Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tối

* Cốc... Cốc... Cốc *

" mời thiếu gia Thiếu phu nhân xuống dùng cơm"

"Cháu nghe rồi, bác xuống trước đi" hắn hiện giờ đang xem lại tài liệu mà thư ký vừa gửi qua, vì trong thời gian hắn nghĩ có một số chuyện xảy ra cần sắp xếp lại. Những lão già cổ đông thấy tinh thần hắn suy sụp thì cũng đã bắt đầu không chịu Yên phận nữa

Nâng ánh mắt nhìn về phía giường, ở đó có một chàng trai tựa thiên thần đang ngồi điềm tỉnh đọc sách. Làn da trắng sứ kết hợp với ngũ quan tinh tế khiến người khác không thể rời mắt khỏi cậu. Bây giờ hắn có một ý nghĩ là muốn nhốt cậu lại giữ cho riêng mình thôi, không muốn bất kỳ ai chiêm ngưỡng được nét đẹp của cậu. Hắn rất sợ một ngày nào đó sẽ có người cướp cậu đi khỏi hắn, không có cậu ở bên thì hắn sẽ không biết mình sẽ ra sao nữa. Thôi suy nghĩ hắn bước đến kế bên cậu

"Thiên chúng ta xuống dưới thôi, mọi người đang đợi"hắn vuốt tóc cậu dùng giọng ôn nhu nói

Cậu chỉ "Ừm" một tiếng sau đó gấp cuốn sách lại, đứng dậy bước thẳng xuống lầu không ngó ngàng gì đến hắn

Vẻ mặt hắn sững lại, trong đôi mắt thoáng qua nét buồn nhưng cũng nhanh chóng mất đi, tự trấn an tinh thần của mình là cậu chỉ tạm thời không chấp nhận mình thôi

Bước xuống lầu thấy cả nhà đã có mặt đông đủ chỉ chờ mình hắn thôi, hắn định kéo ghế ngồi kế bên Đình Tín thì Nhất Lân tiến đến đẩy hắn ra, nói:

" Tuấn Khải Hôm nay anh nhường chỗ này cho em nha. Em muốn ngồi với chồng mình anh qua bên kia ngồi với thiên đi" Nhất Lân thật sự cũng có giận hắn nhưng vì chuyện giữa cậu và hắn hồi trưa vì tò mò nên rình xem, thấy hắn cũng đã hối lỗi nên cậu tha thứ cho hắn, cũng tạo điều kiện cho hắn bồi đắp tình cảm với Thiên hơn

"À... Ừm"hắn thì ngây ngốc nhưng một lúc rồi cũng hiểu ra nên cười cười sang chỗ cậu rồi

Cậu bên này thì lườm Nhất Lân một cái cháy mặt rồi không thèm để ý đến hắn mà nhìn sang hướng khác.

Trong bữa ăn hắn hết gắp cái này rồi đến gắp cái kia bỏ vào chén cậu, chỉ trong chốc lát chén của cậu đã trở thành một ngọn núi nhỏ. Bộ hắn tưởng cậu là heo à? Gắp nhiều như vậy làm sao cậu ăn hết. Cậu gắp bỏ ra ngoài hắn thấy vậy thì lại gấp cái khác bỏ vào chén cậu, hết cách nên cậu đành ăn hết chứ biết sao giờ

Kết thúc bữa ăn cả nhà cùng kéo nhau lên phòng khách xem phim ăn trái cây. Hắn thì hết đút trái cây cho cậu rồi đến bóp vai, đấm lưng. Cậu ngồi ăn mà còn phải hứng đủ mọi ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà từ ám muội đến soi mói lộ liễu làm mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua. Ngại chết cậu rồi từ trước đến giờ hắn có bao giờ đối xử như vậy với cậu trước mặt người khác đâu. Đây là lần đầu tiên nên cậu không biết làm sao ngoài lảng tránh ánh mắt mấy người này đi

" Thôi con mệt rồi con xin phép lên phòng" cậu chịu hết nổi rồi cứ như thế này mặt cậu sẽ bốc cháy mất

" con cũng lên phòng đây" hắn nói rồi cũng Lon ton theo cậu lên phòng

" anh xem anh xem nó có vợ là bỏ mẹ luôn. Tủi thân quá..."( mẹ Vương hay ghen tị với con dâu nhể )

" thôi mà em, bọn nó đang bồi đắp tình cảm mà" Ba Vương an ủi vợ mình

Đám Vương Nguyên thì ngồi cười tủm tỉm bàn tán xôn xao

.........................

Trên phòng cậu đánh răng súc miệng xong thì leo lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ, thấy hắn cũng định lên giường nên hỏi:

" anh không sang thư phòng ngủ nữa à?" Cậu cố làm vẻ mặt khó hiểu

" A... Anh... Anh không sang đó nữa, từ nay anh sẽ ngủ ở đây " hắn nghe cậu hỏi thì sững người lại, nhớ đến những lúc cậu níu kéo hắn ngủ lại phòng nhưng hắn lại lạnh lùng bỏ sang thư phòng ngủ để cậu ở đây một mình. cảm giác hối lỗi trong hắn dâng lên, ấp a ấp úng trả lời cậu

" Ừm" cậu trả lời ngắn gọn rồi quay lưng về phía hắn nhắm mắt lại

Hắn thấy cậu không ngó ngàng gì đến mình nữa thì có chút buồn nhưng cũng phải ráng chịu thôi, đây là hắn tự làm tự chịu mà. Nằm xuống kế bên cậu muốn giơ tay ôm cậu vào lòng nhưng lại sợ cậu từ chối, ngắm nhìn bóng lưng của cậu hắn có thể hình dung được đêm tân hôn của hai người cậu đã cô đơn như thế nào. Một mình ở trong căn phòng này khi không có cậu ở bên đến hắn còn khó chịu, hắn không muốn phải nếm trải cảm giác đó một lần nữa nên từ giờ hắn sẽ giữ thật chặt không buông cho dù cậu có chán ghét hay bỏ rơi hắn, hắn sẽ biến thành con đỉa bám theo cậu suốt đời

Nhiều lần giơ tay lên rồi lại hạ xuống nhưng vẫn không dám chạm vào cậu. Còn cậu thì vẫn chưa ngủ được, đây là lần đầu tiên được nằm chung một giường với hắn nên có cảm giác hơi lạ, chưa quen được. Những hành động của hắn từ nãy đến giờ mặc dù không nhìn thấy nhưng cậu cũng có thể cảm nhận được sự rối rắm của hắn. Đã nói sẽ cho hắn một cơ hội thì cậu cũng sẽ không từ chối những hành động quan tâm của hắn nữa đây là suy nghĩ hiện giờ của cậu

Giả vờ như đang ngủ say cậu quay người lại nằm sát lại hắn, choàng tay qua eo hắn mặt úp vào lòng ngực ấm áp. Hành động của cậu làm hắn cứng người lại ngạc nhiên nhìn cậu nhưng chỉ thấy cậu nhắm mắt như đang ngủ say thì lại cười cưng chiều, chủ động hơn kéo sát cậu vào người mình để đầu cậu nằm lên tay mình, mũi thì liên tục hít hà mùi hương từ tóc cậu tỏa ra

Hai người một người tạo cơ hội còn người kia thì tận dụng cơ hội mà mình đang có ôm nhau ngủ tới sáng

( au: hai người hạnh phúc nhể, cho ta ôm với - hắn: tránh ra chỗ khác cho vợ chồng ngt ngủ *lấy gối ném * - au: * tủi thân * _ * vẽ vòng tròn* ta chỉ muốn ôm ôm thui mà )

......................

Sáng hôm sau ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuyên qua rèm cửa hắc lên hai thân hình đang quấn nhau như bạch tuột trên giường

Hắn mơ màng tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng đã 10h rồi, chưa bao giờ hắn ngủ được một giấc ngon như thế này. Nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ sao không ai kêu hắn dậy hết vậy. Đưa ánh mắt nhìn xuống người con trai đang ngủ trong lòng mình hắn nở một nụ cười hạnh phúc. Nâng bàn tay lên vuốt ve khuôn mặt mà hắn yêu, bàn tay lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, lướt nhẹ nhàng như nâng niu một báu vật giá, cảm tưởng chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm cậu đau

" Vợ ơi sáng rồi đừng nướng nữa, mặt trời đã lên đến mông rồi em mà còn nướng nữa là sẽ khét đấy"hắn cố gọi cậu dậy nhưng vẫn không có tác dụng nên đành bế cậu vào nhà tắm VSCN giúp cậu thôi

Sau khi rửa mặt đã tỉnh táo được đôi chút cậu mơ màng mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trong vòng tay của hắn. Hắn thì đang bế cậu xuống nhà ăn, không nên để bảo bối của hắn nhịn đói được, phải vỗ béo thôi. Ôm cậu mà hắn cứ cảm tưởng là đang bế một đứa bé

Hắn thấy cậu tỉnh giấc thì mỉm cười dịu dàng kèm theo một nụ hôn lên môi cậu sau đó đặt cậu lên ghế. Quản Gia dọn đồ ăn lên, hắn và cậu cùng dùng cơm nhưng hầu hết thời gian của hắn là ngồi gắp đồ ăn cho cậu.

Đám Chí Hoành rình mò ở ngoài phòng ăn cứ che miệng cười nhìn tên thê nô nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro