Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được cái đau đớn bị đẩy xuống giường ; Thiên Tỉ hoảng sợ nhìn người đàn ông cao to lực lưỡng trước mặt. Cậu lùi lại về phía sau, hai tay bấu chặt vào chiếc ga giường trắng tinh.
Con ngươi màu hổ phách nhìn Vương Tuấn Khải như đang cầu xin anh dừng lại. Thiên Tỉ cậu , sắp không còn sức kháng cự nữa rồi !

Nhìn con mồi đang không ngừng lắc đầu trước mặt. Đôi mắt Vương Tuấn Khải cư nhiên thoáng qua nét cưng chiều lạ thường , bất quá cả hai đều không thể nhận ra.

-" Cậu phản kháng ?".

Vương Tuấn Khải miệng nói mà khuôn ngực rắn chắc quyến rũ đã nhanh chóng đè lên người Thiên Tỉ. Ngón tay không yên phận mà mơn trớn hàng cúc áo trước ngực cậu.

-" Đừng đừng mà ! Khải ơi , em sợ !".

Thiên Tỉ hai mắt rưng rưng nhìn người đàn ông lõa thể đang nằm trụ trên cơ thể mình liền hoảng sợ dùng hết sức lấy hai tay đẩy anh ra nhưng không thành. Ngược lại , hai tay cậu bị anh nắm chặt , để ra sau đầu. Muốn thoát ra cũng không nổi !
Cũng là con trai , Vương Tuấn Khải sao anh có thể khỏe tới như vậy ? Hạ Mĩ Kì cô ấy chăm sóc cho anh tốt như vậy sao ?!

Ánh mắt anh lướt qua từng nơi trên cơ thể cậu , tất cả đều lọt vào tầm mắt của anh. Một chút cũng không chừa !

3 cúc áo đầu tiên đã lần lượt được Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cởi ra , xương quai xanh quyến rũ cùng với hai đóa hoa màu hồng phấn đang không ngừng run rẩy. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm anh không thể khống chế bản thân thêm một phút giây nào nữa rồi !
Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường , nhu cầu sinh lý tất yếu phải có. Hơn nữa , Thiên Tỉ lại ngon lành đến như vậy. Bảo anh cưỡng lại như thế nào đây ?!

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ , không nhanh không chậm liền đặt đôi môi mình lên môi cậu. Cảm nhận được sự mềm mại của Thiên Tỉ đem lại , anh càng lúc càng mất khống chế hơn. Chà sát vào môi Thiên Tỉ mặc cho cậu đang run rẩy từng đợt , nước mắt cứ thế chảy ra càng nhiều hơn.
Anh tham lam hút lấy đôi môi đỏ mọng căng mịn của Thiên Tỉ ; luồn lưỡi vô trong khoang miệng ấm nóng , ra sức trêu đùa với chiếc lưỡi rụy rè kia. Vương Tuấn Khải ranh ma quét sạch , khám phá mọi thứ mới mẻ trong khoang miệng người kia.
Thiên Tỉ dần cũng không còn sức phản kháng nữa , đôi mắt nhắm nghiền lại mặc Vương Tuấn Khải đang trêu đùa cơ thể mẫn cảm của mình , điều này làm anh sung sướng không thôi. Hiện tại trong mắt anh chỉ còn hai chữ "dục vọng" luôn luôn hiện hữu.

-" Ưm...".

-" Em đẹp lắm !".

Vô thức thốt ra từ này , Vương Tuấn Khải cũng không để ý nhiều. Ngược lại Thiên Tỉ không giống như anh , cậu lại đang rất vui !

Anh nói vậy có nghĩa không nói em dơ bẩn nữa có phải không ?!

-" Nhị thiếu gia , Hạ tiểu...... ".

Câu còn lại chưa kịp nói ông quản gia đã bị hình ảnh trước mắt làm cho hoảng sợ !

Nhị thiếu gia của họ đang lõa thể đè lên người cậu Thiên Tỉ. Quần áo ; đầu tóc cậu ấy rối tung rối mù.
Cái gì đang diễn ra đây ?!
Ông quản gia thất kinh hô lên 1 tiếng.

Vương Tuấn Khải nhìn nhân vật đang phá tan niềm vui của anh , không nhẫn lại phát ra từ :

-"Cút !".

Sau đó liền tiếp tục cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cậu. Thiên Tỉ tâm trạng rối tung , đầu óc xoắn hết vào nhau. Từng cảm xúc hỗn độn đan xen vào nhau.

-"Nhưng.... nhưng.... nhị thiếu gia ; Hạ tiểu thư bị tai nạn giao thông !".

.............

Vương Tuấn Khải sau khi ý thức được câu nói của ông quản gia , liền dừng lại việc bản thân đang làm.
Thiên Tỉ cũng từ nỗi lo lắng anh đem lại bây giờ còn có phần lo lắng nhiều hơn. Hạ Mĩ Kì ... tai nạn giao thông...

Đuổi ông quản gia ra khỏi phòng ; Vương Tuấn Khải lập tức thay đồ. Sau đó liền không chậm trễ lấy xe đi đến Bệnh Viện của Vương Gia.

Thiên Tỉ vẫn nằm gục trên giường ; nước mắt chảy dài xuống gò má.
Tuấn Khải à ! Anh lại vứt bỏ em lần nữa rồi ?!
Nói rằng anh chỉ là vì trách nhiệm ; vì trách nhiệm mới bỏ em lại để đến bệnh viện với Hạ Mĩ Kì đi ! Nói đi mà Tuấn Khải. Anh đừng làm em sợ ! Tại sao khi em chấp nhận rồi , anh lại không nhanh không chậm rời bỏ em như thế !?
Công nhận..... cái đau này , nó dai dẳng thật đấy ! 

-------------------

-"Tiểu Kì , em sao rồi ?".

Anh vừa tới bệnh viện liền lập tức chạy vô phòng bệnh của cô. Thấy cô không có gì đáng ngại , anh mới cảm thấy thoát khỏi lo sợ.

-"Em đau lắm Khải....".

-"Không sao , có anh rồi !".

-"Em yêu anh nhiều lắm ! Đừng bỏ em được không ? Hồi nãy không thấy anh em rất sợ !".

Hạ Mĩ Kì gương mặt xanh xao quấn băng gạc nhỏ phần trán , hai mắt đẫm lệ nhìn Vương Tuấn Khải đầy sự nũng nịu yêu chiều !

-"Không cần sợ , bây giờ anh ở đây rồi !".

-"Em yêu anh !".

-"Ừm , em vậy là được rồi. Anh còn nhiều việc , nghỉ ngơi tốt anh sẽ sớm đến thăm em !".

-"Dạ !".

Nhìn bóng lưng vững chãi của anh xoay lưng đi ra. Hạ Mĩ Kì cười thầm một tiếng , gương mặt xanh xao dịu dàng mấy phút trước bây giờ đã nhanh chóng đổi thành gương mặt của một con quỷ tà ác không hơn không kém.
Nụ cười trên môi cô ta , thật đáng sợ !
Đây mới chỉ là bước dạo đầu thôi ; để được ngồi lên chức Vương Phu Nhân. Con này sẽ không từ một thủ đoạn nào ! Chờ đi Dịch Dương Thiên Tỉ , còn nhiều thứ hay ho nữa đang chờ cậu đến khám phá.

Ngồi trong xe ; Vương Tuấn Khải không ngừng suy nghĩ.
Anh yêu Hạ Mĩ Kì !
Nhưng đó là trước kia ; hình như bây giờ tình cảm của anh dành cho cô càng ngày càng hao hụt thì phải ?
Anh là yêu Hạ Mĩ Kì , hay chỉ là muốn trả ơn trong 2 năm qua cô đã luôn bên anh ? Vương Tuấn Khải đập nhẹ tay vào vô lăng , hai mắt đăm chiêu nhìn mọi thứ.
Cái thứ tình cảm này , anh không thể xác định nổi nữa rồi ?!

Về đến Vương Gia trời cũng khuya lắm rồi ; anh thực sự mệt mỏi.

Đột nhiên nhớ tới chàng trai tên Dịch Dương Thiên Tỉ , khóe môi Vương Tuấn Khải tự động vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.
Trong mắt cũng cư nhiên thoáng qua nét ôn nhu. Bất quá , anh không hề phát hiện ra sự kì lạ của mình.

-"Em làm gì Thiên Thiên ?".
Vương Tuấn Kiệt 1 thân vest đen đứng cho hai tay cô túi quần nghiêm túc hỏi anh.

-"Oh ! Là anh trai tôi đây sao ?".

-"Nói , em làm gì Thiên Thiên ?".

-"Gọi Thiên Thiên nghe thân mật như vậy , hai người cũng hạnh phúc quá nhỉ ? Không biết sau khi nghe xong chuyện em cùng vợ anh đã làm. Anh sẽ suy nghĩ sao nhỉ  ?".
Vương Tuấn Khải thích thú nhếch mép thách thức anh trai của mình. Không chút kính nể.

Vương Tuấn Khải - anh quả thực thay đổi rất nhiều !

-"Em....".

-"Em làm sao ? Cùng lắm chỉ là lên giường với cậu ta thôi , anh làm gì phải nổi nóng đến như vậy. Trai bao ngoài kia rất nhiều , nếu thích em có thể mang cho anh về hàng còn chất lượng hơn !".

-"Vương Tuấn Khải , em là đang nói cái gì đấy hả ? Trai bao ? Em chính là không biết hay đang giả vờ không biết ? Thiên Thiên hoàn toàn không phải loại người như vậy !".

-"Anh bên vợ như vậy sao ? Hai người xem ra rất hạnh phúc !?".

Câu nói tràn ngập ý tứ khinh bỉ !

-"Ai nói với em Thiên Thiên là vợ anh. Em ấy chỉ là em trai nuôi của Vương Gia thôi !".

Nói ra câu này ; đối với Vương Tuấn Kiệt không hề dễ dàng.
Bảo vợ chưa cưới của mình là em trai , ngoài Vương Tuấn Kiệt chắc không ai có thể làm được như vậy ?!

Nghe xong câu nói của anh trai mình , Vương Tuấn Khải bỗng nhiên trở lên trầm mặc....
Dáng vẻ khi nãy hoàn toàn biến mất !

Vậy là anh hiểu lầm chàng trai kia sao ...... ?

-------------------
End chap 21 ><

Còn ai nhớ Mun hơm a~
Chắc quên hết rồi nhỉ !?
Về việc ra chap chậm trễ này Mun xl m.n nhiều nka ~
Tại vì mạng trên phòng Mun yếu lắm ; viết xong rồi nhưng lại không lưu đc bản thảo , vì vậy không up chap đc.
Cứ viết đi viết lại hoài , lần thứ 7 mới được. Mun thặc mợt chớt quớ đi ! M.n thương thì cho Mun cái vote + cmt có động lực nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro