Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau lần nhìn thấy Thiên Tỉ điên dại trong phòng bệnh, Vương Tuấn Khải chưa từng đến tìm cậu thêm một lần nào nữa. Không phải anh không muốn đến, mà chính là không có đủ can đảm để bước tới.

Cái khoảnh khắc Dịch Dương Thiên Tỉ tự làm bản thân bị thương sau đó điên dại ngây ngô cười, Vương Tuấn Khải có thể nhìn rõ trong đôi con ngươi màu hổ phách xinh đẹp kia chính là còn đọng nước mắt. Con ngươi màu trà dù có che dấu tài giỏi cỡ nào cũng không cách nào xóa đi sự mệt mỏi, tuyệt vọng nơi đáy mắt. Một phần xinh đẹp, lại thập phần bi thương!

Bàn tay Thiên Tỉ phi thường đẹp, nó không phải là kiểu đẹp mềm mại như của nữ nhân, cũng không phải kiểu to lớn thô ráp của nam nhân trưởng thành. Bàn tay cậu thực trắng, dài mà không thô, đừng khớp ngón tay đều vô cùng tinh tế, gân tay tuy có nhưng không quá lồi lõm. Nhìn vào cho người khác cảm giác xúc động muốn cấu xé nó, xinh đẹp đến thực chói mắt.
Vương Tuấn Khải từng cảm thán tay Thiên Tỉ kì thực là một cực phẩm!

Thế nhưng... bác sĩ nói tay trái của Thiên Tỉ có thể bị phế! Một câu nói khiến tim Vương Tuấn Khải như ngừng đập trong giây lát, nó quặn thắt vào nhau, ra sức giày xéo.

Lúc cậu dùng mảnh thủy tinh sắc bén trực tiếp cứa vào cổ tay mình. Vương Tuấn Khải nhìn thấy, anh biết... cậu đau lắm, đôi môi hồng nhuận dần chuyển sang màu thâm tím xấu xí. Cậu cắn chặt môi chống chịu cơn đau rát thấu tim, nhưng kiên quyết không để rơi xuống giọt lệ nào.

Ngay lúc ấy, anh thực muốn phá cửa đẩy xa lăn vô trong rồi ôm cậu vào lòng. Bất quá, Vương Tuấn Kiệt đúng lúc đi đến, hắn đẩy Vương Tuấn Khải ra rồi xông vào trong vội vàng ôm Thiên Tỉ sang phòng cấp cứu.

Vương Tuấn Kiệt ôm Thiên Tỉ quay lưng bỏ đi, chỉ bỏ lại một câu nói thực vô cùng tàn nhẫn :"Cậu không xứng đụng vào em ấy!".

Ừ anh không xứng, anh lấy cái tư cách ở đâu để nhìn cậu nữa! Thiên Tỉ trở thành như vậy, còn không phải do một tay anh gây nên hay sao?

Vương Tuấn Khải vô lực quay đầu đau xót nhìn theo...
Tay vẫn đang đặt ở phía ngực trái, ôm chặt lấy con tim đang đập phi thường mạnh.
Đừng đập mạnh như thế, đừng xúc động như vậy! Mày còn kích động mà réo rắt như vậy nữa, tao sẽ vì quá đau đớn mà chết đi mất thôi...

...

Một tháng rồi Vương Tuấn Khải vẫn ở trong bệnh viện điều trị hai chân cho hoàn toàn khỏe lại. Anh muốn xuất viện, bác sĩ không đồng ý. Anh lớn tiếng la mắng, liền bị người ta nhốt trong phòng.

Anh bây giờ chính là vô dụng như vậy đấy! Đôi chân không sử dụng được, đến cuối cùng anh chỉ là một kẻ tàn phế thôi a! 

Vương Tuấn Khải thực sự muốn biết tình hình hiện tại của Thiên Tỉ, anh nhìn ra ngoài ô cửa kính. Mắt phượng quyến rũ chứa đầy tư vị sâu xa, bao giờ anh mới được trở về Vương Gia? Bao giờ anh mới có đủ dũng khí để nói hai tiếng "Xin lỗi" với cậu?

Bao giờ?

...

-"Thiên Thiên a! Lại đây lại đây, ăn sáng thôi nào!". Bà Lý vỗ vỗ tay hướng Thiên Tỉ đang co ro ở góc phòng, mỉm cười dịu dàng nói.

Nửa tháng trước, đại thiếu gia đem Dịch Dương Thiên Tỉ về nhà trong tình trạng thần kinh không được ổn định này khiến cho cả Vương Gia náo động một phen. Mọi người ai nấy đều không dám lại gần Thiên Tỉ dù chỉ là một xen-ti-mét, họ nói cậu bị điên. Hảo hảo đáng sợ! Thiên Tỉ liên tục la hét đánh người, ai đến gần liền bị cậu túm tóc cào cấu, người ngợm đầu tóc lúc nào cũng phi thường bẩn, một bàn tay cậu thì đã bị phế đi, chỉ còn lại một bàn tay mà thôi. Nhìn vào cực kỳ ghê rợn quái dị.

-"Thiên Tỉ ngoan ngoan, nghe lời nào!".

Bà Lý vẫn rất kiên nhẫn với Thiên Tỉ. Ra sức nói lời ngon ngọt dỗ cậu ăn chút cơm. Trái ngược với những suy nghĩ của người khác, bà cảm thấy cực kỳ thương đứa trẻ này.
Lương thiện xinh đẹp như vậy, vì sao sau một khắc liền trở thành thế này a! Hảo đáng thương!

Dịch Dương Thiên Tỉ không biểu hiện cảm xúc gì, cậu vẫn ngồi co ro ở góc tường với máu tóc dài che nửa gương mặt, xù xì bẩn thỉu. Gương mặt lem luốc cùng bộ đồ nát bươm rộng thùng thình, hiển nhiên Thiên Tỉ bây giờ đã gầy đến độ da bọc xương luôn rồi. Thò ra ngoài là một bàn tay thon dài xinh đẹp, tuy nhiên màu sắc của nó lại khiến người ta phải rùng mình sợ hãi. Xanh xao đến đáng sợ a!

Tuy nhiên lại không thể nhìn rõ được gương mặt cậu bây giờ như thế nào!  Bởi lẽ tóc Thiên Tỉ đã rất lâu rất lâu không có cắt tỉa, nó hiển nhiên đã dài đến độ chạm được đến đôi môi hồng nhuận của cậu rồi!

-"Thiên Thiên à!". Bà Lý đau lòng nhìn Thiên Tỉ, từng bước tiến dần về phía cậu, bước chân nhẹ nhàng không để cậu phát hiện ra. Đáy mắt không che dấu được tia thương cảm.

-"Đừng! Đừng lại gần tôi, đừng đánh tôi. Tôi...tôi tôi không phải quái vật! Tránh xa ra!".

Thanh âm từ miệng Dịch Dương Thiên Tỉ phát ra, không phải ngữ điệu nhẹ nhàng trầm ấm như lúc trước. Mà là loại trầm khàn không rõ, không trầm không bổng. Giọng nói lạnh lẽo này kết hợp với gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của cậu hiển nhiên nó làm cho người nghe sợ hãi tột độ!

-"Một... một chút thôi! Con không ăn làm sao có thể sống a!".

Giọt nước mặn chát trào ra từ hốc mắt đỏ au của bà Lý, bà đau lòng gạt nước mắt vội vàng tiến đến ôm Thiên Tỉ vào lòng :"Đừng sợ có được không? Ta sẽ không đánh con a!"

Giây tiếp theo, bà Lý lập tức trợn tròn hai con ngươi, nước mắt ngừng chảy ra, miệng mở lớn thở dốc cố hít từng ngụm không khí ít ỏi. Thiên Tỉ rút con dao sắc nhọn từ phía sau lưng ra, mỉm cười nghiêng đầu vô cùng cưng chiều vuốt nhẹ lên nó một cái. Sau đó không nhanh không chậm liền đâm thẳng nó vào đỉnh đầu bà Lý.

Dòng máu đỏ lòm liên tục từ trên đỉnh đầu bà chảy xuống. Mái tóc điểm bạc giờ cũng đã nhuốm màu đỏ của máu tươi. Dịch Dương Thiên Tỉ nhếch nhẹ môi, từ từ rút con dao nhuốm máu ra khỏi đầu bà.
Bà Lý vô lực ngã huỵch xuống sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt dường như đã dần dần mất đi. Bà cố hết sức đưa bà tay run rẩy lên chạm vào gương mặt Thiên Tỉ :"Vì ...vì s...ao a". Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt lấy bàn tay nhăn nhúm đang kịch liệt run rẩy của bà, nhỏ nhẹ nói :

-"Suỵt, bà nhỏ tiếng thôi nha! Bà cứ yên tâm đi xuống dưới kia trước, sau đó... sau đó cháu cũng sẽ xuống a! Nhớ phải đợi cháu đó nha!". Nói xong, Thiên Tỉ đưa con dao sắc nhọn đến bên miệng mình, cậu đưa lưỡi ra chạm vào từng giọt máu đỏ lòm còn vương trên lưỡi dao. Đầu lưỡi run rẩy cảm nhận vị tanh chua của máu tươi.
Ưm, đúng rồi... đây chính là mùi vị yêu thích của cậu a! 

 Cậu ngẩng cao mặt lên tựa vào góc tường lạnh lẽo, bất quá mái tóc dài che đi gần hết nửa khuôn mặt. Chỉ đơn giản có thể nhìn thấy được làn da trắng toát xanh xao cùng đôi môi nhỏ nhắn tái nhợt bị máu đỏ phủ lên trên.  Thiên Tỉ thỏa mãn nhếch môi cười, một nụ cười phi thường xinh đẹp lại thập phần quỷ dị bi ai.

Đồng thời, giọt nước mắt trong suốt cũng từ từ chảy xuống, lăn dài hai bên má cậu!



---End chap 27---



Lâu không viết nên trình độ của em nó tụt xuống mức âm không dị đó :((
Thông cảm cho em :(( vì em còn hai hố nữa chưa lấp nên việc up chap sẽ không thể nhanh được a >< 
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro