khải!

---- End chap 4 ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro