CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tuấn Khải , không được khóc . Đi về thôi anh". Cậu lau nước mắt trên mặt anh rồi nói.
-"Không đâu !! Bama .... bama của anh .... huhu..". Anh chỉ vào hai gương mặt tái nhợt trên giường bệnh mà khóc không ngớt.
Cậu rất đau , cậu đau lắm . Họ rất tốt với cậu coi cậu như con trai ruột của mình vậy ... nhưng bây giờ , họ đã không còn bên cạnh cậu nữa rồi .... hiện giờ cậu muốn khóc , rất muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn trong lòng mình . Nhưng cứ nhìn con người cũng đang rất buồn kia thì .... cậu phải mạnh mẽ hơn , cậu phải là chỗ dựa cho anh chứ . Lúc bama còn sống , cậu đã không làm được gì bây giờ phải giúp họ chăm sóc đứa con trai này , giúp anh vượt qua nỗi đau hiện tại.
-"Ngoan , nghe lời em đi về thôi".
-"Không đâu , anh không muốn đâu . Anh phải ở đây với bama của anh rồi".
-"Anh còn không về là em giận anh đấy . Nào , về cùng em nhé".
-"Anh nói không rồi mà".
-"Anh còn ở đây là chút nữa bác sĩ qua tiêm anh luôn đấy". Cậu đe dọa.
-"Anh về , nhưng chút nữa Thiên Thiên phải đưa anh lại đây thăm bama nhé".
-"Ừm , về thôi". Nói xong , cậu đưa anh về biệt thự.

VƯƠNG GIA
-"Thiên Tỉ ; Tuấn Khải . Hai bác sao rồi". Hàng Hàng từ trong nhà chạy ra hỏi.
-"Bama ..... ". Cậu ấp úng , hàng mi đẫm nước mắt.
-"Thiên Tỉ , hai bác làm sao ?!". Hàng Hàng hốt hoảng.
-"Bác sĩ nói.... không thể...". Đến đây thì nước mắt cậu chảy ra luôn rồi . Vội vàng lau nước mắt chảy dài trên má , cậu nhanh tay kéo anh lên phòng.
'Không thể ư ? Không thể ... vậy có nghĩa là . Không được mình không thể để chuyện này xảy ra được'- Hàng Hàng suy nghĩ rồi lấy xe ô tô phóng đi.

TRONG PHÒNG
-"Thiên Thiên ơi , vừa nãy là Thiên Thiên chỉ nói trêu Hàng Hàng thôi có đúng không . Bama thật sự chưa chết mà". Anh nắm tay cậu hỏi.
-"Tuấn Khải , bama ... bama chết rồi ....". Cậu cố kìm nén nước mắt không chảy ra nói với anh .
-"Không phải , Thiên Thiên nói dối . Anh không tin đâu". Anh khóc sướt mướt .
Cậu ôm chặt anh vào lòng mình , nắm chặt bàn tay của anh . Nhẹ nhàng nói:"Bama ... bama của chúng ta về thiên đường rồi anh . Họ sẽ rất buồn nếu anh cứ khóc như vậy . Anh phải vui lên , phải mỉm cười thì bama mới vui vẻ được chứ . Anh có yêu bama của mình không ? Nếu yêu thì anh không được khóc nữa . Được không ? Như vậy bama mới vui được".
-"Thật sao ?!".
-"Em có nói dối anh bao giờ không ?!".
-"Anh tin Thiên Thiên , anh sẽ không khóc nữa như vậy bama của anh mới vui".
-"Đúng rồi , anh ngoan lắm". Cậu gượng cười.



Chỗ Hàng Hàng .
-"Cấm loan tin đồn là vợ chồng Chủ Tịch Vương Đại qua đời . Nghe chưa?". Hàng Hàng ngồi trên sofa nói với phóng viên.
-"Xin lỗi anh rất nhiều . Tin này đã loan ra gần hết Châu Á rồi".
-"TẠI SAO ????". Hàng Hàng đập bàn tức giận.
-"Anh cũng biết rồi đấy , Vương Đại có sức ảnh hưởng lớn như thế nào . Ông bà Vương được đưa vào bệnh viện từ 3 tiếng trước , thời gian này đủ để tin này truyền ra ngoài . Hơn nữa , cánh phóng viên , báo chí khi biết được tin này thì như ong vỡ tổ ấy , chúng tôi có muốn cũng không giúp anh được . Thật sự xin lỗi anh".
-"Hừ". Hàng Hàng tức giận quay người bước đi . Chỉ hận bản thân không thể về sớm hơn một chút , nếu vậy thì tin này đã không lan truyền ra ngoài được rồi . Haizzz.


______________Mun là dải phân cách xưn đệp đến sáng hôm sau
__________________






Cậu hôm nay dậy rất sớm , ăn mặc quần áo chỉnh tề rồi kêu tài xế riêng đưa đến đám tang của bama .
Vốn dĩ anh không hề biết chuyện này , nếu biết thì chắc chắn anh sẽ đòi đi bằng được . Mà tính cách anh thì lại như vậy .... tốt nhất không nên đi . Cũng chính vì điều đó mà cậu không đánh thức anh dậy , cứ để anh ngủ còn mình thì lén đi.
Còn về chuyện đám tang của bama hai người thì có cả Hàng Hàng và Trình Trình ( người yêu của Hàng Hàng ) giúp đỡ nữa nên cậu cũng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều , tuy vậy nhưng ... khi đưa bama đến nghĩa trang thì cậu vẫn không ngừng khóc , khóc đến sưng cả hai mắt .

-"Thiên Tỉ , cậu không nên buồn nữa . Chuyện gì qua rồi cũng sẽ qua thôi mà". Trình Trình an ủi cậu.
-"Ừm ; cảm ơn cậu nhiều lắm".
-"Thôi , Thiên Tỉ , cậu mau lên xe tôi đưa cậu về Vương Gia , vừa nãy tài xế của cậu nói anh ta có việc phải đi rồi. Còn Trình Trình , em cứ ở đây chút nhé , tẹo nữa anh sẽ quay lại đón em". Hàng Hàng lên tiếng.
-"Vâng , anh đưa Thiên Tỉ về cẩn thận nhé". Trình Trình gật đầu cười xinh đẹp nói.
-"Đi thôi ! Tạm biệt". Cậu nói rồi đi lên xe.

VƯƠNG GIA


Cậu vừa về đến nơi liền chạy luôn xuống xe , đi thẳng vào nhà. Mọi người muốn biết tại sao không ? Vì cậu lo cho anh đó .
Tuy có hơi bất ngờ , thường ngày nếu cậu về thì quản gia cùng người làm sẽ ra hỏi cậu xem mọi chuyện diễn ra thế nào mà , sao hôm nay lại im lặng đến đáng sợ thế này nhỉ ? Thật làm cho cậu lo lắng mà.
-"Huhu ... Thiên Thiên ơi !! Anh sợ lắm ... huhu". Tiếng anh gào khóc từ trong nhà vọng ra.
-'Tuấn Khải , đây là giọng của anh í mà , tại sao lại khóc ??!!'- Cậu suy nghĩ rồi hoảng hốt mở cửa nhà ra.
Đập vào mắt cậu là cảnh tượng anh ngồi dưới nền đất , tay chân bị trói bằng loại dây thừng to và thô . Xung quanh là quản gia cùng với người làm đứng xếp thành hai bên , ai nấy đều cúi mặt xuống . Và quan trọng nhất là , có một người đàn ông to cao tầm 35 tuổi trở xuống ngồi trên sofa hút thuốc , bên cạnh là những tên vệ sĩ mặc quần áo đen tất cả trên người trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau . Nhìn mặt tên nào cũng rất đáng sợ.
-"TUẤN KHẢI!!!!". Cậu hốt hoảng chạy lại ôm anh .
-"Thiên Thiên , huhu". Anh thấy cậu thì khóc càng lớn hơn.
-"Ngoan , để em cởi trói cho anh". Cậu nói rồi nhanh tay cởi trói trên người anh ra . Nhìn thấy vết đỏ đỏ tím tím trên tay chân của anh làm cậu không khỏi đau lòng. Giận dữ quay qua chỗ mấy người quản gia quát:"Mọi người thấy không , anh ấy bị trói như thế này mà tại sao lại không ai cởi trói giúp anh ấy vậy . Anh ấy đau lắm đấy , mọi người tại sao vô tâm như thế hả , đó là cậu chủ của mọi người đấy".
-"Thôi nào , sao phải tức giận như vậy chứ người đẹp". Người đàn ông ngồi trên sofa từ khi cậu đi vào đã luôn nhìn cậu chằm chằm bằng cặp mắt cực kì mờ ám giờ lên tiếng nói.
-"Anh là ai ?". Cậu nghi hoặc hỏi.
-"Thiên Thiên ơi , anh ta là người xấu . Anh ta trói anh". Anh nói với cậu.
-"Anh là Vương Tuấn Kiệt con trai lớn của vợ chồng Chủ Tịch Vương Đại , tức anh trai của Tuấn Khải đó".  Hắn ta cười nói.
-"Mày câm mồm lại Vương Tuấn Kiệt , mày lấy cái quyền gì mà dám nói là con trai của hai bác hả . Loại như mày đáng ra nên chết rồi". Hàng Hàng đi đến trước mặt , chỉ thẳng tay vào mặt hắn.
-"Ồ , thật không ngờ có thể gặp lại được người quen ở đây . Bất ngờ , bất ngờ quá . Haha". Hắn cười mỉa mai.
-"Mày cút ra khỏi đây". Hàng Hàng nói.
-"Sao phải căng thế , đây là nhà tao , tao thích thì tao ở thôi . Liên quan đến mày sao".
-"Nhà ... mày còn coi đây là nhà sao ?! Hừ , loại như mày đáng ra hai bác nên cắt đứt quan hệ từ lâu rồi".
"CHÁT !!!!!". Hắn tát Hàng Hàng một bạt tai :"Mày nói cái gì , cắt đứt quan hệ ư ? Haha . Tao cũng chẳng muốn làm con của mấy con chó đó đâu . Thứ tao cần là tài sản của họ kìa . Nghe chưa??".





END CHAP 5.

Cmt
Cmt
Cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro