CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tài sản ? Thì ra loại người của mày là như thế". Hàng Hàng nói rồi còn kèm một cái nhếch mép khinh bỉ.
-"Tao như thế rồi sao ? Mày làm gì tao hả?".
-"Mày ....". Đang nói thì chuông điện thoại reo lên . Hàng Hàng vội bắt máy :"Alo , Trình Trình em gọi cho anh có việc gì ?".
-"Xin hỏi ; anh có phải người nhà của bệnh nhân không ạ". Giọng một người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói.
-"Bệnh nhân ... bệnh nhân là sao?". Hàng Hàng sợ hãi.
-"Nếu là người thân thì mời anh đến bệnh viện KarJac liền nhé , bệnh nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch".
-"Tôi  .... tôi đến ngay". Hàng Hàng nói rồi vội vàng chạy xe đi mặc cho mọi người trong nhà không hiểu gì .
Cậu nghe Hàng Hàng nói chuyện cùng hắn ta từ vừa nãy thì cũng hiểu mang máng vấn đề ở đây . Vương Tuấn Kiệt sau khi nghe tin bama của mình mất liền nhanh chóng về đây nhằm chiếm đoạt Vương Đại và tài sản của Vương Gia , cậu lo lắng không biết hắn định làm gì với anh và cậu nữa .
-"Thiên Thiên ơi , Hàng Hàng đi đâu vậy". Anh hỏi cậu.
-"Em không biết nữa , chắc có việc bận gì đó thôi , anh không cần lo lấng". Nói vậy thôi chứ cậu cũng đang rất lo đây , tự nhiên khi không lại chạy đi bỏ anh và cậu ở lại đây với tên kia chứ .
-"Ừm , anh mệt".
-"Em đưa anh lên phòng nghỉ nhé". Cậu nói rồi đỡ anh dậy.
-"Đứng lại đấy". Hắn nhìn cậu bằng con mắt đáng sợ lên tiếng.
-"Tuấn Khải đang rất mệt . Tôi đưa anh ý lên phòng rồi sẽ quay lại nói chuyện với ông sau".
-"Đừng để tôi đợi lâu".







Sau khi dỗ anh ngủ ; cậu lấy tinh thần bước xuống cầu thang .
-"Tôi còn tưởng em không xuống nữa chứ . Haha". Hắn ta thấy cậu xuống thì mỉm cười man rợ.
-"Tại sao ông ở đây". Cậu ngồi xuống ghế đối diện ông ta , nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
-"Nhà tôi , tôi không ở thì ai ở đây".
-"Vương Tuấn Kiệt , ông lấy gì chứng minh đây là nhà của ông chứ".
-"Hahaha , đúng là cái nhà này đáng ra không phải của tôi , nó là của cái tên đầu óc thần kinh Vương Tuấn Khải kia . Nhưng ; đời đâu ai ngờ được chứ , trước khi chết ông ta đã chuyển nhượng căn nhà và Vương Đại sang tên của tôi rồi . Haha". Hắn cười nói.
-"Tôi không tin". Nghĩ cậu có thể tin sao , mơ đi.
-"Tôi không thích nói nhiều . Em tin hay không thì tùy . Nhưng , dù ông ta có chuyển cho tôi hay không thì sớm muộn gì nó cũng là của tôi thôi , tên thần kinh đó đến ăn cũng không xong , em nghĩ nó có thể tiếp quản Vương Đại sao. Gia tài này vốn dĩ thuộc về con trai lớn của Vưông Đại. Và đó là tôi".
-"Xin lỗi ông , nếu Tuấn Khải không tiếp quản được công ti thì chẳng phải còn tôi hay sao ? Ông đừng quên , tôi cũng là con trai nuôi của bama , hơn nữa tôi còn là vợ của Tuấn Khải". Cậu không chút sợ hãi ngang nhiên nói.
-"Ồ , vợ sao ?? Chậc chậc ... thật không ngờ đấy". Hắn liếc cậu cười tà .
-"Ông không ngờ cái gì chứ ?". Cậu tuy rất sợ hãi khi hắn ta cứ nhìn cậu bằng con mắt đỏ ngầu kia nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà đối mặt với hắn .
-"Em". Hắn tiến đến gần cậu , mơn trớn trên làn da trắng hồng của cậu mà cảm thán:"Hàng tốt như vậy , để cho một tên đần sở hữu thì rất phí".
Cậu lúc này thị sợ đến không nhúc nhích được luôn rồi , mồ hôi cứ thế chảy xuống . Đẩy tay của hắn ra , cậu nói:"Xin ông tự trọng".
-"Tự trọng". Hắn nghe cậu nói thì còn cảm thấy thích thú hơn . Bàn tay của hắn vuốt ve khắp người của cậu :"Làm vợ tôi , chắc chắn em sẽ rất giàu có".
Cậu ghê tởm hắn ta , đừng bao giờ hòng cậu đồng ý . Nhanh chóng thoát khỏi người của hắn , cậu để lại cho hắn một câu khinh bỉ :"Loại người như ông , có chết tôi cũng không cần, ghê tởm"rồi chạy một mạch lên phòng của anh và cậu , đóng cửa lại.
Nhìn gương mặt đang ngủ của anh thật ít ai biết được anh mắc bệnh không phát triển về tính cách đâu . Gương mặt cương nghị,mắt phượng hẹp dài, đôi môi mỏng , làn da trắng ngần . Ôi thôi , chuẩn soái ca của lòng các tỷ muội rồi . ( bao gồm cả Mun ).
Đang mải ngắm anh đột nhiên cậu như nhớ ra điều gì , nhanh chóng lấy điện thoại . Ấn một dãy số rồi gọi .
-"Alo". Đầu dây bên kia bắt máy.
-"À , tại sao vừa nãy cậu chạy đi vậy Hàng Hàng".
-"Trình Trình ..... ".
-"Trình Trình là sao ? Tự nhiên lại lôi cậu ấy vô đây".
-"Em ấy bị ... bị".
-"Làm sao ? Em ấy làm sao hả?".
-"Em ấy , bị ô tô cán". Hàng Hàng nói mà nước mắt không ngừng chảy ra .
-"Đừng ; đừng buồn nữa . Em ấy có sao không?". Cậu lo lắng.
-"Em ấy ; có thể cứu chữa..".
-"Vậy không phải rất may sao?".
-"Nhưng không phải ở đây..".
-"Ý cậu là...".
-"Em ấy bị xe ô tô đâm ; mất quá nhiều máu mà không được đưa đến bệnh viện sớm . Hộp sọ gần như đã vỡ , khó có thể bảo vệ được não bộ . Nếu không sang Mĩ chữa trị , e rằng ....".
-"Nếu vậy cậu mau đưa Trình Trình qua Mĩ đi . Còn chờ gì nữa".
-"Còn cậu và Tuấn Khải thì sao ?".
-"Không sao , tôi chăm sóc được cho anh ấy mà . Cậu cứ lo cho Trình Trình trước đi".
-"Cảm ơn cậu".
-"Ừm". Cậu nói rồi tắt máy , trong đôi mắt xinh đẹp có thể nhìn thấy nỗi buồn ẩn sâu trong đó  , vừa lo chuyện của bama xong , sự mất mát còn chưa nguôi thì chuyện khác cứ liên tục ập đến . Cậu .... phải làm sao đây...?
Nhẹ vuốt mái tóc của anh , cậu mỉm cười hôn xuống đó . Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm , tình yêu cậu trao cho anh . Có lẽ , cậu đã yêu chàng trai này rồi . Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải !!♡♡♡





VƯƠNG GIA : 10:30 AM




-"Đồng ý làm vợ của tôi , em và tên đần đó sẽ được sống sung sướng ở căn nhà này . Bằng không , em và nó ... dọn đồ đi". Hắn gọi cậu vào phòng của hắn rồi nói với cậu.
-"Không bao giờ". Cậu kiên quyết trả lời.
-"Em chắc chứ". Hắn cười nhếch mép bước đến gần , nâng cằm cậu nên .
-"Đời này kiếp này Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ yêu Vương Tuấn Khải". Cậu nhìn thẳng mắt hắn nói chắc nịch.
-"Em kiên quyết như vậy sao". Hắn bóp chặt cằm cậu gằn từng chữ.
-"Buông ra". Cậu đẩy tay hắn ta ra.
-"Đêm nay thôi; được không?". Hắn cười đê tiện.
-"Ghê tởm". Cậu đá vào cái 'ở dưới' của gắn rồi chạy một mạch về phòng mặc cho ông ta đang ôm cái ấy đau đớn :"Đứng lại".
-"Ông từ từ hưởng thụ đi".












END CHAP 6
Mun thấy truyện càng ngày càng nhàm quá ......
....
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro