Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Kiệt ánh mắt không rời khỏi thân ảnh chàng thiếu niên nhỏ bé trước mắt , điều chỉnh lại hô hấp đang vô cùng rối loạn của mình. Tay ông vẫn kiên quyết nắm chặt muỗng cháo :

-"Thiên Thiên , ngoan nào !".

Dịch Dương Thiên Tỉ không những không chịu ăn , cậu cư nhiên còn trừng lớn hai con ngươi nhìn thẳng Vương Tuấn Kiệt.
Biểu cảm thực căm phẫn !

Dây truyền nước và đồ vật xung quanh hoàn toàn bị Thiên Tỉ không thương tiếc ném tứ tung. Bàn tay bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu ôm chặt lấy hai đầu gối , vừa hoảng hốt vừa run sợ co người sát vào góc tường. Thiên Tỉ mím chặt môi , thỉnh thoảng còn vô thức chà sát lên nó , cắn nghiến. Đôi môi đỏ mọng diễm lệ dường như rất nhanh có thể lập tức bật máu.

-"Đừng đánh ... đau lắm!".

-"Anh không đánh em , không cần sợ hãi như vậy!".

Thiên Tỉ càng nói , Vương Tuấn Kiệt trong tim càng đau thêm bội phần.
Vương Tuấn Khải đã làm gì ?
Để lại cho em nỗi ám ảnh đáng sợ đến như vậy ?

Nhẹ nuốt nước bọt , Vương Tuấn Kiệt mở miệng ra đều là những câu nói vô cùng dịu dàng an ủi khích lệ cậu. Ông vẫn mỉm cười cực kì ôn nhu , đôi chân thon dài từng bước tiến về phía Dịch Dương Thiên Tỉ.

-"Tránh ra!".

Cậu phản kháng vô cùng kịch liệt ; con ngươi xinh đẹp màu hổ phách chứa đầy tia sợ hãi. Vương Tuấn Kiệt vừa tiến lại gần cậu được mấy bước , liền ngay lập tức bị Thiên Tỉ cầm lấy chiếc ly thủy tinh trên mặt bàn gần đấy phi thẳng.

Rất may thân thủ Vương Tuấn Kiệt phi thường nhanh nhạy , ông ta dễ dàng tránh được cái ly kia của cậu.
Tuy vậy , con ngươi quyến rũ sâu thẳm cũng không che dấu được tia hoảng hốt.

Thanh âm vỡ vụn của thủy tinh tiếp xúc với mặt nền đá hoa phát ra tiếng kêu thực vô cùng khó nghe.

-"Đau lắm ... đừng đánh tôi!".

Vành mắt Thiên Tỉ rất nhanh đã chuyển sang màu hồng. Cậu cắn chặt đôi môi đỏ mọng ướt át , ngữ điệu phát ra đầy tia sợ hãi ; lại có phần giống như đang cầu xin.
Mái tóc của cậu mới ngày hôm qua còn đen mượt , rất có xúc cảm. Vậy mà chỉ qua một buổi sáng thôi mái tóc ấy giờ đã rối xù , nhìn cực kì lơm nhơm nhếch nhác. Cộng với cái biểu cảm đầy sợ hãi này.

Kì thực nhìn cậu ... có chút ngốc !

-"Được được , đừng sợ. Anh không đánh em. Bây giờ anh để cháo ở đây , sau đó liền đi ra ngoài. Em ở trong này ngoan ngoãn tự mình ăn hết chỗ cháo này nhé !".

Bàn tay thô to rắn chắc đặt nhẹ muỗng cháo lại xuống vị trí cũ của nó ; Vương Tuấn Kiệt đau lòng nhìn chàng thiếu niên ngây ngô ngồi co ro dưới nền đất. Miệng ông đột nhiên co rút lạ thường , khóe mắt cơ hồ trào ra thứ chất lỏng màu trắng trong suốt.

Không thể chịu nổi cảnh tượng như vậy thêm phút giây nào nữa. Vương Tuấn Kiệt sợ rằng bản thân sẽ không để lại chút hình tượng nào cho bản thân mà nhào vô ôm cậu nức nở nữa. Ông nói với Thiên Tỉ mấy câu rồi nhanh chóng quay lưng li khai .

Nhìn bóng lưng cao to vững chãi của người đàn ông dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Thiên Tỉ vẫn bảo trì trầm mặc ; một lúc lâu sau , cậu mở lớn hai mắt , khó khăn gượng mình dậy.

Thiên Tỉ nhìn chăm chăm vào những mảnh vỡ thủy tinh phía trước , ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào. Càng làm cho thứ kim loại ấy thêm thập phần lấp lánh. Cậu hiếu kì nhặt nó lên , ngây ngô nở nụ cười , hai đồng điếu xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện bên khóe môi của cậu.

-"A!".

Mảnh vỡ thủy tinh cực kì sắc bén , lại trong suốt khó nhìn thấy được. Chính vì thế , do không để ý khiến Thiên Tỉ không may bị nó xoẹt qua đầu ngón tay.
Cảm giác tê tê đau rát từ vết thương dần dần truyền đến. Thiên Tỉ nhíu mày vì đau ,đôi môi đỏ mọng cơ hồ cũng mím chặt lại.

Đau a!

Chất lỏng màu đỏ sinh động từ miệng vết thương bắt đầu chảy từng giọt nhỏ ra ngoài da. Dịch Dương Thiên Tỉ mấy giây trước còn đang nhíu mày vì đau rát thì bây giờ đồng tử đã dần dãn ra. Cậu mở lớn hai mắt , cười ngốc.

Cái thứ chất lỏng đang liên tục chảy ra này ... thực đẹp !

Ngón tay thon dài đau đớn run rẩy. Thiên Tỉ mặc cảm giác ấy ; hai con ngươi vẫn chăm chăm nhìn máu đỏ liên tục chảy ra không ngừng.

...

Chớp nhẹ hàng mi cong dài quyến rũ , Vương Tuấn Khải bị cảm giác đau nhói khó chịu từ đôi chân truyền đến. Hai hàm trăng trắng cắn chặt lại.

-"Tôi muốn ra ngoài !".

Cô y tá đang sắp xếp thuốc cho anh nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại:

-"Bệnh nhân hiện tại chưa thể đi lại được ; đôi chân tuy không bị chấn thương nặng nhưng cũng vẫn phải điều trị. Anh nên hạn chế ra ngoài thì hơn".

Đè nén từng cơn đau đang hoành hành trên cơ thể ; Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên liếc cô y tá. Ngữ điệu không mấy dễ chịu.

-"Lấy xe lăn đến đây cho tôi".

-"Nhưng...".

-"Cô muốn nghỉ việc ?". Anh chau mày khó chịu lên tiếng.

-"Không không , tôi đi!".

Cô y tá bị khí thế bức người của Vương Tuấn Khải dọa cho thực sợ hãi liền nhanh chóng chạy đi.
Một lúc sau , cô quay lại với chiếc xe lăn.

Anh nhìn thấy chiếc xe ; không biểu hiện cảm xúc gì. Mắt phượng cơ hồ rơi vào khoảng không sâu thẳm.

Mày bây giờ ... chỉ là một kẻ tàn phế thôi Vương Tuấn Khải.

Đừng trách ai , tất cả là do mày tự làm tự chịu.

Thiên Thiên , anh xin lỗi ...

...

Hạ Mĩ Kì hoàn toàn không chút bận tâm chuyện Vương Tuấn Khải đi từ lúc trưa đến tối như bây giờ vẫn chưa về.
Cô ta vẫn ăn uống bình thường ; cực kì thư sướng.

Cái Hạ Mĩ Kì cô khao khát là tài sản của Vương Gia. Đối với Vương Tuấn Khải bản thân cô ta tuyệt không có chút hứng thú.

Đang vui vẻ nói chuyện điện thoại cùng cô bạn thân. Hạ Mĩ Kì hoàn toàn không chút để ý đến gương mặt sắc lạnh của Vương Tuấn Kiệt. Ông ta trừng lớn hai con ngươi tức giận nhìn người đàn bà đang vui vẻ mỉm cười , gân xanh trên tay lần lượt nổi lên.

-"Hạ Mĩ Kì !".

Cô ta đang nghe điện thoại ngay lập tức giật mình tắt máy. Quay đầu lại :

-"Anh ... anh ..?".

-"Tôi làm sao ?".

-"Vương... Vương Tuấn Khải đâu ?".

-"Hừ. Đang nằm chờ chết trong bệnh viện kìa!".

Hạ Mĩ Kì cả kinh đứng phắt dậy , hai mắt trừng lớn :

-"Tôi đi gặp anh ấy!".

Vương Tuấn Kiệt nhếch môi khinh bỉ , đôi mắt lạnh lẽo liếc Hạ Mĩ Kì. Bàn tay rắn chắc của ông bóp chặt lấy cổ cô ta. Ghì thật mạnh ; gân xanh không ngừng nổi lên. Gương mặt Vương Tuấn Kiệt cũng dần trở nên thâm trầm tàn nhẫn.

-"Ưm.. a bu..ô ..ng".

Hạ Mĩ Kì đột nhiên bị bóp cổ liền hoảng sợ lùi dần về phía sau vài bước , cô ta dùng hết sức đưa lên gỡ bàn tay tàn ác kia ra. Nhưng bàn tay tàn nhẫn của Vương Tuấn Kiệt không chút xê dịch vẫn y nguyên bóp chặt cổ Hạ Mĩ Kì.
Cô ta đau đến đỏ hết cả mặt , cố dùng hết sức hít lấy từng ngụm không khí ít ỏi. Hai con ngươi cũng vô thức trợn tròn lên.

Nhìn cảnh tượng thực vô cùng đáng sợ !

-"Mày đã làm gì Thiên Thiên hả ?".

-"Ư...".

-"Mày với Vương Tuấn Khải còn là con người nữa không ? Tại sao hại Thiên Thiên của tao thành cái dạng như thế ? Mày đáng chết!".

Vương Tuấn Kiệt càng nói càng thêm phẫn nộ , gương mặt góc cạnh cũng chuyển sang màu đỏ chứa đầy sự tức giận.
Bàn tay cư nhiên cũng ghì chặt hơn.

Bà Lý cùng ông quản gia hoảng hốt chạy lại ngăn cản Vương Tuấn Kiệt.
Không nhanh chắc chắn ở đây sẽ xảy ra án mạng a!

Hạ Mĩ Kì được mọi người cứu ra cũng đã ngất xỉu vì thiếu không khí. Bà Lý cùng vài chị giúp việc vội vàng đem cô ta lên phòng , sau đó làm theo lệnh của Vương Tuấn Kiệt khóa trái cửa phòng cô ta lại.

Vương Tuấn Kiệt thả người vô lực ngồi xuống ghế sofa , gương mặt bơ phờ không chút huyết sắc.

Mọi người xung quanh muốn hỏi nhưng đều mang theo tia sợ hãi bên mình. Kết quả vẫn là vẫn giữ im lặng.

...

Vương Tuấn Khải đẩy xe lăn đi qua từng phòng bệnh ; anh như được lập trình qua phòng nào đều phải ghé lại nhòm vô bên trong.
Mày dẹp thỉnh thoảng lại vô thức nhíu lại vì cơn đau nhói phía dưới truyền lên.

Đang vô cùng chăm chú nhìn từng phòng bệnh. Vương Tuấn Khải bị tiếng cười khúc khích trong căn phòng phía trước làm cho hoảng hốt.
Anh nhanh tay ấn nút đỏ trên xe ; nhanh chóng điều chỉnh cho xe đi về phía phát ra âm thanh đó.

Đứng trước cửa phòng bệnh , Vương Tuấn Khải hai mắt liền mở lớn , vài giây sau vành mắt liền rất nhanh chuyển sang màu đỏ hồng. Đôi mi cong dài tựa như chỉ cần chớp nhẹ một cái ; dòng nước nóng bên khóe mắt liền có thể chảy ra.

Môi mỏng hồng nhạt mím chặt lại , Vương Tuấn Khải ôm chặt tim mình. Không cho nó đập mạnh như vậy nữa. Tim anh hiện tại đang như có hàng vạn con dao tàn nhẫn liên tục xuyên xỏ. Cơn đau thấu tận xương tủy.

Trong phòng ; Thiên Tỉ đang thích thú cứa từng mảnh vỡ thủy tinh lên bàn tay của mình.
Máu đỏ lòe đáng sợ liên tục chảy ra , ngay cả cái áo bệnh nhân màu xanh nhạt cũng bị máu làm cho đỏ thẫm một vùng.

Tuy vậy ; Thiên Tỉ vẫn ngây ngô cười khúc khích.
Nụ cười xinh đẹp mà tàn nhẫn xé toạc trái tim đang co thắt của Vương Tuấn Khải.

----End chap 26----

Mọi người không biết còn ai nhớ Mun không nữa , chắc quên hết roài ==

Mun thừa nhận Mun có lười thật a! Cơ mà mọi người cũng nên đọc hết mấy dòng lảm nhảm này của Mun. Do dạo trước Mun bận ôn thi nên rất bận , còn có gia đình Mun xảy ra một số chuyện. Nẻn khoảng thời gian đó Mun không ra chap được , mong mọi người đừng giận mà quăng bơ cho Mun =)))))))))


Mọi người thấy gì hong ? Ngồi trong lớp mà Mun còn viết chap để up đọ ~~~
Niệm tình Mun có chút chăm chỉ m.n bơ Mun ít thôi nhá =))))) Mun hứa từ nay mỗi tuần sẽ up 1 chap mừ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro