Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ nghỉ trưa rồi, hắn đóng tài liệu lại sau đó cầm lấy áo vest treo trên ghế đi thẳng một mạch ra khỏi công ty

Thư ký bên ngoài nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, kỳ lạ! hôm nay giám đốc không ăn cơm ở công ty nữa à? Mà trông có vẻ rất vội vàng đi đâu đó mặt còn rất tươi

Hắn vào thang máy xuống thẳng gara. Trên đường về hắn còn ghé vào tiệm hoa mua cho cậu một bó hoa hồng

Đậu xe ở trước sân hắn ôm bó hoa chạy thẳng lên lầu ,nói to:

" bà xã! anh về rồi"

Ông bà Vương đang ngồi ở sofa mặt ngơ ngác

" ơ hay cái thằng này có vợ bỏ mẹ à. Nó chưa bao giờ tặng hoa cho em, tủi thân quá" mẹ Vương làm vẻ mặt bi thương úp mặt vào ngực chồng mình

*cạch *

"vợ ơi hôm nay em ở nhà có ngoan không. Anh có mua hoa cho em đây, em phải mau chóng khỏe lại nha. Em càng ngày càng ốm làm anh lo lắm đó" hắn để bó hoa xuống cái tủ ở đầu giường sau đó nắm tay cậu áp lên má mình thủ thỉ

" Thôi anh phải xuống ăn cơm với cả nhà, em nghỉ ngơi đi. Ngủ cũng lâu rồi mau chóng tỉnh lại để anh còn có thể chuộc lỗi. Anh sẽ làm mọi việc để có thể nghe được câu tha thứ từ em. Anh hứa"

*chụt *

..................

Kể từ ngày cậu về đây cũng được ba tháng rồi, nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngày ngày hắn đều ngồi kế bên cậu hết đọc tiểu thuyết rồi đến kể chuyện cho cậu nghe, từ chuyện hàng ngày hắn gặp cho đến cả những giấc mơ của mình. Vì hắn nghe bác sĩ nói mặc dù cậu hôn mê nhưng vẫn có thể nghe được những âm thanh bên ngoài nên hắn ngày ngày nói chuyện với cậu mong cậu có thể tỉnh dậy, có thể được nhìn thấy đôi mắt trong suốt của cậu một lần nữa

Đang trong giờ làm việc bỗng điện thoại của hắn reo lên hiển thị số ở nhà

" tôi nghe"

" thiếu.... thiếu gia! Thiếu phu nhân đã Tỉnh rồi, ông bà cho gọi cậu về gấp" quản gia không giấu nổi cảm xúc vui mừng của mình

"cái gì? Được.... được tôi về ngay" hắn gấp rút lái xe về nhà

*Vương Gia

" mẹ! em ấy đâu?" Hắn kích động nắm vai bà Vương lay mạnh

" thằng này buông mẹ mày ra, vợ mày đang trên phòng đó vào với nó đi" ba Vương nhíu mày lỡ tay hắn ra khỏi vai vợ mình

Hắn bước vào phòng thì thấy cậu đang ngồi trên giường xung quanh là đám Chí Hoành. Bước nhanh đến ngồi lên giường ôm lấy cậu thật chặt giọng run run

" tốt quá... tốt quá rồi, cuối cùng em cũng đã tỉnh làm anh lo muốn chết. Thiên đừng rời xa anh nữa nha, anh biết lỗi rồi cho anh thêm cơ hội để chuộc lỗi được không? Xin em" hắn nhìn thẳng vào mắt cậu thành khẩn nói

Đám Chí Hoành đã tự giác kéo nhau ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người

Cậu không đáp nhưng nụ cười trên môi đã tắt cũng từ từ gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng:

" Anh biết không khoảng thời gian yêu anh đối với em rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau khổ. Em làm tất cả mọi điều để có thể thấy được nụ cười của anh, có thể gây sự chú ý khiến anh một lần nhìn em nhưng sau đó thì sao, ánh mắt anh vẫn hướng về cô ta sự ôn nhu đó anh cũng chỉ dành cho cô ta. Mọi điều em làm từ trước đến giờ có thể gây sự chú ý đối với anh, ánh mắt của anh cũng đã từng hướng về em nhưng đó lại là ánh mắt khinh bỉ, chán ghét. Em không muốn anh nhìn em với ánh mắt đó nữa và không muốn một mình trong căn phòng lạnh lẽo này nên em quyết định buông tay để anh có thể đến với người mình yêu. Xin lỗi vì đã ràng buộc anh trong thời gian qua" mắt cậu rưng rưng giọng lạc hẳn đi cố lấy hết can đảm nói ra những lời này vì cậu cũng không muốn rời xa anh

Trong thời gian hôn mê cậu có thể nghe được những điều anh nói với mình, cũng rất muốn tha thứ cho anh, cho anh thêm một cơ hội cũng như tự cho mình một cơ hội. Nhưng chỉ cần nhớ lại những ánh mắt, những lời nói và cảm giác cô đơn lạnh lẽo khi chỉ có một mình của lúc trước thì cậu rất sợ phải nếm trải nó một lần nữa

" Thiên Em đừng nói vậy mà, anh đã thực sự biết sai rồi cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Anh nhất định sẽ rất trân trọng cơ hội này xin em đó vợ ơi" lúc này nước mắt của anh cũng đã rơi cảm giác sợ hãi trong anh từ từ trỗi dậy

" Đơn ly hôn em đã chuẩn bị trước khi xảy ra tai nạn bây giờ nó đang ở trên bàn cũng đã có chữ ký của em anh chỉ cần ký vào nó thì từ nay chúng ta không còn là gì của nhau nữa. giải thoát cho nhau thôi anh, em mệt rồi bàn tay em không còn đủ sức lực để có thể níu kéo anh lại bên mình nữa" cậu cố kiềm lại nước mắt nói thật rõ ràng từng câu từng chữ

" không...không anh sẽ không bao giờ buông tay em ra một lần nữa. Em không còn đủ sức để níu thì hãy để anh níu em lại bên mình  vợ ơi anh không thể sống thiếu em được xin em đừng rời xa anh. Anh sẽ làm mọi việc để chuộc lại lỗi lầm của mình mà" hắn nghe cậu nói sẽ rời xa mình thì kéo cậu vào lòng ôm thật chặt như muốn nhốt cậu vào trong cơ thể hắn để cậu không thể rời xa hẳn thêm một lần nào nữa, đơn ly hôn trên bàn hắn cũng đã xé từ bao giờ

Bây giờ cậu không nói được từ nào nữa mà chỉ biết khóc nức nở trong lòng hắn

" em là vợ anh thì phải ở bên cạnh anh chứ tại sao em lại muốn rời xa anh. Anh biết anh sai anh sẽ chuộc lỗi Em cho anh cơ hội nữa đi mà" Nước mắt hắn từng giọt nối đuôi nhau chảy xuống khuôn mặt yêu nghiệt của mình

" Xin em cho anh thêm cơ hội nữa...huhu... Ở bên cạnh anh đi mà.... Đừng rời xa anh nữa....huhu... Xin em cầu xin em vợ ơi... Cho anh thêm cơ hội nữa đi anh hứa sẽ trân trọng yêu thương em...hic hic...Cầu xin em Cầu xin em huhu"hắn buông cậu ra quỳ xuống giường liên tục dập đầu

" Anh làm gì vậy mau đứng lên đi, tại sao anh không yêu em lại muốn trói buộc em bên mình. Từ trước đến giờ chẳng phải anh lúc nào cũng luôn muốn ly hôn với em sao? tại sao bây giờ lại làm ra những hành động này.Đừng để cho em phải ảo tưởng nữa" cậu cố gắng kéo anh đứng dậy nhưng vô lực

" vợ ơi em không cần áo tưởng nữa là anh thật sự yêu em. Từ nay sẽ không bao giờ để em một mình nữa, sẽ không để em đợi cơm nữa, anh không nói những lời nói làm tổn thương em nữa. Anh sẽ không ngừng lại cho đến khi em đồng ý tha thứ cho anh" hắn vẫn tiếp tục dập đầu mặc cho cậu có kéo hắn như thế nào

" Thôi được rồi em sẽ cho anh một cơ hội, trong vòng một tháng đó là thời gian chuộc lỗi của anh, cho đến ngày cuối cùng em sẽ nói ra quyết định của mình là có tha thứ cho anh hay không" Cậu cũng hết cách với anh rồi đành phải cho anh một cơ hội nữa. Nếu không cứ để anh như vầy sẽ không ổn

" em nói là thật sao? Vợ ơi! bảo bối! Bà Xã! Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh yêu em, trong vòng một tháng này anh nhất định sẽ làm cho em tha thứ cho anh" hắn đứng dậy ôm cậu vào lòng hôn liên tiếp vào mặt cậu miệng thì cười tươi rói

"Ưmm... buông em ra" cậu cố tránh đi ma chảo của hắn

Những ngày tiếp theo sẽ là thử thách giang nan của hắn. Làm đủ mọi việc chỉ để lấy lòng bà xã. Kiếp thê nô bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro