chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* sân bay
Một người đàn ông khoảng 55 tuổi xuất hiện ở lối ra vào, sẽ không khiến người ta chú ý nếu sau lưng ông ta không có cỡ một chục tên vệ sĩ cao to. Ông ta không ai khác chính là lão John - đối thủ tầm cỡ mà Vương Gia phải để phòng. Bước ra xe chạy thẳng đến khách sạn

Đây là khách sạn 5 sao lớn nhất nước cũng thuộc phần tài sản của Vương  gia luôn. Tầng nào cũng như bao khách sạn khác nhưng tầng 2 trở lên thì khác biệt hoàn toàn. Tầng 2 là nhà ăn nói vậy thôi chứ nó cũng như nhà hàng rồi. Tầng 3 đến tầng 5 là phòng dành cho khách. Ngoài ra tầng 6 là nơi thư giãn massage đầy đủ tiện nghi. Phải nói là Vương Thị đầu tư vào mọi lĩnh vực có thể hái ra tiền.

* phòng 207
* cốc... cốc... cốc*
" ông chủ là tôi Lisa" một giọng nói của người phụ nữ vang lên đầy cung kính
" vào" người đàn ông trong phòng lên tiếng
*cạch*

Bước vào phòng là một cô gái có gương mặt cũng được coi là mỹ nhân. Với cơ thể có lồi có lõm của mình cô ta bước đi đầy tự tin ưởng ngực ngẩng cao đầu

" lại đây" người đàn ông lên tiếng, ông ta đang ngồi trên sôpha trước mặt là rượu vang, trên tay cầm một li rượu đã vơi đi một nửa

Người phụ nữ ngoan ngoãn bước đến ngồi kế bên ông ta, tay cầm chai rượu rót thêm vào ly cho gả sau đó dựa hẳn vào người gả vuốt ve lên xuống

" ông chủ! Ông có biết là em nhớ ông lắm không" người phụ nữ nói với giọng nũng nịu

" nhớ ta? Hay là đang vui vẻ bên thằng nhãi Họ Vương đó mà quên ta rồi, hả?" Để nắm cầm cho cô ngước lên nhìn thẳng vào mặt mình

" nào có lúc nào em cũng chỉ nghĩ đến một mình ông thôi" Nói đến đây chắc ai cũng để đón ra hai nhân vật này rồi chứ gì Không ra đây chính là lão John và cô người yêu của Vương Tuấn Khải - Hạ Mỹ Kỳ

" chuyện ta ra đã làm đến đâu rồi"

" Ông cứ yên tâm cho em một tuần em sẽ mang thứ đó về cho ông" tay của ả đặt lên dục vọng của gã ta chơi đùa

" bảo bối, thằng nhãi đó không thể đến được em sao" bắt lấy tay à đưa lên miệng hôn

" làm sao mà bằng ông chủ được" tại tiếp tục trêu đùa khơi lên dục vọng nguyên thủy của người đàn ông

Lão cũng đâu phải dạng vừa đưa tay xoa đùi của cô ta sau đó luồn hẳn vào trong cởi quần nhỏ ra

"ưmm..... ông chủ thật là hư nha" Cô ta làm khuôn mặt ngượng ngùng, xấu hổ nhưng tay vẫn châm lửa

" ha ha ha... bảo bối chả phải em rất thích sao, tới đây ta sẽ thỏa mãn em" Sau đó một màn ân ái diễn ra. Những tiếng rên rỉ lời nói thô tục bắt đầu xuất hiện
* Vương Gia
Mọi việc trong bang cũng ổn thỏa rồi nên cậu sẽ nghỉ ngơi vài ngày. Cũng đã sắp đến giờ cơm tối rồi vì không có việc gì làm nên cậu vào bếp phụ mẹ. Mặc dù nhà có người giúp việc nhưng riêng bữa cơm thì phải chính tay mẹ Vương làm thì ba Vương mới chịu ăn  ( Ba Vương nhõng nhẽo với mẹ Vương đây nà)

Đang làm giữa chừng thì cậu nghe tiếng xe nên cậu bỏ việc xảy ra cửa đón anh đi làm về. Vừa thấy anh bước vào cậu đã chạy lại nở một nụ cười tươi rói sau đó giơ tay lên nói

" Anh về rồi để em cất đồ giùm anh" nhưng chưa đụng đến người anh thì anh đã lùi lại một bước

" đừng dùng cái tay bẩn thỉu đó của cậu đụng vào người tôi" anh nói với giọng lạnh lùng kèm theo ánh mắt chán ghét

" Khải... " Giọng cậu run rẩy không nói nên lời

" Tuấn Khải tại sao anh có thể nói như vậy với anh Thiên chứ" lúc này Nhất Lân ở đâu xuất hiện nói với giọng tức giận

" Anh nói có gì sai sao cậu ta không đáng đụng vào người anh" Tuấn Khải nói như gằn từng chữ để cho thiên nghe rõ. Nói xong hắn bước thẳng lên phòng

Bữa cơm tối tinh thần của cậu cũng không tốt nên được chút nào mặc dù đám Chí Hoành đã tìm nhiều chuyện vui nhằm lôi kéo sự chú ý của cậu và câu chuyện nhưng vô dụng

Đến giờ đi ngủ còn cảm thấy không biết phải làm sao vì hôm nay Tuấn Khải sẽ ngủ ở nhà. Đang nghĩ miên man thì anh bước vào phòng ôm gối đi

" Khải anh định đi đâu"

" thư phòng, đúng rồi đổi cách xưng hô đi cậu không đáng gọi tên tôi" nói xong anh lạnh lùng quay bước đi

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại nằm phịch xuống giường. Anh ghét cậu đến vậy sao, đến ngủ với cậu cũng không muốn cả tên cũng không cho cậu gọi. Cậu biết phải làm sao đây khi trái tim anh quá xa vời đối với cậu, cậu đập tường thì anh lại xây lên, cậu cố gắng bước 2 bước để đuổi kịp anh nhưng anh lại đi 3 bước như thế thì làm sao với tới đây. Cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro