Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa xuất hiện một người con trai da trắng, dáng người không cao lắm nhưng rất cân đối. Trên gương mặt là những mảng lo lắng bao trùm, hắn vừa nhìn thấy cậu đến thì tim đập nhanh vài nhịp

" Thiên mau rời khỏi đây đi, anh tự lo được em mau đi đi" hắn sững sờ một hồi rồi hét lớn về phía cậu

" Khải anh có sao không?" cậu hướng hẳn lo lắng nói

" tới rồi sao chúng ta giải quyết luôn đi"

" tài liệu tôi đã mang đến ông mau thả anh ấy ra"

" Mày nghĩ dễ dàng như vậy sao, ngoài tài liệu ra tao còn cần một thứ nữa"

" là gì?" cậu ngờ vực

" mạng của mày"

" không không được làm hại em ấy Thiên mau đi đi mặc anh" hắn hốt hoảng

" em không thể để anh ở đây một mình được, em nhất định phải cứu được anh"

" Để tao xem mày có cứu được nó hay không. Người đâu bắt nó lại cho tao"

"Vâng" đám thuộc hạ tiến lên định bắt cậu thì bị cậu tung một cước đá văng ra, một tên lên thì cậu xử lý một tên. Thấy tình hình như vậy cứ tiếp tục sẽ không ổn nên ả rút khẩu súng bên hông ra chỉa thẳng vào đầu hắn lên tiếng

" Nếu mày còn chống cự thì nhặt xác nó đi"

Cậu chuyển sự chú ý lên ả và hắn, cũng không dám động đậy gì nữa mặc cho bọn người kia vung gậy lên đánh vào người cậu

" không mau dừng lại đừng đánh em ấy nữa... Dừng lại đi... Thiên Tỉ!" hắn thấy cậu bị đánh thì gào lên ngăn cản. Hắn hận đã nói là sẽ bảo vệ cậu cơ mà bây giờ thì cậu bị đánh hắn cũng bất lực ngăn cản

" ngồi im" ả dí súng vào đầu hắn trợn mắt nói

"Khải... " cậu ráng ngẩng đầu dậy nhìn hắn thều thào

" đủ rồi, dừng đi" Lão đi đến gần cậu nắm tóc cậu kéo lên

" thấy hai tụi bây lưu luyến nhau đến như vậy thì tao sẽ thành toàn cho tụi bây" lão lại quay sang thuộc hạ phân phó

" cột 2 tui nó lại"

" Dạ "

Cậu và hắn nhanh chóng bị cột vào một chỗ, lão ta tiến lại gần hắn cười man rợ

" tao với mày cũng không phải là không có thù oán gì, cái này là tao trả cho mày"

*đoàng *

"Aaaaa....Ưmm" vai hắn chảy ra một dòng máu đỏ tươi

"Khải Khải Anh có sao không?" cậu giật bắn người quay sang hắn hỏi

" Anh không sao em đừng lo"hắn trấn an cậu

" à Tao quên tao có món quà muốn tặng tụi bây đây" lão chỉ tay qua kế bên cậu và hắn

" hãy chứng! Là bom đó đủ cho tụi bay banh xác hahaha... " lão cười khoái trá rồi đi

" Tạm biệt anh yêu" ả quay lại hắn nói

Bây giờ chỉ có mình cậu và hắn không gian im ắng không một tiếng động cậu khẽ nói với hắn:

"Khải "

"Anh đây "

" anh cảm thấy bị ràng buộc khi ở bên em đúng không"

"Anh... " Đó là lúc trước còn bây giờ thì không nữa cho nên hắn không biết phải trả lời cậu ra sao

" Bây giờ em sẽ giải thoát cho anh, từ nay anh sẽ được tự do" cậu cười buồn lên tiếng,cậu sẽ buông tay vì tình yêu đến từ hai phía mới hạnh phúc

" Thiên em đừng nói vậy mà anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi cho anh cơ hội đi được không"

" Em mệt rồi giải thoát cho cả hai thôi. Anh có biết yêu anh em đã đau khổ như thế nào khôngg, em rất mệt Khải à. Anh hãy tìm một người thật tốt để yêu và đừng làm tổn thương họ nha anh" cậu cười nói vừa nhìn thời gian trên quả bom

*Rầm *

" Tuấn Khải, Thiên Tỉ hai người có sao không "Nguyên đạp cửa xông vào

" Nguyên mau mau giúp chúng tớ cởi trói, ở đây có bom"hắn thấy Nguyên như thấy được cái phao giữa biển khơi

" Cái gì" Nguyên nghe vậy nhanh chóng đến bên cởi trói cho hắn

" Nguyên mau lên chỉ còn 10 giây thôi Mau đưa anh ấy ra ngoài đi, mau lên" cậu đang được hai người họ cởi trói thì bất chợt la lên

Hai người kia đều nhìn đếm thời gian trên quả bom, hắn thì vẫn cố tiếp tục cởi trói cho cậu nhưng dây buộc quá chặt mà hắn còn bị thương nữa chứ. Cậu thấy vậy quay qua nguyên nói

"Nguyên giúp em đưa anh ấy ra khỏi đây nhanh lên" Nguyên nghe vậy có chút chần chừ nhưng bị cậu thúc giục nên đã kéo hắn ra khỏi nhà hoang

" không buông tôi ra buông tôi ra, tôi phải cức em ấy buông ra" hắn giãy giụa nhưng vô lực

Phía cậu khi hắn đi rồi thì tìm cách cởi trói, may mắn tìm được mảnh thủy tinh gần đó dùng nó cắt đứt dây thừng sau đó chạy nhanh ra ngoài nhưng vừa chạy ra thì quả bom cũng phát nổ. Cầu bị đẩy ra xa đập đầu vào gốc cây bất tỉnh

"khôngggg..." hắn quay lại gào thét

" buông tôi ra em ấy vẫn còn trong đó, mau vào cứu em ấy" hắn muốn vào cứu cậu nhưng đã bị ngăn lại

" tất cả tới đó dập lửa tìm kiếm cho tôi" Nguyên phân phó

"Vâng "

Một hồi lâu sau

" Nguyên thiếu chúng tôi tìm được lão nhị rồi"

Cậu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Vết thương của hắn đã được xử lý. Và đang cùng đám Lân Tín và mẹ đợi trước phòng cấp cứu

" Thiên! con tôi huhuhu..." Mẹ Vương khóc nức nở

Anh không để ý đến bất cứ thứ gì nữa chỉ một mực nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu mà cầu nguyện mong thần chết đừng cướp cậu khỏi hẳn. giọt nước mắt hiếm có của hắn đã rơi

Đã 5 tiếng trôi qua rốt cuộc đèn phòng cấp cứu cũng tắt, một bác sĩ trẻ bước ra vẻ mặt tiếc nuối

" bác sĩ vợ tôi sao rồi" hắn chạy tới nắm áo bác sĩ sốc lên

" trước anh buông ra đã"

Hắn liền buông tay ra khỏi người bác sĩ

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được. Anh hãy vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi"

Bác sĩ nói xong quay lưng bước đi khóe môi nhếch lên nhưng không ai nhận ra

" không không... Thiên Thiên" hắn chạy xông vào phòng

Trên chiếc giường bệnh trắng tinh đã Loan lổ máu của cậu. Nhìn cậu bây giờ thật mỏng manh như chỉ cần một trận gió đi qua cũng có thể mang cậu đi

" Thiên mở mắt ra nhìn anh đi, đừng ngủ nữa mà"

" em nghe anh nói gì không. Vợ ơi mở mắt ra đi anh dẫn em đi ăn, chẳng phải tối qua em cũng chưa ăn cái gì sao"

" con heo lười nhà em mau dậy đi. Anh nhớ còn nợ em một chuyến đi hưởng tuần trăng mật đó, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi. Vợ ơi em phải sinh cho anh thật nhiều thật nhiều con luôn"

" Nhưng trước tiên em phải tịnh dưỡng sức khỏe cho tốt thì anh mới dẫn em đi, biết chưa. Ngoan ngủ bao nhiêu đó đủ rồi dậy đi vợ ơi anh không thích nơi này đâu. Chúng ta về nhà nha anh không bao giờ để em đợi cơm nữa đâu, vợ ơi dậy với anh đi mà Huhuhu... Vợ " hắn rồi độc thoại một mình bên xác cậu rồi sau đó khóc nức nở

" Mau đưa nó cách xa khỏi thằng bé" ba Vương lớn giọng nói

" ba! ba làm gì vậy, thả con ra con phải đưa em ấy về nhà. Thả con ra" hắn bị lôi đi, tang lễ của cậu cũng được tổ chức như hắn không được tham gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro