Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
Thiên Tỉ khẽ đưa mắt nhìn ra phía của lớp, nơi Vương Tuấn Khải cùng một nữ sinh đang đứng. Cậu nhíu mày, bọn họ gần đây sao có vẻ thân thiết vậy? Thiên Tỉ buồn bực cất sách vở vào cặp, hướng chỗ hai người kia đi tới.

Thiên Tỉ: "Vương Tuấn Khải, về thôi."

Tuấn Khải cười meo meo nhìn cậu: "Anh bận chút việc, em cứ về trước đi. Tối nay có lẽ sẽ về muộn chút."

Thiên Tỉ: "Anh về sớm hay muộn cũng không liên quan đến tôi."

Nhìn bóng dáng Thiên Tỉ đi xa dần, Vương Tuấn Khải thu lại ý cười lấy lòng.

Tuấn Khải hướng Sa Uyển: "Sa Uyển, chúng ta nói đến đâu rồi?"

8. Thiên Tỉ về nhà, sau khi ăn xong bữa tối thì ngồi vào bàn học. Không thấy vở toán, tìm một hồi mới nhớ hôm qua đưa Vương Tuấn Khải, vì vậy cậu đứng dậy sang phòng của anh.

Thiên Tỉ nhìn một lượt giá sách, cuối cùng cũng thấy vở của mình. Lúc đưa tay lấy vở, cậu bất cẩn làm quyển sách bên cạnh rơi xuống, sau đó một đống giấy rơi ra khỏi quyển sách.

Đây là thư tỏ tình?

Nhìn qua một lượt đống thư tỏ tình, tâm trạng vừa mới nhẹ đi của cậu lại trở nên nặng nề.

Không phải Vương Tuấn Khải từng nói thư tỏ tình của anh đều đưa cho cậu xử lý? Không phải anh nói anh thích cậu sao? Vậy thì đống thư này là như thế nào?

Thiên Tỉ cứ thế ôm tâm trạng nặng nề trở về phòng của mình.

[Tôi chỉ muốn nói với các man "Like page cho tôi đi < https://m.facebook.com/huyetbanglam/?ref=bookmarks > Yêu mấy man 😘😘]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro