Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.
Vương Tuấn Khải mở cửa vào nhà, nghĩ giờ này Thiên Tỉ đã ngủ, nhẹ nhàng khóa cửa rồi đi lên phòng.

"Tạch" Đèn phòng khách sáng lên.

Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ ngồi ở sopha liền bổ nhào tới, cọ a cọ.

"Thiên Thiên, em chờ anh sao?"

Phát hiện Thiên Tỉ khác thường, anh buông cánh tay cậu ra, hỏi: "Em sao vậy?"

Thiên Tỉ: "Anh đi đâu về?"

Vương Tuấn Khải: "A... anh có chút việc. Cũng không có gì quan trọng, em không cần để ý."

Thiên Tỉ mặt lạnh: "Có việc gì không thể nói cho tôi được. Là đi chơi với bạn gái sao?"

Tuấn Khải ngơ ngác: "Em nói gì cơ?"

Thiên Tỉ gạt tay Vương Tuấn Khải ra, ném đống thư tỏ tình về phía anh: "Vương Tuấn Khải nhà anh thật nhiều người để ý nha."

Tuấn Khải: "Sao chỗ thư này lại ở đây?"

Thiên Tỉ hét lên: "Ha, được nhiều người để ý, còn lén giấu thư tỏ tình, cái gì mà anh chỉ thích em. Vương Tuấn Khải, lôi tôi ra đùa giỡn, anh vui vẻ lắm sao?"

Tuấn Khải: "Em đang nói cái gì vậy? Anh không có đùa giỡn với em."

Thiên Tỉ: "Anh còn dám nói không? Anh mà đồ vô liêm sỉ, cũng may tôi không thích anh, tôi ghét anh, cút đi..."

Vương Tuấn Khải nghe xong lời của Thiên Tỉ sắc mặt trở lên trắng bệch: "Em ghét anh?"

Thiên Tỉ: "Đúng, tôi ghét, từ trước đến nay đều như vậy. Nếu không phải vì mẹ và bác, tôi cũng không muốn ở gần anh."

"Thì ra là như vậy. Vậy thì theo như em muốn." Vương Tuấn Khải xoay lưng bước ra cửa.

"Chỗ thư tỏ tình kia là của em, hơn nữa anh cũng không mang em ra chơi đùa." Anh nhẹ nhàng nói rồi đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro