CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , trên chiếc giường có hai thân ảnh đang ngủ . Mà nói đang ngủ cũng không đúng bởi vì chỉ có anh ngủ thôi , cậu không thể chợp mắt nổi . Cứ nghĩ đến lời đe dọa của hắn ta hôm qua thì .........haizzz...
Cậu ngồi dậy ; kéo chăn lại cho anh rồi nhẹ nhàng VSCN .

DƯỚI NHÀ : 6:00 AM

-"Cậu Thiên Tỉ , mời dùng bữa". Cô giúp việc thấy cậu bước xuống thì nhanh nhẹn chạy lại dọn bữa sáng ra nói.
-"Ừm , mọi người đâu rồi chị Hoa".
-"Mọi người vẫn chưa dậy , cậu ăn sáng trước đi ạ".
-"Chị không cần dọn ra đâu , em không ăn". Cậu nói rồi đi ra khuôn viên sau nhà . Cô giúp việc thấy vậy cũng chỉ gật đầu mà làm theo .

Anh thức dậy , không thấy cậu bên cạnh liền sợ hãi òa khóc .
-"Mày câm mồm vào". Hắn ta nghe tiếng khóc của anh thì chạy vào ; tát mạnh lên mặt anh một cái rồi đẩy anh ra khỏi phòng .
-"Huhu ... Thiên Thiên ơi ... anh sợ lắm .... huhu".
-"Cút đi . Thằng điên". Hắn ta đi ra khỏi phòng còn quay lại đá vào người anh một phát mới chịu đi .

___________Hế luuuuuuu__________

-"Cậu Thiên Tỉ , hình như cậu chủ đã dậy . Tôi có nghe tiếng khóc".
Cậu sau khi nghe thấy cô giúp việc nói thì bỏ luôn bình tưới hoa ở lại , nhanh chân chạy lên phòng, khi đi lên còn lướt qua ánh mắt ghê rợn của hắn ta.
-"Tuấn Khải , sao anh nằm ngoài này". Cậu thấy anh nằm vạ vật ngoài cửa phòng khóc thì vội vàng đỡ anh dậy . Lau nước mắt trên mặt anh đi cười dịu dàng.
-"Ông ta đánh anh . Còn nói anh là đồ điên nữa .... huhu". Anh vùi đầu vào hõm cổ của cậu mà khóc.
-"Anh không cần để ý lời hắn nói đâu . Đi xuống nhà ăn sáng cùng em".
-"Ừm". Anh gật đầu.
Cậu đưa anh đi VSCN rồi cả hai nhanh chóng góp mặt dưới bàn ăn .
-"Thu dọn đồ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà tôi". Hắn ta nói.
-"Tôi không đi". Cậu vẫn bình thản nói . Vừa nói vừa đút từng miếng phomat cho anh .
-"Quản gia đâu . Thu dọn đồ của tên điên kia và cậu ta đi".
-"Nhưng .... nhưng".
-"Nhưng gì ; ông muốn bị đuổi việc luôn đúng không". Hắn đứng dậy ; bóp cổ bác quản gia gằn từng chữ.
-"Không .... kh..ô..ng .... ạ ..".
-"MAU". Hắn buông tay ở cổ bác quản gia ra rồi quát lớn.
-"Dạ .... dạ".
-"Em nghe gì chưa ? Mau chóng ra khỏi nhà của tôi".
-"Tôi đã nói rồi . Tôi sẽ không đi đâu cả".
-"Hừ , nếu không muốn đi . Làm vợ của tôi".
-"Tôi chỉ yêu Tuấn Khải".
-"Em ...". Hắn nói rồi vươn tay bóp chặt cổ của cậu :"Làm vợ tôi , em sẽ được sung sướng".
-"Ư..... ưm... th ... ả...... ra". Cậu nghẹt thở , khó khăn nói .
-"Ông mau thả ra". Anh đứng dậy gỡ tay ông ta ra khỏi cổ của cậu.
-"Thằng điên kia , mày thả tay ra cho tao". Hắn lườm anh.
-"Dạ , cậu chủ lớn . Đồ của cậu Thiên và cậu Khải đã chuẩn bị xong". Bác quản gia đi xuống cầu thang , hai tay còn đem theo hai chiếc vali .
Hắn nhìn vậy nhếch mép cười rồi đẩy anh và cậu ra cửa nhà :"Cút đi".
-"Thiên Thiên ; anh không đi đâu". Anh khóc.
Cổ của cậu bị hắn bóp từ nãy ; bây giờ mới được thả ra . Khó khăn nói:"Xin ông mà , cho tôi cùng anh ấy ở lại đây được không". Vừa nói cậu vừa xoa cổ của mình . Nhìn rất đau đớn.
-"Đừng cầu xin tôi , muốn ở lại thì hãy dùng hành động đi". Hắn ta thấy anh và cậu như vậy trên mặt lộ rõ ý cười . Nham hiểm nói.
-"Tôi sẽ làm người giúp việc ở đây mà . Xin ông đừng đuổi tôi và anh ấy đi". Cậu quỳ xuống cầu xin.
-"Chẳng phải vừa nãy còn mạnh miệng lắm sao ?".
-"Ông là người xấu , ai cho ông mắng Thiên Thiên". Anh đỡ cậu dậy rồi nói:"Thiên Thiên có đau không?".
-"Anh hùng hả ? Mày định làm anh hùng sao tên điên kia". Hắn nói rồi đá vào bụng anh làm anh đau đớn nằm dài ra sàn nhà .
-"Xin ông tha cho chúng tôi đi mà , cho tôi và anh ấy ở lại được không". Ôm chặt anh vào lòng , cậu khóc lóc van xin.
-"Ông là người xấu ; cảnh sát sẽ bắt ông đi".
-"Đánh nó". Hắn ta bị anh chọc tức liền sôi máu nói.
-"Dạ , ông chủ". Mấy tên vệ sĩ nghe được lời hắn nói nhanh nhẹn đi đến chỗ anh bắt đầu đánh . Chúng lấy gậy đánh , chân thì đạp hết vào người anh tạo ra những vết thương sâu đến ứa máu .
-"Đừng đánh nữa mà". Cậu ôm chặt anh vào lòng mình , dùng tấm lưng của mình bảo vệ cho anh . Bọn chúng càng đánh càng hăng ; cậu đau đớn tột cùng nhưng vẫn cố ghì chặt anh vào người của mình . Không để anh chịu một roi nào từ bọn chúng . Chiếc áo sơmi quá mỏng rách ra từng đoạn làm cho vết thương trên người cậu càng sâu hơn . Máu từ từ chảy ra nhuộm màu đỏ cả vào áo của anh .
-"Mọi người không được đánh em ấy". Anh gào khóc .
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mặt của anh , đau đớn cố nói ra từng chữ:"Em ... kh..ông ..... sao".
-"Không đánh nữa ; đem chúng ra ngoài đường". Hắn cười mãn nguyện nói rồi đi vào nhà .
Sau khi nhận được lệnh của hắn , bọn chúng dừng tay lại , ném vali của hai người ra ngoài rồi đi vào trong.
Bác quản gia và người làm đứng cạnh đó cũng chỉ biết trơ mắt nhìn cậu và anh đau đớn như vậy. Muốn chạy lại giúp hai người nhưng nếu vậy thì cái mạng của họ chắc không thể giữ được luôn .
Cậu rất đau đớn , cố vịn vào người anh để anh dìu mình đi . Bước ra khỏi cổng , bác quản gia cảm thấy đau lòng liền lén lút chạy ra bắt taxi rồi dúi vào tay cậu một ít tiền sau đó nhanh chóng chạy vào nhà làm việc tiếp.
Cậu cũng chỉ mỉm cười đau đớn rồi được anh đưa vào trong xe .
-"Thiên Thiên , em đau lắm phải không . Chảy máu rồi kìa". Anh nhìn cậu sau đó càng khóc ta hơn.
-"Đừng .... đừ..ng ... khóc ". Cậu sắc mặt tái nhợt , chỗ nào cũng thấy vết bầm tím . Máu ứa hết ra nhưng vẫn cố gượng cười dựa vào vai anh , đau đớn cố nói ra từng chữ:"Anh đừng .... khóc ...anh khóc .... là ...em ..... đau hơn đấy".
-"Anh sẽ không khóc nữa đâu mà , chú ơi chú đưa con với Thiên Thiên tới bệnh viện đi". Anh nói.
-"Em không sao...... không cần ... tới bệnh viện". Cậu vội vàng xua tay ; số tiền bác quản gia đưa cho cậu khá nhiều . Nhưng nếu bây giờ mà đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ tốn không ít tiền , làm sao còn đủ tiền để cậu thuê trọ, cậu còn phải đi xin việc và chăm sóc anh nữa chứ .
-"Em không đi bệnh viện là anh giận đấy . Chẳng phải bị bệnh thì phải đến bệnh viên sao , nếu không thì bệnh sẽ càng nặng hơn đấy".
-"Không đâu , em không sao cả . Không cần đến bệnh viện . Chú biết khu nhà trọ nào thì đưa cháu đến nhé". Cậu phủ nhận rồi quay ra chỗ bác tài nói.
-"Được rồi".














_____________________gặp lại nhau lần 2 __________________________

Nhờ sự giúp đỡ của bác tài xế mà cậu đã thuê được nhà với chi phí khá là rẻ . Nhưng rẻ thì chắc chắn nhu cầu của cậu và anh sẽ không thể đầy đủ được ; căn nhà cậu thuê nó giống như một tầng hầm ấy , rất chật chội . Bên trong thì chỉ có một chiếc giường đơn cũ kĩ, một chiếc ghế sofa đã rách bung hết ra và một chiếc bàn ăn . Nhà tắm với nhà vệ sinh được gộp chung vào với nhau để đỡ tốn diện tích ; khu nấu ăn thì càng chật chội và bẩn hơn . Tường nhà thì nứt , tưởng chừng có thể rời ra lúc nào không hay . Cậu thì không sao , nhưng anh thì không biết có thích ứng với môi trường như vậy được không nữa .
Sau khi đưa tiền đặt cọc và xin một ít đồ dùng y tế . Cậu liền đưa anh vào phòng , băng vết thương lại cho anh .
-"Tuấn Khải , anh ở đây cảm thấy có được không . Nếu anh cảm thấy không được thì em thuê căn nhà khác nhé". Cậu lấy thuốc sát trùng ra bôi cho anh rồi hỏi.
-"Không sao ; có Thiên Thiên ở cùng anh là được rồi". Anh cười nói.
-"Ừm". Cậu gật đầu rồi tiếp tục bôi thuốc cho anh .
Xong xuôi tất cả , cậu mới lấy thuốc bắt đầu bôi cho mình . Nhìn vào vết thương trên khắp người của mình , cậu cố nén nước mắt không được chảy ra . Từng tấc da thịt khi bôi thuốc vào đều đau đớn đến tận xương tủy , máu cứ thế chảy ra nhiều hơn . Cậu nhắm chặt đôi mắt lại ; run rẩy đôi mi . Tự nhủ mình phải cứng rắn hơn , phải mạnh mẽ hơn để còn bảo vệ , chăm sóc cho anh . Không thể gục ngã được.
Anh vươn tay ôm cậu vào lòng ; thủ thỉ:"Em đau lắm phải không".
-"Không ; em không đau". Cậu lắc đầu phủ nhận.
-"Anh hứa sẽ không để Thiên Thiên khóc nữa , không để Thiên Thiên đau nữa". Anh sụt sịt nắm chặt bàn tay đag chảy máu của cậu nói.
-"Em tin anh Tuấn Khải". Cậu mỉm cười hạnh phúc ; dù không được sống trong giàu sang nhưng cậu lại có anh , người con trai cậu yêu nhất cuộc đời này . Anh là cả nguồn sống của cậu , dù thế nào cũng phải bảo vệ anh . Không để cho anh thua thiệt một người nào cả . Cậu tin trái tim ấm áp này của mình có thể đem niềm vui lại cho anh . Cậu tin là như vậy.













END CHAP 7.
M.n ơi , Mun cảm thấy cái tên truyện :" Anh ơi ?! Anh là vợ em sao ?!" . Nó chẳng hợp vs nội dung truyện tẹo nào cả .
M.n cho Mun xin ý kiến có nên đổi tên truyện thành tên khác không với !!!???
WO AI NI ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro