Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu không có gì để giải thích sao"

" liệu em nói anh có tin?" Cậu 1 tay ôm má nói

" nhân chứng vật chứng có đủ cậu bảo tôi làm sao tin cậu đây" hắn nắm cằm cậu cho cậu nhìn thẳng vào mặt mình

" Anh có bao giờ tin em, lòng tin của anh có bao giờ đặt lên người em đâu mà bảo em giải thích" cậu cố kìm nước mắt nhìn thẳng vào anh nói lớn. Giải thích sao? vô dụng thôi Cho dù cậu có nói bao nhiêu lần anh cũng chỉ mù quáng tin lời của ả thôi. Ả nói một câu anh tin một câu cho dù đó có là chuyện hoang đường nhất

" cậu còn ở đây lớn tiếng được, người đâu đem cậu ta và tên kia về Minh Điện nhốt lại" hắn phân phó cho thuộc hạ

" lão đại, lão nhị... " đám thuộc hạ chần chừ hết nhìn hắn rồi lại nhìn cậu

" các ngươi muốn phản sao" mắt hắn đã gằn rõ tia máu, hay lắm! cậu dạy thuộc hạ rất tốt đến lời của hắn mà còn không nghe chỉ nghe cậu

" vâng vâng... Thuộc hạ làm ngay" đám thuộc hạ chờ cậu và Minh Hạo mặc đồ vào rồi đưa đi. Minh Hạo đang vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện ra sao chỉ biết làm theo cậu

Tất cả đã đi hết chỉ còn lại mình ả và hắn, ả chậm rãi tiến đến hắn dùng giọng mềm dịu lên tiếng

" Khải, anh không sao chứ?"

" em về trước đi, anh có việc phải giải quyết" hắn quay lưng đi chỉ để lại một câu

       Phân cách dễ thương cute đây

Mình Điện là một nơi u tối, nó có thiết kế 3 tầng. Tầng một dùng trừng trị những kẻ phản bội, hình phạt ở đây tùy theo mức độ mà xử phạt. Tầng 2 dành cho những kẻ thù dám chống đối với hắn, còn tầng 3 là nơi chứa những sủng vật của hắn như bạch hổ, rắn độc, sói, trăng,... Nói chung loài động vật khác máu nào cũng có mặt tại đây

Hiện tại cậu đang ở tầng 1 chịu từng vết roi hằn sâu trong da thịt do hắn để lại. Lâu lâu còn bị xát muối vào đau rát tận cùng

" chết tiệt cậu thiếu đàn ông tới vậy sao? được hôm nay tôi sẽ thỏa mãn cậu" Hắn vừa nói vừa tàn bạo xé nát quần áo của cậu sau đó cởi trói ấn cậu xuống nền đất lạnh lẽo

" Đừng mà Khải, buông em ra, đừng..." cậu chống cự hết sức lực nhưng không ăn thua gì với hắn

" buông cậu ấy ra" Minh Hạo bị giam ở phòng kế bên sốt ruột quát lớn

" làm mọi cách bịt miệng hắn lại, nhanh" hắn phân phó

"Vâng " đánh thuộc hạ tiến lên dùng dao gâm rạch lên người Minh Hạo nhiều nhát. Trước đó đã dùng khăn bịt miệng cậu lại để không phát ra một âm thanh nào. Một tên tiến lên đem thứ chất lỏng tiêm vào người cậu ta khiến người cậu ta nóng lên dục vọng nổi dậy nhưng lại không được thỏa mãn chỉ phát ra được những tiếng thở nặng nhọc

Bên này hắn cuối xuống gặm cắn môi cậu đến bật máu mặt cho cậu giãy giụa hắn hôn từ trên cổ xuống xương quai xanh sau đó eo động một phát tiến thẳng vào không có một chút xíu dịu dàng hay nương tay nào cả mà chỉ có lửa giận. Chưa đợi cậu thích nghi hắn đã động thân ra vào liên tục

" Aaaaaaaaaa... Khải... Dừng lại đau quá... Huhuhu" cậu giãy giụa trong tuyệt vọng

" câm miệng đừng gọi tên tôi, chả phải cậu rất thích sao còn bảo tôi dừng lại. Đừng trưng ra vẻ mặt đáng thương đó, giả tạo" hắn vừa nói vừa động thân liên tục nhưng không để ý nơi kết hợp giữa hai người từng giọt máu nhỏ xuống sàn đất đánh dấu lần đầu tiên của cậu đã mất

" không... Không phải như vậy"

Hắn không nghe được lời nào nữa thân động hồi lâu hắn cũng phát tiết ra trong người cậu. Sau đó đứng chỉnh trang lại quần áo rồi nhìn cậu một cái xong bước thẳng ra ngoài

Thuộc hạ thấy hắn vừa đi khỏi thì chạy lại lấy mền đắp lên người cậu sau đó đi báo cáo lại với ba mẹ Vương

Biết được chuyện mẹ Vương phát khóc bảo đám Vương Nguyên đưa cậu đi bệnh viện. Trước cửa phòng cấp cứu cả nhà ai cũng đứng ngồi không yên, mẹ Vương đã ngất xỉu và được Nhất Lân đưa vào phòng nghỉ ngơi. Đèn phòng cấp cứu đã tắt ông bác sĩ già vưa bước ra lau mồ hôi trên trán

" bác sĩ cậu ấy/ con tôi sao rồi"

" Cậu ấy bị thương không nhẹ, những vết thương ngoài da đã bị nhiễm trùng  hạ thể cũng bị rách do hoạt động kịch liệt. Nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt mọi người có thể vào thăm cậu ấy rồi"

" Vâng cảm ơn bác sĩ"

Mọi người kéo và phòng bệnh của cậu, ai cũng đồng loạt thở dài

" tui con ở lại chăm sóc thằng bé bác đưa bác gái về trước" Ba Vương lên tiếng

"Vâng"cả bọn đồng thanh

Ba Vương vừa rời đi, Chí Hoành và Nhất Lân đi mua đồ ăn cho cậu. Còn Đình Tín và Nguyên thì thay phiên nhau túc trực bên giường của cậu

*Vương Gia

Ba Vương đang ngồi trên sofa nhấm nháp trà, hắn từ ngoài cửa bước vào thế vậy ông đập mạnh tay xuống bàn sau đó đứng dậy quát

" Nghịch tử mày đã làm gì thằng bé, mày có biết nó đã nhập viện rồi không"

" Ba! Ba còn bênh cậu ta được hay sao, ba có biết là cậu ta đã lên giường với người đàn ông"

Sau đó hắn đưa điện thoại của mình cho ông

" đây ba xem đi đây là hình ảnh cậu ta lên giường với người khác, con còn đến đó và tận mắt nhìn thấy"

" ai gửi cho mày những tấm hình này" ông tức giận nói

" là Mĩ Kỳ"

" Ha buồn cười  mày thà tin cô ta chứ không tin vợ mày à. Nó một lòng vì mày như vậy" ông thất vọng về thằng con trai này quá rồi nó đã bị ả đàn bà kia che mắt

" chứng cứ vật cứ như thế này ba bảo làm sao con tin đây"

" mày tận mắt nhìn thấy tụi nó làm chuyện đó hay khi mày đến nơi thì tụi nó nằm bất động trên giường. Mày nên nhớ thời buổi bây giờ gặp chuyện này cũng không phải ít, có những cái dù tận mắt thấy nhưng cũng chưa chắc đó là sự thật, mày nên suy xét cho kỹ rồi hãy đưa ra quyết định" ông cố giải thích cho hắn hiểu

" Con tin quyết định lần này của con là đúng đắn" hắn vẫn cố chấp với tin tưởng ả

" được, mày sẽ không hối hận chứ?"

"không"

"Tốt, tốt" ông cũng hết cách với thằng con này rồi

Những ngày cậu nằm viện hắn không ghé thăm dù chỉ một lần, ngày nào cậu cũng trông ngóng hắn tới mặc dù cậu nằm đây là do hắn nhưng cậu lại không một lời oán trách hay ghét hắn.  Đừng bảo cậu ngốc, ai yêu mà chả vậy chỉ là cậu quá lún sâu vào nó thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro