Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với những lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho cậu thì không ai có thể tha thứ được. Huống hồ họ còn chính là gia đình của cậu, Mặc dù họ đã chia xa rất nhiều năm nhưng tình yêu thương từ khi cậu còn bé đến giờ vẫn còn

Từ nhỏ đáng lẽ ra là cậu phải được hưởng tình yêu thương của cha mẹ nhưng Vì năm đó cha mẹ cậu phải trốn chạy trước họng súng của kẻ thù. Trên đường đi không may cha cậu bị thương nặng còn mẹ cậu thì bị bọn chúng bắt đi, cậu thì bị lưu lạc đến bây giờ họ mới tìm được. Mẹ cậu thì sau đó cũng được người trong gia tộc cứu. Khi về nghe tin cậu mất tích thì bà đã nằm hôn mê suốt 1 tháng. Khi tỉnh dậy liền cho người đi tìm nhưng đều vô dụng, cậu như bốc hơi không tìm thấy một dấu vết cho dù là nhỏ nhất. nhưng họ vẫn không hết hi vọng vẫn tiếp tục tìm kiếm giờ đến 1 tháng trước bao công lao của họ đã được đáp trả, họ đã điều tra hết tất cả những người xung quanh cậu ai cũng đối xử rất tốt với cậu nhưng chỉ riêng hắn. Nên ngay từ đầu họ đã có thành kiến với hắn định là sẽ đưa cậu về càng sớm càng tốt nhưng không ngờ cậu lại xảy ra chuyện

Lúc này ba cậu đi ra phân phó cho vệ sĩ:

" đưa cậu ta lên phòng trên tầng 2, gọi bác sĩ tới" sau đó quay bước vào nhà

Đám vệ sĩ nghe theo lời đưa hắn đến căn phòng trên tầng 2 và gọi bác sĩ đến, điều đặc biệt là căn phòng kế bên chính là phòng của cậu.

...................

" Tại sao anh lại để cậu ta vào nhà, cứ để cậu ta chết ở đó cho xong" giọng một người phụ nữ trung niên lên tiếng trong căn phòng trên tầng 3, đây là phòng ba mẹ cậu

" không ổn dù sao gia đình của cậu ta cũng không phải là hạng vừa. Nếu chúng ta làm tổn hại đến con trai của họ em nghĩ họ có để yên không" ba cậu đến bên giường trấn an mẹ cậu

"Nhưng... "

"thôi em nghỉ ngơi đi, đừng bận tâm nữa, em cũng thấy đó cậu ta cũng đã hối lỗi lắm rồi mặc dù chưa thể xác định được về sau cậu ta sẽ đối xử như thế nào với thằng bé nhưng em cũng nên cho cậu ta một cơ hội. Em cũng biết thằng bé rất yêu cậu ta mà"chưa bóp vai cho bà xã vừa nói (lại một thê nô chính hiệu xuất hiện)

" em không muốn thằng bé bị tổn thương nữa, nó đã chịu uỷ khuất từ bé rồi, nó đáng được hưởng sự yêu thương từ người khác"

" em yên tâm anh tin chắc lần này thằng bé sẽ hạnh phúc"

"Ừm em cũng mong là vậy"

....................

Hắn mơ màng mở mắt ra nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, cảnh vật mờ ảo xung quanh dần dần hiện rõ hơn. Từ trên đầu truyền đến cơn đau khiến hắn bị choáng váng. Hắn là đang ở đâu đây, trong nhà cậu sao?

" không được mình không thể làm chậm trễ thời gian nữa phải nhanh chóng thuyết phục ba mẹ em ấy" nói rồi hắn bước chân xuống giường định chạy ra cửa phòng thì cạch một tiếng cửa phòng được mở ra theo đó là bóng dáng của ba mẹ cậu

" tỉnh rồi sao? tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Dạ... " hắn vẫn còn ngơ ngác đứng ở đó

" Cậu ngồi xuống đi" ba cậu bước đến chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng ngồi xuống

Hắn lúc này mới kịp phản ứng lại bối rối ngồi xuống giường

" tôi hỏi cậu, cậu đã thực sự biết được lỗi lầm của mình và chấp nhận sửa lỗi cho dù gặp bất cứ khó khăn gì" ba cậu dùng giọng trầm ổn lên tiếng

" Vâng con sẵn sàng dùng bất cứ giá nào cũng sẽ chuộc lại lỗi lầm với em ấy, xin hai người tha lỗi cho con. Con hứa từ nay sẽ yêu thương chăm sóc em ấy không để cho em ấy tổn thương một lần nào nữa" hắn vội vã quỳ xuống nền nhà dùng giọng kiên định lên tiếng

" Cậu hãy đứng dậy đi người cậu nên xin lỗi không phải là chúng tôi mà là Thiên Thiên, chúng tôi đồng ý cho cậu đưa thằng bé về nhưng không có nghĩa là sẽ không giám sát nhất cử nhất động của cậu đối với thằng bé. Nên nhớ nếu như cậu gây một chút tổn hại nào đến thằng bé thì đừng trách chúng tôi và cũng đừng mong gặp lại thằng bé một lần nào nữa" mẹ cậu lúc này lên tiếng không quên đe dọa vài câu

" Vâng vâng cảm ơn cha mẹ, bây giờ hai người hãy cho con biết em ấy đang ở đâu" hắn mừng rỡ đứng dậy cúi đầu cảm ơn

" đi theo ta"mẹ cậu đứng dậy đi thằng ra cửa

Hắn vội vã chạy theo,dừng trước căn phòng kế bên phòng mà hắn vừa bước ra, mẹ cậu xoay tay cầm cửa sau đó bảo hắn vào. Vừa bước vào trong hắn sững người lại, trên chiếc giường trắng xóa đặt giữa phòng là thân ảnh mà hắn ngày nhớ đêm mong được gặp. Vẫn khuôn mặt đó nhưng có vẻ cậu ốm hơn trước nhiều da cũng xanh xao hơn hẳn nhìn mà cảm thấy đau lòng. Bước từng bước chậm rãi đến bên giường hắn chạm tay vào khuôn mặt gầy gò của cậu mà nước mắt không kìm được lăn dài bên má của hắn

" vợ! Cuối cùng anh cũng được gặp em rồi, anh nhớ em lắm em có biết không. Từ nay chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi "

"bà xã chúng ta về nhà thôi, ai cũng rất nhớ em đó"

....................

Sáng hôm sau hắn đưa cậu về bằng máy bay tư nhân, đáp máy bay xuống trước sân Vương Gia chờ sẵn ở đó đã có ba mẹ Vương và cả người hầu nữa. Ai cũng vui mừng chào đón cậu

Hắn bước xuống máy bay trên tay vẫn ôm cậu khư khư từ suốt đoạn đường tới giờ vẫn chưa chịu buông. Ai muốn đến gần cậu cũng không được, hắn ôm cậu bước thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại không cho ai vào thăm cậu cả. Đến giờ cơm tối hắn cũng chịu xuống ăn cơm cùng cả nhà

"con sẽ quay lại công ty làm việc nên nhờ mẹ chăm sóc em ấy giùm con. Trưa con cũng sẽ về ăn cơm"đột nhiên hắn lên tiếng đưa ra một quyết định khiến ai cũng bất ngờ

Từ trước đến giờ hắn có bao giờ về nhà ăn cơm trưa đâu kể cả khi lúc trước có cậu, mà bây giờ đột nhiên nói vậy khiến người khác không muốn kinh ngạc cũng khó. Nhưng không biết là về nhà dùng cơm trưa với cả nhà hay chỉ để có thể ở bên người nào đó

Nói xong hắn buôn chén đũa bước thẳng lên phòng. Bây giờ hắn lúc nào cũng ở bên cậu một bước không rời. Bước đến bên giường hắn nằm xuống bên cạch cậu, cánh tay thì ôm cậu chặt cứng còn khuôn mặt thì vùi sâu vào hõm cổ của cậu mà hít hà

"bà xã à em thơm quá mau tỉnh dậy đi để anh còn thực hiện kế hoạch vỗ béo em nữa, trông em ốm quá"

"ngày mai anh sẽ đi làm em ở nhà nhớ ngoan nha, trưa anh sẽ về với em"hắn cứ nói chuyện với cậu như vậy cho đến khi chìm nào giấc ngủ

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy từ rất sớm nhưng vẫn chưa bước xuống giường mà cứ nằm như vậy ngắm cậu. Đến giờ đi làm hắn còn luyến tiếc quay lại hôn cậu mấy lần rồi mới chịu đi. Trong giờ làm việc trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của cậu, nhìn đồng hồ chỉ mới 9 giờ, thời gian sao trôi lâu quá. Hắn mong sao nhanh nhanh hết giờ làm để còn về với bà xã. Hắn cứ nghĩ đến cậu rồi ngồi đó cười một mình, đến thư ký vào báo cáo cũng phải giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro