Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc cậu ra đi đến giờ hắn không bước ra khỏi nhà một lần nào. Lúc nào cũng ở trong phòng ôm tấm hình của cậu độc thoại một mình, có khi còn khóc. Hắn không chịu ăn uống gì hết lúc nào cũng nói đợi cậu về mới ăn. Cứ như thế suốt gần một tuần nay

Hôm nay vẫn như mọi ngày hắn ôm tấm ảnh của cậu nằm trên giường độc thoại

" Vợ ơi anh đói, em xem bụng anh đói meo rồi. Sao em đi lâu quá vậy, anh ở nhà đợi em về ăn cơm đây"

" bà xã anh bị đau bao tử rồi, tại em không chịu về nên anh cũng không muốn ăn. Em về chăm sóc anh đi, trách mắng anh không biết tự chăm sóc bản thân những lúc trước đi"

" Anh nhớ em lắm, chừng nào em mới về với anh đây. Bà xã anh lại đau bụng nữa rồi "

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là giọng nói lo lắng của mẹ Vương

" Khải mở cửa ra cho mẹ đi, con không chịu ăn cái gì hết vậy. Đừng làm mẹ lo nữa ra ăn cơm thôi"

" Ba mẹ ăn trước đi con muốn ăn cơm cùng em ấy"

" Khải con tỉnh lại đi thằng bé đã đi rồi. Cứ tiếp tục như vậy hoài không được đâu" mẹ Vương cố khuyên nhủ hắn

" Không em ấy sẽ về với con chắc chắn em ấy sẽ về mà"

Hắn vẫn cố chấp, bà thấy không thể khuyên nhủ được hắn nên đành đi xuống lầu bàn chUyên với ông Vương

Hắn ở trong phòng nước mắt đã rơi càng ôm chặt tấm hình của cậu hơn vào lòng. Miệng thều thào:

" Tại sao ai cũng nói là em đã đi rồi. Em sẽ về với anh mà đúng không? Anh biết em thương anh nhất. Thiên anh muốn nghe giọng nói của em, anh nhớ em lắm hức... Hức" Anh nấc lên từng tiếng, đường đường là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng bây giờ anh chẳng khác nào một tên yếu đuối

...................

Bà xuống lầu đi đến chỗ ông Vương đang uống trà mà thở dài.

Anh Vương thấy vậy liền hỏi:

" sao rồi nó có chịu xuống không?"

Bà lắc đầu rồi quay sang ông vẻ mặt nghiêm trọng

" ông hay là chúng ta nói cho thằng bé biết chuyện đi. Thấy nó cứ như thế hoài không ổn đâu, mặc dù rất giận những chuyện nó đã làm với với thằng Thiên nhưng có cha mẹ nào lại đành lòng nhìn con mình như vậy"

" không được bà hãy nhớ lại những chuyện nó đã làm với thằng bé. Không cho nó một bài học thì làm sao nó biết trân trọng những cái mà nó đang có" anh Vương dùng giọng kiên định lên tiếng

" nhưng ông cũng thấy đó những ngày qua thằng bé đã đau khổ lắm rồi, nó rất nhớ thằng Thiên hay cho tụi nó gặp nhau đi"

"hazz dù cho tôi có đồng ý thì bà nghỉ gia đình bên kia có cho nó gặp thằng bé hay không"

" thì ông cứ cho nó biết sự thật là thằng bé còn sống, chuyện sau đó tự nó đi thuyết phục gia đình bên đó, cũng coi như là một thử thách cho nó đi"

"nhưng... " ông Vương chưa kịp nói gì thì một giọng nói khác cắt ngang lời ông định nói

" thì ra mọi chuyện là vậy. Tại sao mọi người lại giấu con mọi người cũng biết con đã biết sai rồi mà. Tại sao còn giấu con" âm giọng của hắn từ từ lớn dần

Ông bà Vương giật mình quay không ngờ hắn lại ở đây vì từ khi cậu đi hắn rất ít ra khỏi phòng. Hẳn là khát nước, con người mà không ăn cũng phải uống nên hắn xuống bếp định uống nước nhưng không ngờ lại nghe được chuyện này. Hắn đi nhanh xuống phía ông bà

" mẹ mẹ nói cho con biết hiện tại em ấy đang ở đâu"

Mẹ Vương khó sử không biết làm gì nên quay qua nhìn ba Vương . Hắn thấy vậy nên chạy đến ba Vương

" Ba làm ơn nói cho con biết em ấy hiện tại đang ở đâu"

" Thôi được rồi ta sẽ nói cho con biết chỗ ở hiện tại của nó nhưng còn chuyện sau đó thì ta không thể giúp được" ông đắn đo một hồi rồi lên tiếng

" vâng con biết rồi ba mau nói đi"

" con còn nhớ chuyến đi Mỹ vừa rồi của ta không? Lúc đó gia đình Thiên Tỉ chủ động liên lạc với ta, thằng bé đã bị thất lạc gia đình từ nhỏ chứ không phải bị bỏ rơi hay là trẻ mồ côi. Gia đình thằng bé là gia tộc lớn nhất nước Mỹ Walton. Hiện tại thằng bé đang ở với gia đình nhưng thằng bé chưa tỉnh lại nó vẫn còn hôn mê sau vụ việc đó. Ta cũng muốn thông báo một tin xấu cho con, gia đình của Thiên Tỉ đã biết tất cả những việc con làm đối với thằng bé cho nên việc thuyết phục gia đình đó cũng rất khó con tự mà giải quyết ta không nhúng tay vào được" Ba Vương nói một tràng rồi đứng dậy bỏ lên phòng

Hắn bàng hoàng thì ra cậu có gia thế như vậy. Vậy mà lúc trước hắn còn nghĩ cậu thèm tài sản này năm lần bảy lượt hạ thấp cậu. Nhưng thôi chuyện đó đã là quá khứ bây giờ hắn đã biết cậu vẫn còn sống thì sẽ chuộc lại tất cả lỗi lầm mà hắn đã gây ra. Nhưng trước tiên hắn phải tìm cách thuyết phục gia đình đó chứ nếu không hắn không thể rước vợ về được rồi.

Bà Vương thấy hắn cứ ngẩn ngơ bèn lên tiếng:

" Khải... Khải con sao vậy?" Bà phải lay hắn mấy lần hắn mới tỉnh

" A...dạ con không sao, thôi con lên phòng nghỉ ngơi để ngày mai còn đi thuyết phục gia đình vợ" hắn nói đến chữ vợ rồi cười toe toét bỏ đi lên phòng

"hazz có vợ bỏ mẹ à không thèm nói chuyện với mình luôn đã bỏ đi. Thôi kệ mình lên phòng với ông xã"

..................

Hôm nay là ngày hắn lên đường đến Mỹ, hắn đã chuẩn bị hết tất cả quần áo đồ dùng hàng ngày và cả ảnh của cậu nữa. Đám Chí Hoành thì đừng hỏi tại sao không thấy mặt vì họ đã giận hắn rồi. Hazz thôi kệ hắn không quan tâm, điều quan trọng bây giờ đó là đi rước bà xã về

Sau hàng giờ liền ngồi máy cũng không khiến hắn mệt được vì cái niềm vui khi biết cậu vẫn còn sống đã lấn át hết đi bao nhiêu mệt mỏi

Hắn hiện đang ở một khách sạn gần chỗ cậu ở để tiện qua lại. Hiện hắn đang đứng trước cổng của một toà lâu đài cực lớn, được xây dựng theo phong cách cổ kính hoàng gia. Những bờ tường xung quanh lâu đài cao khoảng hai chục mét còn có dây leo bao quanh

đứng quan sát một hồi rồi hắn cũng quyết định bấm chuông cửa.không bao lâu thì có một người phụ nữ mặc đồng phục của hầu gái ra mở cửa

"Dạ cho hỏi anh tìm ai"

"À tôi muốn tìm ông bà chủ"hắn định nói là tìm cậu nhưng nghĩ lại thôi hắn quyết định tìm cha mẹ cậu

"anh đợi ở đây một chút để tôi vào báo lại với ông bà"

Hắn đứng đợi khoảng năm phút sau thì cô hầu gái quay lại

"mời anh vào"

"cảm ơn"

Bước vào trong hắn ngỡ ngàng trước cảnh đẹp nơi đây, nhưng hiện giờ hắn không có tâm tình thưởng thức cảnh vật. Đi được một đoạn khá là dài mới đền được lâu đài. Bước vào phòng khách hắn thấy có bốn người,hai người trung niên kia có lẽ là cha mẹ cậu còn hai người kia thì hắn không biết

"ông bà chủ người đã đến"cô hầu gái thông báo rồi lui xuống

"thì ra là cậu, cậu còn mặt mũi mà đến đây à"người phụ nữ trung niên lên tiếng

"Dạ con chào mẹ"hắn bối rối cuối chào

"ai là mẹ cậu, cậu mau đi khỏi đây cho tôi"bà giận dữ lên tiếng

"thôi em bình tĩnh đi"người đàn ông ngồi kế bên khuyên rồi sau đó quay sang hắn nói:

"đến đây là có chuyện gì, muốn đưa đơn ly hôn à? "

"Dạ không không đâu ạ con chỉ muốn đến xin lỗi và đưa em ấy về thôi"hắn nghe vậy thì vội vàng xua tay giải thích. Hắn không muốn ly hôn với cậu đâu ,bây giờ có đánh chết hắn thì cũng không dám nghĩ đến chuyện đó đâu

"đưa nó về để hành hạ nó nữa à, cậu đừng mong nghĩ đến việc ức hiếp em tôi nữa"người phụ nữ trẻ nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng

"Dạ em đã biết lỗi rồi sẽ không đối xử như vậy với em ấy nữa. Mong mọi người có thể cho con chuộc lỗi"

"chuộc lỗi? Cậu nghĩ những điều cậu đã làm với nó thì lấy cách nào để chuộc lỗi đây " mẹ cậu lên tiếng

"không nói nhiều tôi sẽ làm thủ tục ly hôn và gửi ra toà. Cho dù cậu có đồng ý hay không thì từ nay cậu với nó cũng là người xa lạ. Người đâu tiễn khách"ba cậu nói

Hắn bị đám vệ sĩ đẩy ra trước sân, không nghĩ được gì nữa hắn quỳ xuống nền đất lạnh lẽo mà liên tục dập đầu

"xin mọi người cho con chuộc lỗi với em ấy, con hứa từ nay sẽ chăm sóc và yêu thương em ấy, xin mọi người "

Cả nhà thấy vậy cũng không ai nói gì mà đi vào nhà. Trời bắt đầu đổ mưa nhưng hắn vẫn cố chấp quỳ ở đó, máu trên đầu hắn chảy xuống ướt hết cả khuôn mặt. Được gần một tiếng thì hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng và ngất lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro