chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm những tia nắng len qua khung cửa sổ chiếu lên người con trai tựa như thiên thần. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây ngoài vườn làm cho người nghe cảm thấy cuộc sống này tươi mới hơn. Nhưng người thiếu niên ở trên giường lại không có tâm trạng đó.

Cậu có cặp mắt mệt mỏi của mình, cặp mặt có màu tím trong suốt như pha lê, một hòn ngọc quý mà khi người ta nhìn vào nó sẽ bị mê hoặc bởi cái màu sắc huyền bí đó.

Cậu VSCN xong đi xuống phòng khách, Cả nhà đã có mặt đông đủ chỉ đợi một mình cậu thôi. Hắn thấy cậu xuống thì hừ lạnh sau đó vào nhà ăn, hắn bước đến ngồi ở cái ghế bên tay trái của chủ vị tiếp đó là Đình Tín và Nguyên. Bên tay phải là mẹ Vương, cậu, Chí Hoành và Nhất Lân

" từ nay dậy sớm một chút, đừng để cho cả nhà phải đợi một mình cậu" bỗng hắn cất tiếng cắt ngang sự im lặng

Chí Hoành đang muốn phản bác thì bị Nguyên nháy mắt ngăn cản

"Vâng, em biết rồi" đôi đũa của cậu dừng lại giữa không trung nhưng sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường

Bữa cơm kết thúc ai làm việc nấy, cậu muốn tự mình thắt cà vạt cho hắn nhưng chưa kịp chạm tới thì hắn đã bước lùi về phía sau tránh né

" không cần" hắn dùng giọng xa cách lên tiếng. Nói xong hắn bước đi không thể cậu kịp nói câu nào

Cầu thì cũng gượng cười bước vào nhà chuẩn bị vì cậu cũng có công việc của mình. Một số gara lái chiếc Ferrari 821 Superfast màu đỏ đi, dừng trước một khách sạn 5 sao cậu bước thẳng đến phòng 512 Gõ Cửa

*Cốc ...cốc.. Cốc*

Cánh cửa mở ra sau nó là một chàng trai tuấn tú thân hình cân đối 1m82 nhưng lại khom lưng tỏ thái độ cung kính trước cậu

" lão nhị "

"Ừ" cậu bước thẳng vào phòng ngồi trên ghế lông mềm mại thưởng thức ly rượu được đặt sẵn trên bàn

" Tình hình bây giờ ra sao rồi" cậu dùng giọng lười biếng lên tiếng

Chàng trai này tên là Trần Minh Hạo là người có năng lượng tốt mà cậu đã lựa chọn để cài vào nội bộ của lão ta. Nhưng lão ta cũng rất cẩn thận không bao giờ để lộ ra dù một chút thông tin cho người khác biết ngoài thuộc hạ thân tín của mình

Minh Hạo ngồi xuống chiếc ghế đối diện đưa cho cậu một tập hồ sơ rồi báo cáo

" vài ngày trước tôi thấy lão có đưa một con chip cho ngân hàng bên Berry cất giữ. Ngoài ra thứ mà cậu đang cầm trên tay đó là một phần tài liệu mật mà tôi đã cam lúc lão đi vắng và lấy được"

Cậu vừa lật xem tài liệu vừa nghe báo cáo. Cậu cũng phải khâm phục với tài trí của lão Paris là nơi có phong cảnh đẹp, lãng mạn. Mặc dù nó ở Pháp có không ít thế lực ngầm nhưng chỉ riêng ở đây thì lại khác, nó không có một thế lực nào cả. Nó được mệnh danh là nơi yên bình nhất nước Pháp. Lão cất giữ đồ ở đây thì ai lại đoán cho ra chứ. Vẻ ngoài của Paris sẽ cất giữ rất an toàn món đồ đó.

Nhưng lão có nghĩ tới quả quýt dày có móng tay nhọn

Xong mọi việc thì cậu đứng dậy rời khỏi nhưng bước đến cửa khách sạn thì điện thoại của cậu leo lên. Minh Hạo? Chẳng phải cậu chỉ mới rời khỏi thôi mà, không lẽ còn chuyện quan trọng gì chưa nói. Suy nghĩ vậy rồi cậu cũng quay lại phòng 512. Những bước đến cửa thì cậu cảm thấy bất an cửa mở mà Minh Hạo đâu. Trong lúc sơ ý một lực đạo khá mạnh đánh úp đến khiến cậu bất tỉnh

Ả bước ra nở nụ cười nửa miệng, tới ông trời cũng giúp ả có cơ hội tốt như vậy ả đã nhanh trí chụp lại tất cả quá trình cậu vào khách sạn bây giờ chỉ cần chụp lại cảnh cậu ở trên giường với người đàn ông khác là xong. Người ở bên cạnh lão Jhon cũng không phải là người bình thường, ả cũng có võ nhưng cũng chỉ mạnh hơn đàn ông bình thường thôi. Ả không ngờ Minh Hạo lại là người của cậu, xử lý cậu ta không thành vấn đề vì cậu ta võ cũng không cao chỉ có năng lực làm việc tốt. Còn cậu ả phải dùng rất nhiều lực mới có thể làm cậu bất tỉnh bây giờ tay đau ê ẩm nhưng không sao để hoàn thành việc lớn thì chút chuyện này có là gì

Ả sai thuộc hạ vào lột đồ cậu với tên kia rồi tạo hiện trường giả mà chụp hình. sau đó để tập hồ sơ lên cái tủ đầu giường đây là hồ sơ mật của công ty Vương Thị. Ả đã kịp photo một bản đưa cho lão Jhon, còn tập này là để tăng thêm sức thuyết phục thôi. Chụp xong ả gửi cho anh với dòng chữ: Khải Anh mau đến khách sạn XXX xem vợ anh đã làm ra chuyện gì đây

ở bên kia hắn nhận được tin thì nổi giận tức tốc chạy đến địa điểm, Bước thẳng lên số phòng mà ả đã nhắn cho hắn sau đó

trước cửa phòng ả tỏ ra bối rối, sốt ruột

" khải... " ả định nói gì đó nhưng hắn bước qua ả chạy thẳng vào phòng

Cảnh tượng này là gì? Cậu được mang danh nghĩa là vợ hắn mà lại lõa thể nằm trên giường với người đàn ông khác. Đang định lôi cậu dậy thì mắt đã nhìn đến tập hồ sơ trên đầu giường. Bước đến cầm lên xem thì lửa giận càng sôi trào khi thấy nội dung trong đó. Hắn nắm tay cậu lôi dậy, Minh Hạo nghe tiếng ồn ào thì cũng mở mắt ra vì thuốc mê là loại nhẹ nên thời gian hôn mê cũng không lâu

Cậu thấy đau nhức sau gáy vô cùng, cố gắng mở mắt nhìn tình hình hiện giờ thì giật mình khi thấy mình và Hạo đang không mặc gì Nằm trên giường. Nhìn hắn đang giận dữ định nói thì ăn hẳn một cái Tát của hắn

" Đồ lẳng lơ cậu dáng cắm sừng tôi"

Ả đứng một bên nhếch môi cười cậu nhìn thấy được thì cũng đã hiểu ra mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro