Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải phóng xe đi với tốc độ ánh sáng , bản thân anh cũng không hiểu nổi tại sao bản thân lại cảm thấy lo sợ như vậy. Nhưng anh chắc chắc , nếu bây giờ không nhanh chóng đến tìm chàng trai tên Thiên Tỉ kia , có lẽ anh sẽ hối hận cả đời !

Bàn tay anh rắn chắc nắm chặt chiếc vô lăng , gân xanh không ngừng nổi lên !

Hình ảnh chàng thiếu niên ngây ngô bị cái tát bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ , hình ảnh chàng thiếu niên thanh tú diễm lệ mắt trân trân nhìn anh cầu xin sự tin tưởng , hình ảnh chàng thiếu niên bị lời nói của anh làm cho nước mắt từng giọt không ngừng rơi xuống ...

Hình ảnh chàng thiếu niên bị câu nói cùng với sự lạnh lùng của anh khiến đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp dần trở lên vô cảm !

AAAAAAAA ! Anh đang suy nghĩ cái gì thế này ? Vì lý do gì người con trai ấy luôn xuất hiện trong suy nghĩ của anh ?!

Vương Tuấn Khải lắc mạnh đầu nhằm làm cái suy nghĩ đang lấn chiếm đầu óc biến đi nhưng không thành , trong lòng anh cảm thấy cực kì bất an. Sự ray rứt khó chịu làm anh muốn thở cũng không thông , từng lời nói của cậu tựa những tia phóng xạ nhỏ bé dần dần len lỏi vào trái tim anh !

Cớ sao lại cảm giác trống trải như thế này ! Tim ... thật đau !?

".... RẦM !".

-"Ô ! Hình như có tai nạn xe kìa !".

-"Chàng trai đó tại sao lại vượt đèn đỏ như thế ?".

-"Mấy người còn tán chuyện được nữa ? Còn không mau đưa người ta đến bệnh viện ?".

-".......".



Bà Lý đợi 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy tin tức gì của Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ , sự bất an chiếm lấy toàn bộ trí óc bà hiện tại. Không suy nghĩ gì nhiều bà liền nhấn một dãy số cho Vương Tuấn Kiệt kêu ông ta mau mau đến bệnh viện.

Nhận được cuộc điện thoại của bà Lý ; Vương Tuấn Kiệt gạt bỏ hết công việc qua một bên. Lo lắng lái xe lập tức đi đến bệnh viện.

Ông gọi điện cho Thiên Tỉ nhưng không thấy cậu bắt máy ; gọi cho Vương Tuấn Khải cũng như vậy , đáp lại sự chờ đợi của ông chỉ là một dãy "tút tút" dài đằng đẵng , dài đến đáng sợ làm cho người ta lo lắng bất an.


-"Thiên.... Thiên Tỉ ? Tại sao em ấy lại nằm trong này ! Hả ?".

Vương Tuấn Kiệt vừa đến nơi liền xông thẳng vào bệnh viện. Nhìn thấy cậu nằm dài trên chiếc giường bệnh trắng tinh ; trên người chỗ nào cũng gắn dây truyền nước , gương mặt khả ái thanh tú ngày nào bây giờ chỉ còn một màu trắng bệch , xanh xao làm người ta không thể không đau lòng !
Vương Tuấn Kiệt thấy ông bác sĩ đi ra liền tức giận đỏ lừ mắt tiến tới. Hai tay gắt gao túm lấy cổ áo ông ta , miệng khó chịu gằn từng chữ.

-"Mong người nhà bệnh nhân tạm thời bình tĩnh , chúng tôi đang cố hết sức để giúp cậu ấy trở lại bình thường. Nhưng tỉ lệ thành công là không cao , xác xuất là 40/100% . Cứu được mạng của cậu ấy đã là quá tốt rồi !".

-"Ông ... đang nói cái gì ?".

Vương Tuấn Kiệt khó hiểu nhíu mày , cứu sống được ? trở lại bình thường ?
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào ?

-"Người nhà của bệnh nhân chưa biết chuyện gì sao ? Chàng trai kia"- Ông bác sĩ đẩy gọng kính rồi chỉ vào Thiên Tỉ đang nằm trong phòng bệnh , nhỏ nhẹ ôn tồn giải thích :-"Cậu ấy định tự tử !".

Vương Tuấn Kiệt như không tin vào tai mình điều vừa mới nghe thấy , ông ta sợ hãi buông lỏng hai tay khỏi cổ áo của ông bác sĩ ra . Miệng mấp máy :

-"Em ấy bây giờ có sao không ?".

-"Như vừa nãy tôi đã nói , bệnh nhân đã được cứu. Không nguy hiểm đến tính mạng , nhưng loại thuốc mà cậu ấy đưa vào cơ thể sẽ khiến cho dây thần kinh hoạt động không như ban đầu của nó nữa. Đại não của bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng đến ; trì trệ nặng nề ; tôi nghĩ cái này chắc chắn do có người tác động đến thì mới ảnh hưởng mạnh đến đại não của bệnh nhân như vậy.Nếu may mắn cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời , còn không....".

-"Tiếp tục !".

-"Cậu ấy sẽ bị tâm thần! Chút nữa chúng tôi sẽ tiến hành ca phẫu thuật cho cậu ấy. Mong người nhà hãy chuẩn bị sẵn tâm lý!".

Ông bác sĩ nói xong liền nhanh chóng li khai ; để lại người đàn ông phía sau đang cật lực cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình.

Không thể nào ! Thiên Tỉ , em sẽ không sao !

Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì !

Vương Tuấn Kiệt đau lòng ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé gầy ốm của chàng trai trước mặt , nước mắt từng giọt từ từ chảy xuống.

Lần đầu tiên ông ta khóc vì một chàng trai . Khóc vì một người không yêu mình.

Tự tử ? Sao tự nhiên Thiên Tỉ lại hành động như vậy ? Chẳng phải mấy hôm trước còn rất cao hứng nói sẽ cố gắng giúp cho Vương Tuấn Khải lấy lại trí nhớ sao ? Tại sao bây giờ lại ...

Ngoài Vương Tuấn Khải ra ; chắc không có ai có thể làm Thiên Tỉ trở nên như vậy được !

Vương Tuấn Kiệt cực kì tin tưởng cái suy nghĩ này của mình. Ông chắc chắn Vương Tuấn Khải chính là lý do , sự tức giận lấn át lý trí , Vương Tuấn Kiệt nhẹ buông Thiên Tỉ xuống. Ông ta nhấn một dãy số gọi cho anh.

Sau một tràng "tút tút" nhàm chán ; cuối cùng cũng vang lên tiếng "alo" . Nhưng không phải là của Vương Tuấn Khải.

-"Cô là ai ?".

-"Ông là người nhà của bệnh nhân sao ? Vậy thì đến bệnh viện KarJack ngay nhé ; bệnh nhân bị tông xe , mong người nhà mau đến để làm thủ tục !".

-"Tông xe sao ? Tôi đang ở bệnh viện KarJack , phòng bệnh là ở đâu?".

-"Vậy thì may quá ! Là phòng số 2109 . Ông đến nhanh ạ".

Cô y tá nói xong liền cúp máy. Tiếp tục hoàn thành công việc của mình.

Một lúc xảy ra nhiều chuyện đến như vậy ; thực làm Vương Tuấn Kiệt không thể không mệt mỏi lo sợ. Đắp chăn che kín người Thiên Tỉ ; ông ta cưng chiều hôn lên trán cậu một cái rồi li khai ra khỏi căn phòng sặc sụa mùi thuốc này.
Bước chân nhanh chòng đi tìm căn phòng số 2109. Dù sao Vương Tuấn Khải cũng là em trai của ông ; ông dù có ghét đến đâu cũng không phải loại người vô tâm đến như thế. Nghĩ lại những chuyện tàn ác trước kia mình gây ra ; bản thân Vương Tuấn Kiệt lại không ngừng ray rứt trong lòng.

Mở cửa phòng bệnh ; Vương Tuấn Kiệt đi thẳng vào trong. Đôi mắt đen huyền ảo quyến rũ dán chặt vào thân ảnh trên giường ; ông ta kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Nhìn Vương Tuấn Khải băng bó trắng đầu nằm trên giường bệnh.Gương mặt ông ta không che dấu được sự tức giận ; nhưng len lỏi trong đó cũng là những tia lo lắng.

-"Vương Tuấn Kiệt ?".

-"Vương Tuấn Khải ! Cậu không phải bị tai nạn xe sao ? Còn chưa chết ?".

-"Tôi mạng dài ; có thể chết dễ dàng như vậy được sao ? À mà Thiên Thiên đâu ? Không đến thăm tôi sao ?".

Vương Tuấn Khải xoa nhẹ hai thái dương ; đôi mắt phượng hẹp dài đảo qua đảo lại xung quanh nhằm tìm kiếm thân ảnh quen thuộc ngày nào.

-"Khải ? Cậu...".

-"Đúng như anh nghĩ đấy ! Tôi nhớ lại rồi ; cũng là do vụ tai nạn hồi nãy !".

Vương Tuấn Kiệt nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh , miệng nhếch lên khinh bỉ cười một tiếng. Sau đó liền không nhanh không chậm đứng thẳng dậy đi về phía Vương Tuấn Khải.

-"Cậu lấy quyền gì yêu cầu Thiên Thiên phải đến thăm cậu ?".

Vương Tuấn Khải mặc kệ cơn đau nhức đang không ngừng truyền tới từ sống lưng , mở miệng nở một nụ cười yêu mị :

-"Anh đừng quên Thiên Thiên là vợ tôi!".

-"Vợ ? Haha , cái định nghĩa từ "vợ" của cậu có phải ai cũng có thể gọi không ? Nói Thiên Thiên là vợ mà cậu lại làm em ấy khóc ? Làm em ấy đau khổ ?".

Vương Tuấn Kiệt nhếch mép ; ngữ điệu phát ra không mấy thiện cảm. Ngược lại ; đem đến cho đối phương sự bất an lạ thường.

Vương Tuấn Khải bỗng nhiên trở nên trầm mặc , một lúc sau mới chịu mở miệng ra nói :

-"Lúc đó tôi chỉ là hiểu lầm ; chắc chắn sẽ cố gắng bù đắp lại cho em ấy !".

-"Cậu định bù đắp như thế nào trong khi em ấy không nhớ được gì cả ? Và cả khi thần kinh của em ấy không được bình thường ?".

Vương Tuấn Kiệt nói mà nước mắt trực trào rơi xuống ; cố ngăn cho dòng nước ấm nóng này không chảy ra. Ông ta mạnh mẽ khinh bỉ chân chân nhìn từng biểu cảm sợ sệt trên mặt anh. Trong lòng không khỏi cảm thấy toại nguyện ; hại Thiên Thiên thành ra như vậy ! Vương Tuấn Kiệt có thể dễ dàng bỏ qua sao ?
Hừ ! Quá xem thường ông rồi !

-"Anh... anh nói cái gì cơ ? Thiên Thiên... em ấy ? KHÔNGGG !".

Vương Tuấn Khải bật dậy khỏi giường bệnh muốn đi tìm Dịch Dương Thiên Tỉ , đôi chân vì đang băng bó khiến anh chân vừa chạm đất liền lăn ra ngã ngửa. Lồm chồm bò dậy , anh đỏ lừ mắt nhìn Vương Tuấn Kiệt.
Ngữ điệu gắt gỏng từ đôi môi mỏng quyến rũ phát ra :

-"Anh là đang nói dối ! Tôi hoàn toàn không tin , Thiên Thiên sẽ không như vậy !".

Cúi người xuống ; ông ta nhìn Vương Tuấn Khải nằm dài dưới nền đá lạnh lẽo mà không hề giúp anh đứng lên. Tặc lưỡi tỏ vẻ không cam lòng nói :

-"Cậu xem ; bây giờ đến chân còn không cử động được. Làm sao có thể chăm sóc Thiên Thiên ? Em ấy ; có tôi rồi !".

-"Câm miệng !".

Anh tức giận trừng lớn Vương Tuấn Kiệt , hét lên.

Thiên Thiên ; em ấy là vợ của tôi !

Không thèm liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải lấy một cái ; ông ta khinh bỉ đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bỏ lại người đàn ông phía sau đang nhăn mặt đỏ lừ hai mắt ; không biết như vậy là do anh đang đau đớn hay là vì tức giận !


------- 4 tiếng sau --------

Vương Tuấn Kiệt lo lắng bồn chồn không yên ngồi ngoài hàng ghế chờ trước cửa phòng bệnh của Thiên Tỉ. Các y bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho cậu , nếu không thành công ; ông ta sẵn sàng san bằng cái Bệnh Viện này.

-"Ting"- Bác sĩ cởi áo khoác ngoài rồi nặng nề bước ra ngoài ; vẻ mặt cực kì mệt mỏi.

-"Sao rồi ? Là thành công phải không ?".

Vương Tuấn Kiệt nhìn ông bác sĩ ; cố kiếm tìm bằng được câu trả lời tốt nhất !

Ông bác sĩ cúi mặt nhẹ lắc đầu -"Xin lỗi".

Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào gương mặt già dặn tuổi tác của ông bác sĩ khiến ông ta chao đảo ngã xuống nền đá.

-"Ông là bác sĩ mà làm việc như vậy hả ?".

Ông bác sĩ già cố gượng dậy , lau đi vệt máu trên miệng rồi mệt mỏi giải thích :"Chúng tôi cũng đã cố hết sức ; như đã nói trước để gia đình chuẩn bị tâm lý rồi! Cậu ấy trí não hiện tại không được bình thường !".

Nói xong liền nhanh chóng li khai ra khỏi nơi lạnh lẽo ; u ám này.

Vương Tuấn Kiệt tuyệt vọng gục xuống sàn nhà!
Thiên Tỉ của ông không hề bị tâm thần ; tuyệt đối không !

8:30 PM.

-"Thiên Tỉ ! Em mau ăn cháo nào ?".

Vương Tuấn Kiệt dồn nén cảm xúc lại cưỡng ép không cho nước mắt có cơ hội chảy ra , trên tay cầm muỗng cháo gà yêu cầu Thiên Tỉ mở miệng ra ăn.

-"Không ! Tránh ra , đừng đánh tôi mà ! Không có ; tôi không hại ai hết , tôi không hại ai hết mà ! Đừng đánh , đánh đau lắm !".

Thiên Tỉ đầu tóc bù xù dứt hết các dây truyền nước trên người ra ; cậu sợ hãi co rúm người lại dồn vào góc tường ngồi. Con ngươi hổ phách tròn xoe long lanh ngập nước , tay ôm chặt lấy hai đầu gối. Miệng hồng phấn nộn không ngừng hét lên đầy sợ hãi. Đầu cậu lắc nguầy nguậy , tay thỉnh thoảng còn cầm mấy thứ vật dụng xung quanh liên tục ném về phía Vương Tuấn Kiệt.

Thiên Tỉ ! Sao em lại thành ra như vậy ?


------- End chap 25--------


Mọi người còn ai nhớ Mun hơm ? Chắc quên hớt roài phá hưm ? Tại dạo gần đây Mun bận nên không up chap đều đều được ; mong m.n đừng bơ Mun a~
Bơ Mun là Mun không còn hứng up chap đâu á :3333
À còn nữa ; đền bù cho m.n chap này hơn 2000 từ đó a~
Mun giỏi hơm ? Giỏi thì tặng cho Mun 1 ngôi sao và 1 cái cmt đi mừ :))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro