Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Dương Thiên Tỉ được bà Lý cho uống một chút nước, cậu sau một lúc thì cũng đã bớt hoảng sợ hơn phần nào, tuy vậy đôi con ngươi vẫn hiện lên một mảng trống rỗng vô thực.

Bà nhìn chàng trai đã gầy đến độ da bọc xương bên cạnh, chiếc áo phông không biết từ khi nào mặc trên người Thiên Tỉ đã trở nên rộng thùng thình, vì đã rất lâu không ra ngoài nên làn da vốn đã trắng của cậu hiện tại lại gần như trong suốt, càng làm cho những vết thương thâm tím trên người cậu lộ rõ hơn cả, đáy mắt bà hiện lên sự thương tâm đến không cam lòng. Cánh tay gầy guộc của bà nắm chặt lấy bàn tay đầy vết thương chồng chéo của Dịch Dương Thiên Tỉ, từng khớp ngón tay đan thật chặt vào nhau. Nhìn gương mặt ngày nào còn vô tư mỉm cười với bà, giờ đây đã sớm như biến thành một con người hoàn toàn khác. Bà phải đợi biết bao lâu nữa mới có thể lại nhìn thấy hai xoáy lê xinh đẹp ấy đây?
Bà muốn nhìn thấy Thiên Tỉ với nụ cười chân thật nhất, nụ cười hồn nhiên xinh đẹp như trước kia vậy...

Thiên Thiên a, bà thật sự rất đau lòng!

-"Con không làm gì hết, con... con".

Cậu đột nhiên từ trên ghế sofa bật người dậy. Ánh mắt hoảng loạn nhìn ra tứ phía, bàn tay cũng đã nhanh chóng rút ra từ tay bà Lý. Phút chốc sự ấm áp ít ỏi nơi đầu ngón tay ấy đã biến mất. Đôi tay Thiên Tỉ lại một lần nữa bị bao trùm bởi sự lạnh lẽo, lạnh đến thấu tận tâm can.

Hiện tại thần trí Dịch Dương Thiên Tỉ không ổn định, đầu óc như một mớ tơ vò khiến cậu mông lung bất ổn. Nó xoắn lại với nhau, hại cậu phải gồng mình hứng chịu cảm giác đau đớn đến mức muốn nổ tung, muốn phá hủy tất cả!

-"Rõ ràng con không làm gì cả... con không sai! Tại sao... tại sao lại đối xử như vậy với tôi!". Cậu gào lên vô cùng tuyệt vọng, đôi con ngươi hiện lên sự thương tâm đến nao lòng. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người phụ nữ đứng tuổi trước mắt, như muốn cầu xin chút ít sự tin tưởng.

Nghe thanh âm khản đặc từ cổ họng cậu phát ra, bà Lý vội vàng gạt dòng nước ấm nóng đang không ngừng chảy xuống gò má. Chạy đến chỗ Thiên Tỉ đang đứng ghì chặt cậu vào lòng, lực tay vô cùng mạnh, mạnh đến nỗi chính bản thân bà cũng không thể ngờ tới. Dường như bà đang sợ, chỉ cần lơ đãng một chút thôi, thiên thần nhỏ của bà sẽ tan biến vậy!

-"Không, con không sai. Tất cả là tại bọn họ, con không có lỗi gì cả. Nghe lời bà!"

---

Dịch Dương Thiên Tỉ cuộn người nằm gọn trong góc giường, hai bên lông mày liên tục nhíu chặt lại, phải chăng có thứ đáng sợ nào đó đã len lỏi vào trong giấc mơ cậu cậu rồi.

Bà Lý đưa tay nhẹ nhàng kéo giãn lông mày của cậu ra, động tác vô cùng dịu dàng.

Bà mỉm cười, Thiên Thiên của bà tình trạng hiện tại đã tốt lên rất nhiều. Không giống như trước kia liên tục đập phá đồ đạc rồi lại tàn nhẫn tự làm bị thương chính mình, cậu hiện tại không còn có những hành động điên rồ đáng sợ như vậy nữa. Chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không chịu ăn uống, và rất thường xuyên gặp ác mộng. Mỗi lần cậu như vậy, đều khiến bà và mọi người vô cùng lo lắng. Nhưng ít nhất, bệnh tình của cậu đã tốt hơn trước rất nhiều rồi, chính bác sĩ cũng đã nói như vậy.

Nhưng là, bà phát hiện ra Thiên Tỉ cực kỳ sợ máu. À không, nó dường như đối với cậu đã sớm trở thành một loại ám ảnh vô cùng đáng sợ!

Bà và Vương Tuấn Kiệt đã rất cố gắng, cố gắng để cậu không phải nhìn thấy thứ ấy nữa.

Cánh cửa phòng bất ngờ được đẩy ra làm bà Lý có chút giật mình, những suy nghĩ trong đầu đã sớm không cánh mà bay.
Bà ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa, thấy dáng người cao lớn đang khoác trên mình bộ vest vô cùng lịch lãm của Vương Tuấn Kiệt. Trên tay hắn là một lọ thuốc màu trắng. Gương mặt tuấn mĩ góc cạnh cùng đôi mắt sâu hút, kỳ thực mỗi lần đối diện với Vương Tuấn Kiệt đều khiến cho bà không thể bình tĩnh được. Khí chất của hắn khiến bà không cách nào bình tĩnh, cảm giác hắn rất tàn nhẫn, đôi mắt vô cùng u ám lạnh lẽo.

Và dường như gần đây hắn ta nhìn bà bằng ánh mắt rất khác lạ, hắn... phải chăng đã nhìn ra được điều gì rồi chăng?

-"Ông chủ, hôm nay về sớm như vậy! Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối!".

Hắn nhíu mày sau đó phất phất tay ý bảo bà mau đi xuống, có phần khó chịu vì sợ bà lớn tiếng như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Dịch Dương Thiên Tỉ.

Đợi cánh cửa lại một lần nữa được khép lại, Vương Tuấn Kiệt mới thu lại vẻ mặt u ám lãnh đạm, thay vào đó là đôi con ngươi vô cùng ôn nhu dịu dàng. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Thiên Tỉ, kéo chăn trên người cậu xuống sau đó nhẹ nhàng bôi thứ chất lỏng màu trắng lên từng vết thương lớn nhỏ trên cánh tay trắng nõn của cậu. Ngón tay thô ráp của hắn ma sát nhẹ lên vết thương đã sớm đóng vẩy, một loạt động tác được Vương Tuấn Kiệt thực hiện vô cùng nhanh gọn lại có điểm phi thường ôn nhu.
Cứ chốc chốc hắn lại ngước lên nhìn Thiên Tỉ một chút sau đó mỉm cười cúi xuống tiếp tục với công việc chữa lành vết sẹo cho cậu. Vương Tuấn Kiệt có lẽ đang sợ cậu sẽ giật mình thức giấc, sẽ lại xua đuổi hắn?

-"Thiên Thiên a, đợi em bình ổn thêm chút nữa. Chúng ta sẽ kết hôn được chứ?"

-"Đừng hoảng sợ, cũng đừng từ chối"

-"Không ai, anh sẽ không để cho bất kỳ ai xen vào giữa hai chúng ta nữa"

-"Dịch Dương Thiên Tỉ, em phải là của tôi"

---

Vương Tuấn Khải nhìn cô y tá trẻ tuổi đang mang khay thuốc vào, anh cất giọng hỏi. Ngữ điệu trầm ấm đặc trưng của người đàn ông trưởng thành.

-"Bao giờ thì tôi có thể xuất hiện vậy? Tôi thấy chân của mình cũng đã rất ổn rồi. Tôi đã có thể đi lại, chỉ là không thể bước đi dễ dàng như trước kia mà thôi". Anh vừa nói, vừa dùng tay ấn ấn xuống đôi chân dài thẳng tắp của mình, lực tay của anh hình như khá mạnh. Bởi vì khi anh ấn, đôi mày cương nghị đã có chút cau lại.

Ngước mắt lên nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, đôi tay đang lấy thuốc của cô bỗng khựng lại, mặt có chút đỏ lên. Kỳ thực dù đã nhìn gương mặt này hơn hai tháng trời, ấy vậy mà mỗi lần đối diện nó đều sẽ khiến tim cô liên tục đập mạnh. Gương mặt cương nghị góc cạnh cùng sống mũi thẳng tắp và đôi mắt phượng quyến rũ sâu hút, đôi môi mỏng đang phát ra âm thanh kia nữa. Tất cả, tất cả những gì của người đàn ông ấy đều khiến cho cô không ngăn được bản thân mà vô thức rung động.
Ban đầu, cô chỉ là vì ánh mắt sắc lạnh của anh thu hút sự chú ý, cô thắc mắc vì sao một người có gương mặt đẹp như tạc tượng kia lại phải lê lết đôi chân rướm máu đến bệnh viện trong tình trạng khốn khổ đến như vậy. Hơn thế nữa, cô nhìn ra được thần sắc và cách nói chuyện của anh. Nó không hề tầm thường, thậm chí đã rất nhiều lần cô bị khí chất của anh dọa sợ.

Dù đôi mắt phượng đó có nhìn cô lạnh nhạt đến mức nào, cô cũng không ngăn được bản thân mà cố chấp yêu anh, cố gắng níu giữ chút tình cảm nhỏ mọn này...

Cô biết anh đã có người trong lòng rồi, là một người tên Thiên Tỉ thì phải? A, là Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh thường xuyên vô thức nhắc đến cái tên này, mà mỗi khi nhắc đến nó, anh đều nở một nụ cười phi thường ôn nhu dịu dàng...

Cô thực sự ghen tị với con người này. Cô đã ở bên cạnh chăm sóc cho anh suốt những hai tháng liền, ở bên cạnh anh những lúc anh đau đớn nhất. Còn người kia, thậm chí cậu ta còn không bước chân đến đây một lần nào cả.

Vì sao anh lại chọn con người như cậu ta vậy? Cô cảm thấy bản thân mình còn tốt hơn người ấy gấp trăm, gấp ngàn lần...

-"Y tá Tô, cô có nghe những gì tôi nói không vậy?". Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, môi bạc lạnh lẽo phát ra ngữ điệu có chút không vui. Cô ta vì sao đột nhiên lại trở nên lơ đãng như thế này cơ chứ?

Tô Nhược giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, cô "A" lên một tiếng. Sau đó đối diện với anh trả lời :"Tôi... tôi cũng không rõ. Chút nữa tôi sẽ đi hỏi viện trưởng giùm anh".

-"Không cần nữa, tôi có thể tự hỏi. Phiền cô để thuốc ở trên bàn sau đó ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi". Anh nói, thanh âm không lên không xuống, muốn bao nhiêu lạnh nhạt liền có bấy nhiêu.

Cô cố gắng cúi đầu, dùng mái tóc dài rũ xuống che đi gương mặt đang đỏ ửng như quả cà chua của mình. Run rẩy đặt thuốc xuống sau đó cúi đầu nhanh chóng ly khai.

Bước ra khỏi căn phòng nồng nặc mùi thuốc ấy, cô nhẹ thở ra một hơi. Anh gần đây rất lạ, và cô có thể chắc chắn một điều rằng anh đã nhìn ra được loại tình cảm của cô dành cho anh rồi. Cô cũng không ngu ngốc đến nỗi không biết rằng anh mỗi lần nhìn cô, ánh mắt đều là sự chán ghét cùng lảng tránh.
Trong đầu cô bỗng hiện lên thân ảnh của Vương Tuấn Khải cùng với nụ cười dịu dàng của anh khi nói chuyện điện thoại. Kỳ thực hiện giờ cô rất muốn biết chàng trai tên Thiên Tỉ ấy là như thế nào, vì sao có thể chiếm được trái tim của một người đàn ông hoàn mỹ như anh vậy?

---

Vương Tuấn Khải áp điện thoại lên tai, đợi đầu dây bên kia bắt máy.

-"Alo, cậu Vương, cậu gọi cho tôi có việc gì a?". Viện trưởng Kim ở đầu dây bên kia thấy cuộc gọi đến từ anh liền nhanh chóng bắt máy. Ông đẩy nhẹ gọng kính, dùng ngữ điệu thập phần cung kính nói chuyện với anh.

-"Khoảng bao lâu nữa thì ông mới chịu viết giấy xuất viện cho tôi đây". Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi nói, nửa đùa nửa thật.

-"Ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra cho cậu a, tôi nghĩ khoảng 2-3 hôm nữa là có thể rồi". Ông vừa nói, vừa lau giọt mồ hôi đang từ trên trán nhỏ giọt xuống. Người đàn ông này thực sự muốn dọa chết ông mà, cái khí chất cùng ngữ điệu này không thể đùa được đâu.

-"Tốt, tôi đợi". Nói xong, không đợi đầu dây bên kia kịp phản ứng, anh liền nhanh chóng cúp máy.

Vương Tuấn Khải rút ra một tệp hồ sơ từ dưới gối, sau đó lôi chiếc USB từ trong túi áo ra cắm vào chiếc máy tính đang được đặt yên vị trên bàn. Ngón tay của anh linh hoạt gõ từng chữ nhanh thoăn thoắt trên bàn phím.
Không biết anh đã nhìn thấy gì qua đó, chỉ biết rằng hiện tại trên gương mặt góc cạnh của anh hiện hữu ý cười thập phần quỷ dị.

Vương Tuấn Khải nói qua chiếc điện thoại, tuy giọng nói vô cùng nhỏ nhưng đủ để đối phương có thể nghe thấy :"Gửi hết tài liệu và dự án của Vương Thị qua đây cho tôi".

-"Được".

Vương Tuấn Khải kéo nhẹ đôi môi thành hình nửa vòng cung thập phần yêu mị quyến rũ. Ngón tay thon dài liên tục gõ "cạnh cạnh" xuống bàn phím máy tính. Đôi con ngươi sâu hút hệt như có thể nhấn người khác chết chìm trong đấy vậy.

Vương Tuấn Kiệt a, anh nghĩ tôi trong suốt khoảng thời gian hai tháng ấy chỉ nằm đây dưỡng thương thôi à? Anh thực sự có chút coi như người em trai này rồi đấy!
Nghe đâu anh còn bảo muốn cắt đứt tôi với Vương Gia? Mà thôi đi vậy, anh có thể khiến tôi và Vương Gia cắt đứt mọi loại quan hệ, tôi sẽ chẳng phản kháng gì mà vui vẻ thuận theo ý của anh thôi, anh không muốn hai người chúng ta chung một nhà thì tôi có thể vui vẻ mà ra đi thôi!
Nhưng tuyệt đối không được quyền cướp Dịch Dương Thiên Tỉ khỏi tay của tôi, thậm chí cái thứ suy nghĩ ấy nên bị dập tắt ngay khi nó mới nhen nhóm mới đúng.

Còn nếu anh đã thực sự muốn đấu, thì tôi cũng rất sẵn lòng chiều theo ý của anh...



--- End chap 29 ---

Em đã ngoi lên ờiii nè mọi người ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro