Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tặng
Mun_Clover
Evicka3775
ElaineLu7

Đã đến ngày cậu được xuất viện rồi mà chưa lần nào hắn tới thăm cả. Những ngày qua không gặp hắn cậu cảm thấy nhớ hắn lắm nhưng không sao một lát nữa là sẽ gặp được hắn rồi. Ba Vương thì có chuyện đột xuất bên Mỹ nên đã bay qua đó từ ngày hôm qua, đám Hoành Nguyên thì đi lo chuyện công ty và trong bang rồi. Bây giờ ở nhà chỉ còn mình cậu, mẹ và người giúp việc thôi

Cậu hôm nay cùng mẹ xuống bếp để làm đồ ăn tối, đám kia thì kéo nhau đi ăn cơm ở ngoài rồi cậu thì ngồi đợi hắn về mới chịu ăn, bà không khuyên được cho nên đành ăn trước rồi đi nghỉ

Gần đến 12 giờ hắn mới về, lúc này cậu đã nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nghe tiếng động Cậu biết là hắn đã về nên ra đón

" Anh về rồi"

Anh không thèm nhìn cậu một cái mà bước thẳng lên lầu. Thấy thế cậu chạy theo kéo tay hắn lại nói:

" anh không ăn tối sao? Vào bàn ngồi đi em hâm nóng đồ ăn lại cho"

" buông tay" hắn dùng giọng lạnh băng lên tiếng, cậu nghe vậy liền buông tay hắn ra vì thấy rõ sự chán ghét trong mắt hắn

Hắn không nói gì nữa mà bước thẳng lên lầu, cậu buồn bã vào phòng ăn dọn dẹp sau đó cũng đi lên phòng nhưng khi vừa bước vào phòng thì đã không thấy hắn đâu, trong phòng tắm cũng không chắc hắn đã qua thư phòng ngủ rồi. Câu mệt mỏi nằm vật xuống giường thiếp đi

Hắn hôm nay vừa thức dậy thì thư ký gọi điện báo cáo giá cổ phiếu của công ty giảm mạnh, các cổ đông lớn nhỏ trong công ty cũng đang đua nhau bán cổ phiếu Vương Thị ra ngoài

" cậu lập tức mua hết tất cả cổ phiếu bị bán ra hết cho tôi"

" Vâng "

Tại sao lại xảy ra chuyện này được chứ? Đúng rồi tài liệu mật chỉ có sấp tài liệu đó mới có thể gây ra chuyện này thôi, nhưng ai có thể vào phòng làm việc của hắn khi chưa có sự cho phép chứ? Không lẽ là cậu ta. Đúng, chắc chắn là cậu ta, Dịch Dương Thiên Tỉ cậu giỏi lắm. Hắn đã rút ra kết luận nhưng lại bỏ sót điều quan trọng đó là ngoài Thiên Tỉ còn có Hạ Mĩ Kỳ có thể vào phòng của hắn một cách dễ dàng vì cô ta là bạn gái của hắn cả công ty đều biết nên không ai dám ngăn cản ả

*Rầm *

" Dịch Dương Thiên Tỉ câu mau tỉnh dậy cho tôi" hắn đạp cửa xông thẳng vào phòng cầm tóc cậu nắm dậy

Cậu vì cơn đau buốt trên đầu dẫn đến nên tỉnh dậy. Mở mắt ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt giận dữ của hắn

" có phải cậu giao tài liệu của công ty cho người khác đúng không" hắn vào thẳng vấn đề

" Anh đang nói cái gì em không hiểu, đã xảy ra chuyện gì sao?" cậu khó hiểu hỏi lại

" cậu còn giả ngu ở đây à, Không phải cậu mang sách tài liệu đưa cho kẻ khác thì giá cổ phiếu không giảm mạng như bây giờ"

" đây cậu xem đi" hắn mở máy tính lên cho cậu xem

" không, không phải em làm mà, anh tin em đi thật sự không phải em làm" câu mở to mắt nhìn vào màn hình sau đó quay sang hắn cố giải thích

" im đi, để tôi giải quyết xong chuyện này chúng ta lập tức ly hôn"

" Khải! Anh đừng vậy mà em không muốn ly hôn đâu" nước mắt cậu đã rơi khi nghe câu nói đó, cố níu tay hắn lại

" Cậu cứ ở nhà chờ kí đơn ly hôn đi" hắn xô cậu ra

"Aaaaaaaaaa... " câu té đập đầu vào thành giường

" Khải Thiên Có chuyện gì vậy?... Thiên Thiên con có sao không? Quản gia mau gọi bác sĩ" bà Vương nghe tiếng cãi vã bên đây thì qua xem sao không ngờ lại thấy được cảnh tượng này

" Dạ, dạ tôi đi ngay" quản gia hớt hải chạy đi

Phân cách... Phân cách"..."

Giá cổ phiếu công ty đã ổn định bây giờ chỉ cần giải quyết chuyện ly hôn là xong. Hắn đang đi xuống gara lấy xe thì một tấc người cỡ 3-4chục tên xuất hiện bao vây hắn. Đều là sát thủ cấp b và a có một số tên cấp S trên cổ tay ai cũng đều có hình xăm chữ J đây không phải là thuộc hạ của lão John thì còn ai, không ngờ là lão lại phái nhiều người đến vậy

Cả bọn cùng xông vào hắn, ra đòn cũng mạnh nhưng không phải vì muốn lấy mạnh hắn. Quá đông hắn không ứng phó kịp nên đã bị bắt lại

Bọn chúng đưa hắn đến một căn nhà hoang nằm ở bìa rừng ngoại ô. Chúng bịt mắt hắn lại nên hắn không thể thấy được gì

*cộp... Cộp... Cộp.*

Tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà vang lên ngày càng rõ

" mở khăn ra cho hắn" một giọng đàn ông vang lên, hắn được mở khăn ra nhưng đặt vào mắt hắn đó là Hạ Mỹ Kỳ đang ôm tay người đàn ông khác không ai khác chính là lão John

"Mỹ Kỳ" hắn không thể tin vào mắt mình được

" bất ngờ không, đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau"

" chuyện này là sao" hắn khó hiểu lên tiếng

" còn sao nữa, nó là người của tao. Thật đáng tiếc đáng lẽ ra tao đã chiếm được các công ty của gia đình mày rồi nhưng tất cả là tại cái thằng Thiên Tỉ, vợ mày đó nó lúc nào cũng đối đầu với tao và lần này cũng vậy, nếu không phải tại nó ngăn cản thì bây giờ công ty đã là của tao rồi. Nhưng không sao chỉ một lát nữa thôi mọi chuyện sẽ được giải quyết hahaha" lão đi vòng quanh hắn dùng giọng thắng lợi nói

" thì ra mọi chuyện là vậy" Bây giờ hắn mới hiểu được chỉ có cậu mới thật lòng với hắn. Là tại hắn ngu ngốc không nhận ra điều đó còn vì ả ta mà nhiều lần làm tổn thương cậu. Không biết khi hắn nói xin lỗi cậu có chấp nhận không, sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm hắn gây ra chứ? Nhưng khoan lão ta nói sẽ giải quyết hết là sao

" Ông nói vậy là có ý gì"

" ý gì? tao đã báo tin cho vợ mày biết rồi nó sẽ đến đây nhanh thôi. Chả phải mày cũng không ưa gì nó sao. Yên tâm tao sẽ giúp mày giải quyết nó một cách gọn lẹ"lão không ngại nói ra ý định của mình

Hắn nghe xong thì bàng hoàng. Không, không được cầu mong cậu đừng tới đây xin ông trời đừng để em ấy tới đây. Hắn đang cảm thấy rất sợ hãi, hắn không muốn cậu gặp nguy hiểm, sẽ không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm nữa, sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm mà hắn đã gây ra cho cậu. Hắn đã hạ quyết tâm rồi

*Rầm *

"Khải... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro