Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dòng máu chảy loang lổ trên thân ảnh bà Lý, Dịch Dương Thiên Tỉ thở gấp kịch liệt, từng ngón tay thon dài đang cầm con dao sắc nhọn dần được thả lỏng, cậu run rẩy đôi tay làm con dao rơi xuống, tiếp xúc với nền đá tạo ra tiếng kêu leng keng thực đinh tai nhức óc!

Khuôn miệng vì tuổi tác đã nhăn nhúm lại không ít của bà Lý không ngừng tuôn ra dòng máu đỏ lòm, nó tiếp tục chảy xuống cằm và thấm đẫm chiếc áo màu trà đã phai màu cũ kỹ đang yên vị trên người bà. Vô tình tạo ra những vệt đỏ loang lổ rơi trên áo. Tuyệt mỹ mà không kém phần bi ai.

Dịch Dương Thiên Tỉ trợn tròn hai con ngươi, sau khi ý thức được hành động vừa rồi của bản thân, cậu không ngừng run rẩy, co người rúc vào một góc tường. Tâm trạng hiện tại của Thiên Tỉ hoảng loạn hơn bao giờ hết, đôi môi nhỏ nhắn mấy phút trước còn hồng nhuận xinh đẹp giờ đã chuyển sang màu thâm tím xấu xí. Ngũ quan vì run sợ mà co rúm cả vào, khiến người ta không cách nào nhìn ra được gương mặt thanh tú như lúc ban đầu.

Cậu đưa tay lên vò rối mái tóc dài quá phân nửa bù xù trên đầu, miệng mở lớn thở dốc, con ngươi màu trà không cách nào che dấu được tia hoảng loạn đang hiện hữu trong ánh mắt, cậu nhẹ cụp mi, dòng nước ấm nóng tựa như hạt châu sa xinh đẹp từ từ chảy xuống, ướt nhoà hai bên gò má đã gầy đến hóp lại.

Tại sao vậy? Tại sao tôi lại làm như vậy?

Aaaaa

Dịch Dương Thiên Tỉ dùng hết sức hét lên một tiếng đầy thống khổ, cậu gào khóc trong sự hoảng loạn sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn giàn dụa nước mắt, phi thường thương tâm.

Nhìn con dao sắc nhọn dính đầy máu tươi, sau đó cậu lại đưa mắt sang người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi dựa vào giường, khắp người hoàn toàn là máu tươi loang lổ, trên đỉnh đầu liên tục chảy xuống thứ chất lỏng màu đỏ tanh ngòm. Thiên Tỉ thở gấp nhìn xuống gương mặt già nua của bà Lý, cậu kinh hãi đối diện thẳng với đôi mắt sâu hoắm đang trợn tròn của bà!

Không!

Tôi không làm gì hết!

Aaaaaaa

-"Thiên Thiên, Thiên Thiên tỉnh lại đi em. Bình tĩnh, anh ở đây rồi! Em làm sao vậy? Đừng sợ đừng sợ". Vương Tuấn Kiệt đứng bên cạnh giường ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé gầy gò của Thiên Tỉ. Ánh mắt là sự lo lắng vô hạn, ẩn sâu trong đó còn hiện hữu sự thương tâm đến nao lòng.

Chàng trai nhỏ bé cứ run lên bần bật, một bàn tay run rẩy nắm chặt lấy góc chăn không chịu buông ra. Nước mắt như đê vỡ liên tục chảy, miệng không ngừng gào khóc.

Vương Tuấn Kiệt vẫn không chịu dừng lại đưa tay dịu dàng xoa lưng cho cậu, tay còn lại lau đi hai hàng nước mắt nóng hổi đang chảy xuống gò má gầy yếu. Hắn nhíu mày lo lắng :"Thiên Thiên, tỉnh lại, em bị làm sao thế?"

Tuy rằng từ lúc trở về từ bệnh viện sau lần Thiên Tỉ tự tiêm vào cổ tay mình một liều hoocmon làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, thì cậu rất hay tự làm mình bị thương rồi gào khóc rất đáng sợ. Nhưng chưa có lần nào mà cậu lại làm cho hắn lo lắng như hiện tại. Cậu gào khóc thương tâm như bây giờ Thật sự khiến hắn không thể nào bình tĩnh cho được!

Thiên Thiên, em gặp ác mộng gì vậy?

Tỉnh lại nào!

Phải một lúc rất lâu nữa, hắn mới có thể khiến cậu ngừng gào khóc và thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ ấy.

Dịch Dương Thiên Tỉ đối diện với Vương Tuấn Kiệt bằng đôi con ngươi màu trà ngấn lệ. Đôi môi run rẩy định nói với hắn điều gì đó, nhưng bởi vì cậu đã gào khóc quá lâu khiến cổ họng bị đau rát đến lợi hại, thành ra cậu nói mãi không ra một câu rõ ràng.

Vương Tuấn Kiệt thấy cậu đã ngừng khóc cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, ôn nhu vuốt ve gương mặt xanh xao gầy ốm của cậu, không khỏi đau lòng.
Hắn cố gắng nghe cậu nói, thậm chí áp cả tai vào miệng cậu mà cũng nghe không ra, chữ được chữ không.

Mãi về sau, hắn mới hiểu được cậu đang muốn nói với hắn điều gì. Câu hỏi của cậu thực sự khiến hắn ngạc nhiên, cậu cư nhiên lại hỏi hắn "bà Lý đâu rồi?"

Tuy rằng trong lòng hắn rất muốn biết tại sao cậu lại hỏi loại câu hỏi kỳ lạ như vậy. Nhưng hắn vẫn là giấu nhẹm đi thắc mắc của bản thân, nhìn sâu vào đôi mắt đang trừng trừng của Dịch Dương Thiên Tỉ, ôn nhu nói :

-"bà Lý đang làm bữa trưa ở dưới nhà, em đã muốn dùng bữa chưa? Anh sẽ bảo bà mang đồ ăn lên cho em"

Sau đó còn vô cùng dịu dàng vén mái tóc bù xù trước trán cậu qua một bên, môi mỏng khẽ cười.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc thân mật với cậu mà không phải lén lút, không bị xua đuổi. Kể cả trước kia khi cậu vẫn bình thường và hiện tại! Tất cả những gì hắn vì cậu làm suốt thời gian qua, đổi lại chỉ là ánh mắt cảm kích, không hơn cũng chẳng kém.

Cậu nghe hắn nói bà Lý vẫn đang ở dưới nhà chuẩn bị đồ ăn liền vui vẻ nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc, cậu buông lỏng bàn tay, đôi môi nhỏ nhắn liên tục kéo lên thành một đường vòng cung xinh đẹp, đồng điếu hai bên như ẩn như hiện. Mắt cậu cũng cong cong lại, hàng mi đẫm nước mắt nhẹ nhàng cụp lại.

Bà vẫn đang làm cơm a!

Vương Tuấn Kiệt nhìn cậu cười đến choáng váng, hôm nay... hôm nay sao em ấy lại hành xử kỳ lạ như vậy?

---

Vương Tuấn Khải cầm lấy chiếc iphone, anh nhấn một dãy số sau đó liền áp lên tai. Một loạt động tác anh thực hiện đều vô cùng nhanh gọn, hệt như đã quá quen thuộc với nó vậy.

Sau một hồi tút tút dài đằng đẵng như muốn bóp nát sự nhẫn nại của anh thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng chịu nghe máy.

-"Cậu chủ, là tôi đây!".
Bà Lý cầm chiếc điện thoại áp sát vào tai. Sau đó nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại.

Vương Tuấn Khải thở ra một hơi. Anh dùng tay bấm bấm vào đôi chân đang được bó bột của mình, mày đẹp hơi nhíu lại nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình thản. Mắt phượng sâu hút hiện hữu tia lo lắng, đau lòng không nói lên lời :

-"Thiên Thiên ở nhà em ấy thế nào rồi?".
Mỗi lần nhắc đến bốn chữ DDTT này, đều khiến cho nơi sâu nhất trong trái tim anh ẩn ẩn từng đợt nhói đau quằn quại. Loại đau đớn này anh không biết nên dùng ngôn từ hoa mỹ đến nhường nào để hình dung, chỉ biết nó khiến cho tim anh tựa như bị hàng ngàn mũi dao chĩa vào, ghim sâu đến độ bật máu.

Bà Lý nghe câu hỏi của Vương Tuấn Khải, sau đó liền đưa tai ra ngoài cửa nghe ngóng xem có ai ở gần đấy không. Bà chính là đang phản lại lệnh của Vương Tuấn Kiệt a! Hắn ta giống như muốn cắt đứt mọi loại quan hệ giữa Vương Gia với Vương Tuấn Khải, chỉ cung cấp tiền viện phí hàng tháng cho anh. Lại hoàn toàn không cho anh biết đến mọi sự việc đang diễn ra tại đây, tại chính ngôi nhà mà anh đã từng sinh sống!

-"Cậu Thiên Tỉ vẫn như trước, thường hay làm bản thân bị thương a! Sau đó thiếu gia cũng thường xuyên đưa bác sĩ về khám và điều trị tại nhà cho cậu ấy". Bà thành thật nói, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chốt cửa hệt như sợ có người đang ở bên ngoài vậy :"Cậu không cần phải lo lắng, cậu Thiên Tỉ đươc thiếu gia chăm sóc rất tốt. Cậu chủ cứ việc yên tâm mà dưỡng thương a! Tôi cúp máy trước nhé!"

Vương Tuấn Khải ngây người một lúc, anh nuốt nước bọt, hai bàn tay nắm chặt vào nhau!

Cậu Thiên Tỉ được thiếu gia chăm sóc rất tốt?

Vương Tuấn Khải, mày nói xem! Mày cam tâm sao?

Sau đó, không thấy hắn hỏi thêm điều gì. Bà Lý vội vàng cúp máy, để chiếc điện thoại vào trong túi áo. Nhanh chóng li khai ra khỏi phòng vệ sinh. Tiếp tục nấu nướng, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Việc bà cung cấp thông tin của Dịch Dương Thiên Tỉ hàng ngày như thế này quả thực vô cùng mạo hiểm, bởi vì nếu để Vương Tuấn Kiệ biết được, bà chẳng thể hình dung nổi bản thân sẽ ra sao nữa.

Nhưng chính là bà vẫn không nỡ chia cắt hai người họ. Thật sự không đành lòng!

Bà biết rất rõ Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Vương Tuấn Khải nhiều đến nhường nào! Có một hôm, bà đem đồ ăn lên phòng cho cậu, liền nhìn thấy cậu đang ngồi dưới nền nhà. Một tay buông thõng vô lực, tay còn lại đang cầm trên tay tấm ảnh của Vương Tuấn Khải. Miệng không ngừng cười khúc khích, ánh mắt cong cong lên thành hình lưỡi liềm. Sau khi phát hiện có người bước vào, Thiên Tỉ liền vội vàng giấu nhẹm đi tấm ảnh, tiếp đến trừng mắt nhìn bà!

Bà không thể nào quên được khoảng khắc đấy, cậu cười, cười rất dịu dàng ngọt ngào!

Sự việc lần trước xảy ra ở bệnh viện đã khiến cho bà Lý vì thương Dịch Dương Thiên Tỉ mà luôn canh cánh Vương Tuấn Khải trong lòng, bà thực sự khi đó đã nảy sinh một loại ác cảm khó phai với anh. Nhưng mặc dù vậy, bà vẫn giúp anh gần lại với Thiên Tỉ hơn.

Bởi vì sao chứ?

Bởi vì bản thân bà biết anh đã thực sự nhớ lại, đã trở về là thiếu gia của ngày xưa!

Và quan trọng hơn nữa là anh cũng yêu cậu, rất yêu cậu!

Anh đã dằn vặt bản thân, đã hối hận rất nhiều!

Lần đó, chính mắt bà đã chứng kiến Vương Tuấn Khải lết đôi chân được bó bột trắng toát túm lấy Hạ Mỹ Kỳ, phi thường dã man túm lấy tóc của cô ta sau đó không ngừng chửi rủa. Hỏi cô vì sao lại lừa dối anh, vì cớ gì lại hại Thiên Tỉ như vậy. Đôi mắt anh lúc ấy như bị bao phủ bởi một tầng mây đen u ám, miệng gào lớn mặc cho đôi chân đang đau đớn đến lợi hại. Thật sự vô cùng đáng sợ!

Từ sau lần đó, Hạ Mỹ Kỳ cũng không còn quay trở lại đây nữa. Cô ta đột nhiên biến mất, không một ai nhìn thấy cô ta ở đâu cả!

Bà biết, tất cả bà đều biết. Nhưng ngoại trừ giúp Vương Tuấn Khải nắm bắt thông tin của Dịch Dương Thiên Tỉ ra thì bà lại không thể làm được gì khác nữa...

Hai đứa trẻ này, đều rất đáng thương!

-"Bà Lý, bà ở nhà nhớ chú ý đến Thiên Thiên. Tôi có việc đột xuất phải đến công ti, ở nhà nhớ cẩn thận mọi thứ!".
Vương Tuấn Kiệt từ trên cầu thang cầm tập văn kiện bước xuống, vừa nói vừa cài lại chiếc cúc áo không biết từ bao giờ đã bị bung ra ở hai bên cổ tay.

Bị giọng nói trầm khàn của hắn lôi ra khỏi dòng chảy của suy nghĩ, bà Lý giật mình làm rớt con dao xuống dưới nền đá. Không may mũi dao quệt vào ngón chân cái của bà khiến nó rớm chút máu.

A!

-"Sao vậy?". Hắn nhíu mày, nhìn bà.

-"Không không có gì ạ, thiếu gia cứ việc đi đến công ti. Cậu Thiên Tỉ tôi có thể chăm sóc được a!". Bà Lý vội vàng xua tay, nhanh chóng cúi xuống nhặt lại con dao tiếp tục thái rau.

Hắn ta nghi hoặc nhìn bà một lúc, sau đó cũng nhanh chóng quay lưng li khai. Bỏ lại đằng sau là đôi vai đang run lên vì sợ hãi!

Thật sự làm bà già này hết hồn a!

-"Bà làm sao vậy?".

Bà Lý quay đầu lại, đối diện với bà là thân ảnh gầy yếu của Dịch Dương Thiên Tỉ. Do mái tóc của cậu quá dài nên vô tình che khuất đi đôi mắt, bà chỉ thấy được chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi nhỏ nhắn đang mín chặt lại. Một tay của cậu buông thõng để lộ ngón tay thon dài xanh xao đang túm chặt lấy góc áo, tay còn lại thì hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Bởi vì bàn tay xinh đẹp ấy đã không còn nữa rồi!

Mãi không nghe được đâu trả lời, Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày :"Bà ơi!"

-"À à bà đây, Thiên Tỉ đói rồi hả? Đợi bà một chút, bà liền chuẩn bị cơm cho con. Xong rồi đây!".

Bà Lý vội vàng che dấu đi ánh mắt nhạc nhiên của mình, tay chân linh hoạt xếp gọn gàng đồ ăn xuống bàn cho cậu.

Hôm nay cậu Thiên Tỉ lạ quá!

Bà chưa từng thấy cậu như thế này, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc khó tả!

Dịch Dương Thiên Tỉ đảo mắt qua lại xung quanh, đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại ở ngón chân đang bị chảy máu của bà Lý, cậu trừng lớn hai con ngươi, co rúm người lại hét lớn.

Aaaaaa

Máu! Máu!

Bà Lý nghe thấy tiếng hét của Thiên Tỉ thì vô cùng hoảng sợ vội chạy đến ôm chặt cậu vào lòng. Đôi môi khô khốc không ngừng mấp máy, hỏi han cậu :"Thiên Tỉ, làm sao vậy? Bình tĩnh nào, bà đây bà đây!"

Dịch Dương Thiên Tỉ cật lực lắc đầu, cậu nấc lên trong sự hoảng loạn sợ hãi. Ngón tay run rẩy chỉ vào ngón chân của bà Lý, nó đang tuôn ra thứ chất lỏng màu đỏ chói mắt.

--- end chap 28 ---

Em ngoi lên đây sau một khoảng thời gian dàiiiii ơi là dàiiii đã bỏ bê fic huhu :((

Thật sự em muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả độc giả của em :< xin lỗi vì em đã không có trách nhiệm với đứa con này của mình, cũng xin lỗi vì thất hứa với mọi người, vốn dĩ lúc đó em đã hứa sẽ nhanh hoàn truyện, ấy vậy mà lại không thực hiện được :((

Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ :< bây giờ mọi lời khiển trách em đều chấp nhận ạ :>

Thậm chí em biết rằng bây giờ em có up chap thì cũng không còn ai đọc nữa :< bởi vì em đã bỏ fic quá lâu rồiiiiii, mọi người thấy thông báo up chap mới còn không biết đây là fic nào .-.

Nhưng là em vẫn muốn up :< dù có lâu thế nào đi chăng nữa thì em vẫn phải hoàn thành nó, ít nhất còn có thể vớt vát được chút gì đó từ lời hứa em đã hứa với mọi người <3

Cảm ơn và xin lỗi thật nhiềuuuuuuu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro