Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt phượng quyến rũ của Vương Tuấn Khải cơ hồ xuất hiện vài tia bối rối, nhưng sau đó cũng chỉ tựa như một cơn gió nhẹ, đến nhanh và đi cũng thật nhanh !

Anh ngước mắt lên nhìn Vương Tuấn Kiệt, ngữ điệu không có lấy chút thiện cảm nào.

-"Anh nói vậy ... nhất định tôi phải tin sao ? Biết đâu , anh chỉ là đang bao che cho cậu ta ? Hay tự biện minh cho bản thân mình?". Sau đó anh còn vô thức kéo nhẹ khóe môi, nhếch lên thành một đường vòng cung vừa ma mị lại thập phần quyến rũ. Bất quá, nụ cười này dù có xinh đẹp đến mấy cũng có độ sát thương phi thường cao.

Vương Tuấn Kiệt đến tột cùng vẫn là không thể chịu nổi cái bản tính hiếu thắng, độc đoán trong con người Vương Tuấn Khải. Con ngươi sắc bén lạnh lẽo dán chặt vào thân ảnh cao lớn của Vương Tuấn Khải, ông tức giận tột độ. Ngữ khí phát ra cũng hoàn toàn khác với khi nãy, không mảy may thấy chút nhẹ nhàng nào nữa rồi !

-"Tùy em nghĩ ! Bây giờ đi xin lỗi Thiên Thiên ngay lập tức !".

-"Nếu tôi nói không thì sao ? Anh lấy quyền gì ép buộc ?". Vương Tuấn Khải không vui nhíu mày, cậu ta bất quá chỉ là thú vui nhất thời của anh, quyền hạn gì ép tôi phải hạ mình xin lỗi. 
Cậu ta... xứng đáng sao?

-"Được ! Anh là đang giúp em tìm lại hạnh phúc , nhưng nếu em không cần. Sau này đừng hối hận !".

Vương Tuấn Kiệt nói xong liền ngay lập tức quay lưng đi lên trên phòng, khuôn mặt tuấn mĩ vẫn rất dễ dàng nhìn thấu sự tức giận đang cơ hồ hiện hữu.

Em muốn gì cũng được, nhưng không được quyền khi dễ Dịch Dương Thiên Tỉ. 
Bởi vì ... Vương Tuấn Khải, em hoàn toàn không xứng đáng!

Đối với lời nói khi nãy của Vương Tuấn Kiệt, cư nhiên có thể làm cho Vương Tuấn Khải băng lãnh tàn khốc phải suy nghĩ.
Anh đưa con ngươi đầy nghi hoặc nhìn bóng lưng Vương Tuấn Kiệt, bàn tay thô to nắm chặt, gân xanh đều đã nổi lên, móng tay dài nhọn khảm sâu vào từng lớp da thịt, anh ta nói vậy là ý gì ? Xem ra, Dịch Dương Thiên Tỉ...
Cậu quả thực rất biết cách làm cho Vương Tuấn Khải này phải tò mò. Rốt cuộc, cậu là con người như thế nào ?

-----Vương Gia : 6:30 AM-----

Thiên Tỉ từ tối hôm qua đến giờ vẫn hồi phục trạng thái lo lắng hoảnh loạn, Vương Tuấn Khải cư nhiên sau một thời gian dài trở lại liền thay đổi nhiều đến như vậy, à không... phải nói là là thay đổi hoàn toàn. Từ vẻ bề ngoài lẫn tính cách trong con người. Trở nên phi thường lãnh khốc vô tình! Nếu anh chữa được bệnh mà tính cách lại xấu đến như vậy, Thiên Tỉ cậu thà để anh hồn nhiên tốt đẹp như trước chứ không đành lòng nhìn đối mặt với chàng trai xa lạ hoàn toàn như thế này.
 Vương Tuấn Khải trước kia của cậu, tính cách không xấu như vậy, càng không bao giờ coi thường cậu như thế! 
Chỉ cần nhớ đến những câu nói tối qua anh nói với cậu, thân ảnh Thiên Tỉ lập tức run rẩy kịch liệt, từng tế bào trong cơ thể như vô thức quấn lấy nhau, siết chặt đau đớn. Lời nói độc ác phát ra từ miệng Vương Tuấn Khải tựa như những mũi tiêm nhọn hoắt tàn nhẫn đâm thẳng vào tim cậu, tuy nhỏ và mảnh nhưng thực chất lại đau đến tê tâm liệt phế !

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc chiếc áo sơ mi đen kín cổ. Chỉ với một mục đích duy nhất.
Che đi tác phẩm của anh hôm qua tàn nhẫn tạo nên trên cơ thể cậu.

-"Cậu Thiên Tỉ , con cún này tôi nhìn thấy trong nhà kho lúc dọn dẹp. Cậu xem có phải ai đem nó vào hay không ?".

Vừa đặt chân xuống phòng khách, Thiên Tỉ chưa kịp ngồi xuống liền nghe thấy tiếng gọi của chị giúp việc. Cậu liền nhanh chóng quay đầu lại.

Lucy ?!

Chị giúp việc đưa con cún đang co rúm trong lòng mình truyền sang tay Thiên Tỉ.

-"Chị nói nhìn thấy nó ở đâu cơ ?". Thiên Tỉ khó hiểu nhìn chị giúp việc, mày đẹp nhíu lại.

-"Tôi thấy trong nhà kho, nó nằm co ro một góc. Nhìn tội lắm, mà Vương Gia hình như không nuôi động vật , con cún này vì sao lại ở trong đây nhỉ ?".

-"Được rồi, chị để nó ở đây rồi giúp em đi mua đồ ăn cho nó nhé !".
Thiên Tỉ sau khi nghe được tiếng "Dạ" của chị giúp việc thì liền ôm con cún màu trắng hồi nãy đi vào phòng ăn, nghi hoặc nhìn.

Cậu có thể chắc chắn đây là cún cưng của Hạ Mĩ Kì . Vì Thiên Tỉ đã từng gặp nó. Hình như tên của con cún này là... Lucy, bởi vì cổ nó đeo 1 chiếc xích màu nâu nhỏ xinh. Mặt xích in rõ tên của nó.
Chỉ có điều, Thiên Tỉ thắc mắc tại sao nó không phải ở trong phòng của Hạ Mĩ Kì. Mà lại ở trong nhà kho ?

-"Gâu ~".

Tiếng rên yếu ớt của Lucy thành công dập tắt suy mọi suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu cậu. Thiên Tỉ ghì chặt nó vào lòng vô cùng âu yếm , cúi đầu nhìn xuống. Phát ra ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi :

-"Đói lắm phải không ? Xíu ta cho em ăn nhé ! Những loại đồ ăn này.."- Cậu nhìn vô bàn ăn trước mặt, sau đó mang vẻ mặt có chút không vui nhìn qua con cún -"Em có lẽ không ăn được đâu !".

Đáp lại câu nói của cậu chỉ là những tiếng rên mệt mỏi của Lucy , dường như nó kiệt sức lắm. Nhìn nó thế nào cũng chẳng giống một thú nuôi được cưng chiều cả! Một chút cũng hoàn toàn không!

Mọi hành động của Thiên Tỉ từ nãy đến giờ đều vô tình mà như hữu ý rơi vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải. Anh không phải là người thích nghe lén xem trộm, chỉ đơn giản là đang đi xuống phòng ăn sáng thì nhìn thấy Thiên Tỉ trong tay đang ôm thú cưng của Hạ Mĩ Kì,  anh lập tức nhíu nhíu mày, môi bạc quyến rũ khẽ câu lên. Thích chú cún này đến nỗi lấy cắp luôn sao?

Vừa lúc nghĩ đến câu nói tối qua của Vương Tuấn Kiệt , anh càng tò mò muốn tìm hiểu về chàng trai này hơn!

Vương Tuấn Khải nhìn cậu nãy giờ, một chút cảm giác chán nản cũng không hề có. Ngược lại, anh cảm nhận được sự dịu dàng, vừa thanh thoát lại thê lương ở bóng lưng đơn bạc kia. Cậu đứng ôm chú cún màu trắng, xung quanh như vô thức hiện ra một vầng sáng, và sau lưng cậu... xuất hiện một đôi cánh màu trắng vô cùng diễm lệ thoát tục. Hệt như một tiểu thiên thần!
Một thiên thần biết khóc!


Đáy mắt anh cơ hồ xuất hiện vài tia cưng chiều lạ thường. Môi bạc quyến rũ tự động vẽ lên một đường cong đẹp mắt.

Thiên Tỉ vẫn không hề biết có người đang nhìn lén mình, vô tư đùa nghịch trêu đùa Lucy. Cậu cười, khóe miệng kéo lên làm hai bên đồng điếu cứ thế mà nở rộ, nhìn thế nào cũng thấy thật thanh thuần, dễ thương.

Đột nhiên, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.
Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ, hai mắt đối diện nhau. Cái nhìn của anh quả thực làm cậu có chút bối rối, Thiên Tỉ nhất thời không biết nên phải làm thế nào, cậu hoảng hốt cúi đầu xuống. Đôi môi đỏ hồng mấp máy :

-"Anh...anh vô ăn sáng đi !".

Anh cười nửa miệng quyến rũ, từng bước đi đến chỗ cậu. Vương Tuấn Khải đưa tay xuống, nâng chiếc cằm nhỏ gọn của Thiên Tỉ lên cho cậu nhìn thẳng mặt mình. Nhỏ giọng nói, ngữ điệu trầm ấm đặc trưng của người đàn ông trưởng thành, bất quá lực sát thương của nó phi thường cao!

-"Sợ tôi đến như vậy a?".

-"Không, không có !".

Thiên Tỉ dùng sức lắc đầu, cố tỏ ra thật bình thản tự nhiên. Bất quá cậu lại bị chính ánh mắt hoảng loạn của mình bán đứng!

Quả thực khả ái! Vương Tuấn Khải trong lòng thầm cảm thán. Chàng trai này quả thực thú vị , rất thú vị. Ở trên giường quyến rũ ma mị bao nhiêu thì ngoài đời lại có thể đáng yêu động lòng người đến như vậy. Khó trách tại sao Vương Tuấn Kiệt cưng chiều cậu đến thế!
Ngay cả bản thân anh cũng không tự chủ được muốn hảo hảo cưng chiều chàng trai này, bất quá... không thể được! 

Anh không tự chủ được đưa tay nhéo nhẹ cái má bánh bao của cậu.

Thiên Tỉ "A" lên một tiếng, lấy tay trái ôm lấy má của mình.

Biết hành động vừa rồi hơi quá mực, Vương Tuấn Khải nhanh chóng rụt tay lại khỏi khuôn mặt trắng hồng kia. Anh thoáng chốc lấy lại được sự băng lãnh ban đầu, xoay người ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. Không nhìn lại Thiên Tỉ dù một lần.

Đối với chàng trai này, Vương Tuấn Khải luôn không thể khống chế được bản thân.

Nghĩ lại viễn cảnh khi nãy, Thiên Tỉ mỉm cười nhè nhẹ. Hai má vô thức đỏ lên, ôm Lucy càng thêm chặt.

----------End chap---------

Mun thấy chap này nhảm vcl !
Thật sự là.... là.... là.... đắn đo mãi Mun mới dám up đọ , sợ không được hay phụ sự mong đợi của mấy thím TT^TT

Hoi hoi túm quần lại là có gì mấy thím chỉ ra lỗi sai cho con bé sửa chữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro